Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Xuyên không( thượng)

Trong chiếc xe hơi sang trọng, có hai người một già một trẻ đang trò chuyện vui vẻ. Người trẻ hết sức xinh đẹp, thế gian hiếm ai sánh kịp, như một nàng tiên từ trên trời rơi xuống. Người còn lại tuy đã già nhưng khuôn mặt khá thanh tú, đường nét sắc sảo.
- Điệp Vân, con đã hứa với ta rồi đó, khi nào con 20 tuổi, con và Nhất Phàm sẽ kết hôn, 2 tập đoàn sẽ hợp lại làm một.- Người phụ nữ đứng tuổi mỉm cười. Không khí đang vui vẻ bỗng trở nên căng thẳng.
- Nhưng mẹ, con....con chưa từng gặp Nhất Phàm mà. Sao....sao con có thể lấy anh ta được chứ.- Điệp Vân bất lực nói. Thực ra cô đồng ý chuyện này cũng vì mẹ cô dọa là nếu cô không đồng ý, cô sẽ không được giao du với bạn bè của mình nữa, tất cả đều phải nghe theo sự sắp xếp của mẹ. Đối với cô thì bạn bè thực sự rất quan trọng nên cô đành bấm bụng đồng ý.
- Điệp Vân, Nhất Phàm là một người rất tốt. Con yên tâm, trước khi cưới ta sẽ cho hai đứa thời gian tìm hiểu nhau. Và con hãy nhớ rằng đối với hai tập đoàn thì chuyện này rất quan trọng.
- Nhưng mẹ ơi, 20 tuổi có phải là quá sớm để kết hôn không!- Điệp Vân cố vớt vát.
- Không nói nhiều nữa! Ta đã quyết định rồi. Mà hôm nay là ngày chúng ta đi chơi, không nên cãi nhau về chuyện này.
Rồi bà quay sang người tài xế, hỏi:
- Chú Lâm, sắp đến nơi chưa?
Người tài xế qủa quyết:
- 10' nữa là đến nơi rồi thưa phu nhân.
- Được rồi. Nhanh lên đi.
Đúng 10' sau, cả ba người đã có mặt tại một bãi cỏ xanh mướt, còn có cả một con sông trong xanh chảy qua bãi cỏ này nữa khiến Điệp Vân phấn khích reo lên:
- Oa! Đẹp quá đi mất!
Nhìn con gái vui vẻ hứng khởi, Chương phu nhân bất giác mỉm cười. Đã lâu lắm rồi, kể từ khi chồng bà mất, hai mẹ con mới có dịp đi chơi với nhau như thế này.
Rồi bà tiến lại chỗ Điệp Vân, dịu dàng:
- Điệp Vân, con thích chỗ này chứ?
Điệp Vân cười tươi như hoa:
- Vâng, thưa mẹ. Chỗ này thật tuyệt.
Nhìn dòng sông trong mát, cô mỉm cười hỏi mẹ:
- Mẹ ơi, con ra sông ngâm chân nhé.
Chương phu nhân gật đầu đồng ý. Điệp Vân hớn hở chạy ra bờ sông ngâm chân. Nhưng cô đung đưa chân quá mạnh làm cho chiếc vòng chân rơi ra và nhanh chóng chìm xuống nước. Nhưng đến khi cô phát hiện ra chiếc vòng bị mất thì nó đã ở dưới đáy sông rồi. Đây là chiếc vòng mẹ cô tặng nhân ngày sinh nhật nên cô rất quý nó. Vậy nên không hề đắn đo suy nghĩ, cô nhảy xuống sông tìm chiếc vòng. Thấy con gái tự nhiên nhảy xuống sông, Chương phu nhân hốt hoảng kêu lên:
- Điệp Vân, con làm gì vậy? Lên đây mau!
Điệp Vân mỉm cười trấn an mẹ:
- Con không sao đâu mẹ. Tìm được chiếc vòng rồi con lên ngay mà.
Ai ngờ vừa mới nói xong, Điệp Vân đã bị cuốn theo dòng nước xiết. Chương phu nhân hoảng sợ định lao xuống nhưng người tài xế ngăn lại:
- Phu nhân, người không được nhảy xuống, nếu người có mệnh hệ gì thì tập đoàn Chương Thị phải làm sao. Người yên tâm, tiểu thư học võ từ nhỏ, hơn nữa đã 3 lần vô địch karate quốc tế rồi, chắc chắn không sao đâu.
Nghe người tài xế nói vậy, bà ta bình tĩnh trở lại, lạnh lùng:
- Cho người đi tìm Điệp Vân cho ta, không tìm được thì nghỉ việc đi.
ĐÂY LÀ LẦN ĐẦU TIÊN MÌNH VIẾT TRUYỆN, CÓ GÌ SAI SÓT MONG CÁC BẠN BỎ QUA NHA. TRUYỆN NÀY MÌNH KHÔNG SAO CHÉP CỦA AI ĐÂU ĐÓ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: