Chương 5: Bị ác ma phương Đông thô bạo làm nhục
Chương 5:
Trans and edit: Gấu
Chờ Hill tỉnh lại thì lần này hậu huyệt đáng thương của anh đã được giải thoát khỏi thứ đáng sợ kia, xương cốt toàn thân như bị đánh gãy vô cùng đau nhức, hai mắt khóc đỏ sưng lên.
Biến thái. . . Mẹ nó, quá biến thái. . .
Lúc này trên giường gỗ chỉ có mình anh, căn phòng bụi bặm dưới hầm yên tĩnh tăm tối, không hề còn chút dấu vết điên cuồng lúc trước.
Hill lẳng lặng nằm trên giường, đại não bị những suy nghĩ tiêu cực ăn mòn, sự oán hận cùng căm ghét trỗi dậy, anh muốn trả thù người kia. Cuối cùng, anh hít sâu một hơi, dùng những thiện ý của bản thân nghĩ cách giải quyết, anh chỉ có thể như trước mặc kệ có như thế nào, anh chỉ có thể giả vờ như không có chuyện gì, vờ như đây chỉ là một giấc mộng.
Nhưng mà khi anh khập khễnh bước ra khỏi phòng, dưới ánh mặt trời rạng rỡ trên thảm cỏ xanh có một dáng người quen thuộc.
Không. . .
Tất cả dự liệu trong nháy mắt tan biến, tuy anh là một nhà văn chuyên viết những biện pháp giải quyết vấn đề tâm lý của người khác, dù vậy khi sự việc là của mình anh cũng như mọi người không biết làm thế nào, chỉ biết căm hận vận mệnh của bản thân.
Người đàn ông đang làm cỏ, da thịt màu đồng rất đẹp dưới tỏa sáng dưới ánh mặt trời, cách đó không xa là Ella và con gái anh đang chơi đùa, bảo mẫu Tô Phỉ ở bên cạnh vừa chải lông cho cún nhỏ vừa ngơ ngẩn ngắm người kia.
Hình ảnh trước mắt ấm áp hài hòa nếu như không có đau đớn từ mông anh truyền tới.
Thượng Đế ơi. . . Tên khốn này tại sao vẫn còn ở đây!!!
Hill thống khổ phẫn hận lại hoảng sợ, anh muốn báo cảnh sát, muốn đem tên lưu manh này bắt đi, muốn tống hắn vào tù. Nhưng anh không dám. . .
Anh là danh nhân có tiếng trong xã khu, là tác giả tiểu thuyết có tiếng, nếu như để người khác biết anh bị cưỡng gian, lại còn là một tên lang thang người châu Á, danh dự cùng tương lai phía trước chắc chắn sẽ bị hủy hoại trong một ngày.
Hill đau khổ cúi thấp đầu, anh không phát hiện dã thú đã nhìn thấy mình, hắn đang từ từ lại gần anh.
Mùi cơ thể cùng mồ hôi quen thuộc kéo tới, Hill kinh hoảng ngẩng đầu lên, hướng của anh bị ngược sáng, người đàn ông cao lớn khôi ngô âm trầm nhìn anh.
"Tỉnh rồi?" Giọng nói trầm thấp nói ngôn ngữ xa lạ vang lên trên đỉnh đầu. Hill nghe không hiểu, anh cũng không muốn hiểu hắn nói gì.
Anh lùi về phía sau vài bước, giả bộ kiên cường trấn định nhìn hắn.
Anh biết người như thế này đều là biến thái, ép người khác cùng mình phát sinh quan hệ, muốn làm tình để trả thù anh, muốn làm tình để thể hiện sự mạnh mẽ của bản thân.
Có thể đặt một người gốc Mỹ dưới thân đối với hắn mà nói là một chuyện vô cùng đáng tự hào, mang lại cảm giác thành tựu.
Hill phân tích tâm lý của người kia, anh suy nghĩ bản thân nên làm gì tiếp theo, nhưng anh chỉ có thể khoan dung đối phương, không chống lại hay trả thù.
Lần đầu trong đời Hill cảm thấy trí tuệ của bản thân không đủ dùng.
Lúc này người đàn ông đưa tay ra, bàn tay to lớn sờ sờ gò má của anh, cả người Hill run lên, anh lúng túng né tránh hắn.
Ánh mắt của người đàn ông tối đi, đột nhiên nắm chặt tay anh, Hill cả kinh giãy dụa, thế nhưng sức tay của hắn rất lớn như kìm sắt muốn bóp nát xương anh.
"Không. . . Cậu. . . Cậu thả tôi ra. . ." Hill kêu thành tiếng.
Hai người tranh chấp khiến bảo mẫu chú ý.
"Ồ, Edward tiên sinh, anh có khỏe không, hai người sao vậy?"
Sắc mặt Hill tái nhợt, vội vàng trả lời, "Ừm. . . Tôi rất khỏe Tô Phỉ. . ." Không khí càng trở nên lúng túng, vậy mà người đàn ông cầm tay anh, lâu sau lạnh nhạt nói một câu tiếng Anh, "Anh đã quên lời tôi nói rồi sao?"
Hill biết, hắn đang đe dọa anh, người đàn ông hạ lưu này dám trắng trợn uy hiếp anh.
Ánh mắt Hill ẩm ướt, không có việc gì anh không dám nghĩ tới rồi viết trong tiểu thuyết của mình, vậy mà hiện tại lại xảy ra trong cuộc sống của bản thân, anh không thể làm gì để chống lại tên châu Á này.
Người đàn ông buông anh ra, chậm rãi đi tới bãi đất trống sau biệt thự.
Hill như người mất hồn đi theo hắn, mãi tới khi bị mãnh thú châu Á ôm lấy, cơ ngực rắn chắc ẩm ướt mồ hôi đè lên ngực anh, ép anh tới không thở nổi, da thịt nóng bỏng như muốn đốt cháy thân thể Hill.
"Cậu. . . Cậu buông tay. . ."
"Kỹ nam dễ ngượng." Người đàn ông hạ lưu ôm lấy mông anh, hai cánh mông sưng đỏ run rẩy ở trong lòng bàn tay của hắn hết bị kéo, nhào nặn, lại xoa nắn.
Tiếng đánh mông vang lên, khóe mắt Hill tràn nước, anh khóc lóc lắc đầu, người đàn ông cởi quần anh. Cặp mông che kín dấu tay lộ ra trong không khí, sau đó cứ như vậy bị hắn trực tiếp đánh vào da thịt trên mông, hắn như trừng phạt anh mà dùng sức đánh.
"A. . . Không. . . Làm ơn. . . Không cần. . ." Hill khóc nấc lên, tiếng đánh vang khắp nơi rất dễ khiến người khác chú ý.
Người đàn ông không bận tâm vẫn xuống tay đánh anh, bàn tay thô ráp thay đổi các kiểu hành hạ trên mông anh, hai cánh mông phải trái đều bị đánh thành hồng hồng, thịt mông sưng lên, tinh dịch bên trong hậu huyệt cũng chảy ra, khi thấy đủ rồi hắn mới miễn cưỡng buông tha cho anh.
Lúc này thân thể Hill ướt mồ hôi lạnh vì bị chà đạp, anh khóc lóc quỳ trên mặt đất, cánh mông không ngừng run rẩy.
Người đàn ông thích chết hình ảnh mông lớn chảy ra tinh dịch của hắn, tức giận lúc trước tan hết không còn, hắn cúi đầu ôm anh lên. Anh chàng Mỹ đáng thương cố sức giãy dụa nhưng không có tác dụng, vẫn bị hắn ôm vào trong ngực.
Người kia cúi đầu, hắn hôn gò má ẩm ướt của anh, Hill gào khóc nhắm mắt, cũng không dám tránh hắn.
Người đàn ông cười cười, hôn vài cái lên má sau đó muốn hôn môi anh, Hill không muốn hắn được như ý nhưng sau gáy bị hắn giữ lại, không thể cử động được, căn bản hắn hoàn toàn kìm giữ không cho anh trốn tránh.
Đầu lưỡi theo thói quen đi vào, xâm lược khoang miệng Hill, điên cuồng hôn sâu.
"Ưm ưm. . ." Hill liều mạng giãy dụa chỉ tiếc anh cao một mét bảy lăm, dù đã cố nhưng anh chỉ đứng tới vai hắn, sau cổ bị ép xuống, anh tùy ý để hắn hôn môi, bừa bãi hưởng thụ hương vị trong miệng mình.
Nước mắt Hill chảy ra, anh khóc lóc bị người đàn ông cưỡng hôn, khóc lóc cùng lưỡi hắn quấn quýt, khóc lóc bị hắn ép nuốt nước bọt của hai người, thậm chí bàn tay bên dưới không an phận vẫn luôn xoa bóp mông anh.
Hai cánh mông vẫn run rẩy nằm trong tay người kia, người đàn ông không ngừng đánh mạnh mông anh, vừa đau đớn lại thoải mái.
Hill bị chơi tới nhũn người, tự tôn cũng tan nát, đúng lúc này giọng nói lanh lảnh của con gái truyền tới.
"Ba ba, ba ba đang ở đâu?"
Không. . . Tây Lý. . .
Nếu bị người khác nhìn thấy. . . Nếu bị Tây Lý biết được. . .
"Cậu thả tôi ra. . . Xin cậu đấy. . . Làm ơn thả tôi ra. . ." Hill bắt đầu điên cuồng giãy dụa, anh cố gắng đẩy người đàn ông này ra, anh muốn mặc lại quần, nhưng thân thể lại bị người kia ôm chặt.
"Không. . . Xin cậu. . . Tôi cầu xin cậu. . ." Hill khóc lóc cầu xin, biểu tình kinh hoảng tuyệt vọng, ánh mắt màu lam bất lực lại nhát gan mặc người hành hạ.
Người đàn ông bị ánh mắt của anh lấy lòng, đột nhiên buông ra, nhìn kỹ nam xinh đẹp hoang mang hoảng loạn mặc quần, trong nháy mắt đã cài lại thắt lưng, Tây Lý cũng tìm thấy hai người.
"Ba ba, ba ba, tại sao lại trốn ở đây?" Tây Lý mềm giọng hỏi anh.
Ella cũng theo tới đây, nó mừng rỡ chạy quanh chân Hill, dù người đàn ông kia đã từng làm chân nó bị thương nhưng vẫn được nó nhiệt tình vẫy đuôi, hơn nữa chú chó nhỏ còn nhảy lên lưng hắn.
Người đàn ông không thích chó, so với kỹ nam của hắn, nhớ tới thân mình mềm mại trắng nõn lại đầy đặn, hắn vẫn thích chú chó gốc Mỹ của mình hơn.
Trong lúc đó chú chó của hắn lau nước mắt, cùng con gái nói tiếng Anh, hắn không hiểu.
Hắn lại gần khiến Hill run rẩy sợ hãi, anh kinh hoảng, đôi mắt xinh đẹp ướt nước nhìn hắn.
Người đàn ông không dọa anh, hắn ngồi xổm xuống, xoa đầu Tây Lý, cô nàng vẫn không thích hắn, lấy tay quệt miệng nhìn lại.
Người đàn ông cười cười, dùng tiếng Anh nói, "Tôi có thể ở đây làm việc để đền tội, tới khi mấy người tha thứ cho tôi mới thôi."
Ngữ pháp kỳ lạ không đúng tiêu chuẩn khiến Tây Lý không hiểu, nhưng Hill lại hiểu rõ, sắc mặt anh trắng bệch như nhìn thấy ác ma.
Ác ma đứng lên, nhìn thẳng vào Hill, dùng tiếng Trung nói chậm từng chút từng chút một, "Tôi sẽ làm anh tới khi anh cam tâm tình nguyện thì thôi, bất kể là thân thể hay linh hồn đều là của tôi."
Hill nghe không hiểu, anh cảm giác người này như đang niệm chú, lại mang theo chút hạ lưu tình sắc.
Anh lắp bắp nói, "Tôi có thể cho cậu tiền. . . Chúng ta không nên dây dưa nữa. . ."
Ánh mắt của người đàn ông tối đi, Hill sợ tới lặng thinh, anh liều mạng hít sâu, hi vọng có thể khắc chế nỗi sợ hãi trong lòng.
Thượng Đế. . . Tôi nên làm thế nào bây giờ. . . Cầu Thượng Đế cứu rỗi con dân của ngài. . . Trời ơi. . . Thượng Đế. . . Athena. . . Mau tới cứu tôi. . .
Cre: Unienthattieuwordpress
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro