Chương 3: Gia đình hoàn mỹ
Lưu phu nhân trách nhẹ:
- Vân Nhi, lần sau không được ham chơi nữa, nếu có chuyện gì xảy ra thì mẫu thân sẽ hối hận cả đời, có biết không?
Điệp Vân trấn an bà:
- Vân Nhi biết lỗi, để mẫu thân phải lo lắng cho nhi nữ rồi.
Lưu phu nhân mỉm cười hiền từ:
- Con gái ngốc, con không sao là tốt rồi, mẫu thân không trách con.
Điệp Vân đùa giỡn:
- Mẫu thân, người nói sai nha. Người vừa trách Vân Nhi còn gì.
Lưu phu nhân bật cười:
- Con đó, mồm mép từ khi nào lanh lợi như vậy chứ hả!
Hai mẹ con trò chuyện một lúc thì có một người đàn ông nghiêm nghị bước vào, theo trí nhớ của thân thể này thì đây chính là Lưu thừa tướng, Lưu Dật Phong, vô cùng yêu thương và chiều chuộng Nguyệt Vân. Cô thầm cảm thán rằng Nguyệt Vân qủa thật vô cùng hạnh phúc, có một cuộc sống vô lo vô nghĩ, lại có cả cha mẹ yêu thương( thực ra là có cả huynh trưởng nữa nhưng chưa xuất hiện). Lưu Dật Phong yêu chiều nhìn nữ nhi:
- Ông trời đúng là có mắt, Vân Nhi của ta cuối cùng cũng khỏe lại rồi. Nhưng hình như phụ thân phải chịu thiệt a!
Điệp Vân tròn xoe mắt:
- Phụ thân, người chịu thiệt gì chứ?
Lưu Dật Phong giả vờ uỷ khuất:
- Haiz, chẳng phải sao, con tỉnh dậy cũng chỉ quan tâm đến mẫu thân con, phụ thân phải làm sao đây, đây không phải bất công sao?
Lưu phu nhân( Hàn Minh Anh) cười châm chọc:
- Lão gia, ông biết thế là tốt, đừng tranh Vân Nhi với tôi đó.
Lưu Dật Phong cười ha hả:
- Anh Nhi, bà dựa vào gì mà tranh với tôi. Tôi là người chu cấp toàn bộ cho Vân Nhi đó.
Hàn Minh Anh phản bác:
- Dựa vào tôi là mẫu thân của Vân Nhi, là con gái cưng của thái hậu. Cái gì mà chu cấp toàn bộ cho Vân Nhi, bổn công chúa thừa sức cho Vân Nhi gấp mười lần.
Thấy hai người yêu thương mình như vậy, Điệp Vân bất giác nở một nụ cười hạnh phúc. Cuối cùng cô cũng có cha, có mẹ quan tâm tới mình. Kiếp trước, cha cô mất từ khi cô mới có 4 tuổi, còn mẹ thì trở thành một nữ cường nhân trên thương trường, suốt ngày chỉ lo kinh doanh, phát triển tập đoàn Chương Thị ba cô để lại, cô thì phải học tập mọi thứ, trở thành một con người hoàn hảo nên không có ai quan tâm tới cô, cô cũng dần dần trở nên lạnh lùng, chỉ thân thiết với một mình Ngọc Khiết, thiên kim thị trưởng, là người bạn thân duy nhất của cô. Còn những người khác, tiếp cận cô không vì tiền thì cũng vì sắc khiến cô cảm thấy chán ghét. Thực ra, ngoài mặt cô lạnh lùng, lãnh khốc nhưng có ai biết cô cô đơn và khao khát tình thương tới cỡ nào. Vậy nên, kiếp này cô nhất định trân trọng sự hạnh phúc đáng quý này và bảo vệ thật tốt gia đình cô. Cô mỉm cười nhẹ nhàng, đùa giỡn:
- Phụ thân, mẫu thân, cả 2 người đều là của con chứ con không phải là của ai cả, 2 người không cần tranh nữa đâu.
Cả căn phòng vang lên tiếng cười rộn ràng và ấm áp. Đây chính là gia đình mới của cô, cô sẽ bảo vệ họ thật tốt!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro