Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Huynh trưởng

Tối hôm đó, Lưu phu nhân tự tay xuống bếp nấu ăn để mừng Vân Nhi tỉnh lại và Khải Nhi trở về( huynh trưởng của Nguyệt Vân). Điệp Vân liền nũng nịu:
- Mẫu thân, người cho Vân Nhi xuống nấu ăn cùng người đi, nha. Vân Nhi thực muốn nấu vài món ngon cho đại ca bồi bổ nha.
Lưu phu nhân nghiêm mặt:
- Không được, con vừa mới tỉnh lại, không được làm việc gì nặng nhọc cả, ngoan ngoãn nằm nghỉ đi.
Điệp Vân bĩu môi:
- Mẫu thân cứ nói quá, nấu ăn đâu phải việc gì nặng nhọc chứ mà người không cho con làm.
Lưu phu nhân nhẹ nhàng an ủi:
- Vân Nhi ngoan, đợi khi nào con khoẻ lại thì mẫu thân sẽ cho con làm thật nhiều món ăn được chưa?
Điệp Vân cãi:
- Mẫu thân à, người xem, Vân Nhi đã khoẻ lại rồi, người cho con làm đi mà.
Lưu phu nhân nhăn mặt:
- Ta đã nói không là không. Người đâu, đưa tiểu thư về nghỉ ngơi, mau lên.
Tiểu Liên tiến lên đỡ lấy Điệp Vân, nhỏ giọng:
- Tiểu thư, người đừng làm khó nô tì, nếu người không đi, nô tì sẽ bị trách phạt.
Điệp Vân uất ức:
- Được rồi, nhưng ta muốn ra hoa viên, không muốn về phòng.
Tiểu Liên nhìn về phía Lưu phu nhân xin chỉ thị. Lưu phu nhân ̉mỉm cười hiền hậu:
- Không sao, cứ đưa tiểu thư đi dạo hoa viên, nhưng nhớ chú ý sức khỏe, biết chưa?
Điệp Vân uỷ khuất:
- Mẫu thân, nữ nhi xin cáo lui.
Điệp Vân đi ra hoa viên thì vô cùng thích thú, tại cô thích nhất là hoa mà. Cô phân phó Tiểu Liên:
- Tiểu Liên, em ra hái mấy đóa hoa hải đường và hoa bách hợp vào đây cho ta.
Tiểu Liên tuân mệnh đi hái. Còn Điệp Vân đi loanh quanh tìm xem có loại cây nào có thể chế độc không, kiếp trước cô giỏi nhất cũng chính là giải và chế độc mà, đây cũng chính là sở thích của cô. Đi được vài vòng, cô đã tìm được vài loại cây để chế tạo kịch độc. Bỗng cô nhìn thấy một nam nhân dáng người tuấn tú, bước đi tiêu sái tiến về chỗ mình. Theo trí nhớ của thân thể này thì đây chính là Lưu Tuấn Khải, đại ca của cô, luôn nuông chiều và bảo vệ cô. Cô liền chạy tới ôm lấy Tuấn Khải, vui vẻ:
- Đại ca, huynh về rồi, muội nhớ huynh lắm.
Tuấn Khải nhẹ nhàng xoa đầu muội muội, mỉm cười:
- Ta tưởng muội quên người ca ca này rồi chứ.
Điệp Vân buông Tuấn Khải ra, lè lưỡi:
- Hừ, huynh đoán đúng rồi đó, muội quên huynh rồi.
Tuấn Khải giả bộ thê lương:
- Trời, muội làm huynh tan nát cõi lòng rồi đó.
Điệp Vân " xì " một tiếng:
- Muội không thèm quan tâm đâu.
Rồi Điệp Vân nhìn xuống kiếm của Tuấn Khải, hai mắt sáng rực:
- Kiếm của huynh, có thể cho muội mượn xem chút không?
   Tuấn Khải ngạc nhiên:
  - Hả, Vân Nhi, muội muốn mượn kiếm của ta làm gì chứ?
   Điệp Vân bĩu môi:
  - Muội mượn xem không được sao, huynh sao keo kiệt qúa vậy?
   Tuấn Khải liền đưa kiếm cho Điệp Vân. Điệp Vân mỉm cười bí hiểm:
  - Muội có cái này muốn cho huynh xem.
   Nói rồi cô biểu diễn một màn múa kiếm. Cô múa vô cùng uyển chuyển, mềm mại nhưng cũng rất mạnh mẽ, tiêu sái. Trên người cô toát ra khí chất mà không nam nhân nào có thể sánh bằng. Kết thúc màn biểu diễn, Điệp Vân mỉm cười nhìn Tuấn Khải:
  - Đại ca, huynh thấy thế nào, có đẹp không?
   Tuấn Khải há hốc mồm ngạc nhiên nhìn Điệp Vân:
  - Vân Nhi, có thật là muội không?
   Điệp Vân nuốt một ngụm nước bọt:
  - Hả, có vấn đề gì sao đại ca?
   -Muội học múa kiếm từ bao giờ vậy?
   - À, cũng gần đây thôi. Muội muốn tặng huynh một bất ngờ.
   Tuấn Khải yêu chiều nhìn Điệp Vân :
  - Cảm ơn muội. Được rồi, muội muốn gì ca ca sẽ cho muội hết.
   Điệp Vân hai mắt sáng rực :
  - Thật sao?
  - Ca ca đã bao giờ lừa muội chưa?
   Điệp Vân suy tính một lúc rồi nói:
  - Hảo, vậy huynh đưa muội ra ngoài chơi được không?
  - Được, Tiểu Liên, ngươi báo với phu nhân và lão gia ta đưa Vân Nhi ra ngoài chơi, đến tối sẽ về.
   Tiểu Liên khẽ gật đầu rồi lui xuống. Còn Điệp Vân thì thích thú kéo Tuấn Khải đi. Tuấn Khải lắc đầu:
  - Nha đầu này, từ khi nào ham chơi vậy chứ?
   Trên đường đi, Điệp Vân hỏi Tuấn Khải:
  - Đại ca, muội muốn mua một số thứ có được không?
  Tuấn Khải cưng chiều nhéo mũi muội muội:
  - Được rồi, tiểu nha đầu, muội muốn gì huynh đều sẽ mua cho muội, được chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: