Chương 22: trở lại Mỹ bắt đầu cuộc sống mới
Chương 22: Trở lại Mỹ cùng bắt đầu cuộc sống mới
Edit & Trans: Gấu
Hill mang thai, trước đó anh cũng cảm giác được chuyện này, thân thể anh ngày càng nở nang, da dẻ mềm mại mịn màng hơn, bụng nhỏ phình hơn nhiều, kì lạ nhất là bắt đầu xuất hiện triệu chứng buồn nôn. Đương nhiên đây cũng có thể là biểu hiện của bệnh viêm dạ dày nhưng do người kia mỗi ngày nói anh mang thai khiến Hill suy nghĩ nhiều hơn, dù sao mỗi ngày bị hắn bắn vào trong không ít tinh dịch, nếu anh là phụ nữ chắc chắn đã sớm sinh mười bảy mười tám đứa nhóc rồi.
Người nọ biết chuyện liền hoảng sợ, rất khó tin, một người mặt lạnh quanh năm lại có thể lộ ra biểu tình này.
Nhưng sau đó Hill thấy ánh mắt hắn sáng lên, khuôn mặt anh tuấn hiện rõ sự vui sướng, hắn đứng lên ôm cục bơ xoay vòng.
"Em mang thai rồi!"
Hill nhìn dáng vẻ hạnh phúc của hắn, đột nhiên có chút chột dạ, "Ừm. . . chuyện này. . . Em lừa anh thôi. . ."
Nụ cười ai đó cứng đờ trên mặt, trong lòng hill nhảy lên một cái, nghĩ thầm ai biết hắn tin là thật.
Hill có chút lúng túng nói, "Mỗi ngày đều bị bắn nhiều như vậy, hiện tại em đang khó chịu chết, vì vậy muốn trêu chọc anh một chút. . ." Dù sao giọng anh vẫn nhỏ xíu.
Người kia thả anh xuống, hắn giơ tay đánh mông Hill, cục bơ bị đánh tới gào khóc xin tha, vừa khóc vừa mắng hắn bắn quá nhiều làm bụng trướng lớn, nói anh hận hắn bằng đủ loại ngôn từ, cuối cùng hai người dính sát quấn quýt lấy nhau.
Mỗi ngày đều trôi qua hạnh phúc như vậy, dằn vặt nhau xong lại điên cuồng làm tình, nhà nghỉ cũng bị hai người làm loạn, sau đó cả hai bay tới Tây Tạng chơi, hai người đi trong vô thức không theo một hành trình nào cả, Hill vốn là một người lãng mạng thích tự do, người đàn ông cũng chiều theo ý anh. Hill nói muốn tới Tây Tạng, ngày hôm sau ai kia đã mang anh lên máy bay, đương nhiên họ vẫn cần mời một hướng dẫn viên du lịch mới có thể tới cung điện Bố Đạt Lạp.
Hill rất thành kính, dường như anh muốn đi bái Thần Phật ở khắp nơi trên thế giới, người kia biết anh muốn gì, nói là học tập văn hóa phương Đông thần bí kỳ thực chỉ là một loại ký thác tâm linh, anh nhớ con gái mình, vô số lần trong giấc mơ Hill đều khóc gọi tên Tây Lý, nhưng Hill không nói, anh không muốn để cho đại dã thú lo lắng, anh chỉ muốn mỗi giây mỗi phút đi theo bên cạnh hắn.
Người đàn ông lôi kéo anh đi trên thềm đá xanh ở cung điện Bố Đạt Lạp, hai người nhìn ngắm cảnh vật xung quanh tiến vào trong, Hill dù tò mò nhưng vô cùng sùng kính nơi đây nên không muốn sỗ sàng, anh cũng muốn quỳ theo người khác nhưng lại bị người kia kéo lên.
Hắn nói, "Thành tâm thì sẽ linh."
Hill nghe không hiểu, hắn nhìn sâu vào mắt anh, "Nguyện vọng của em sẽ được thực hiện, tin tưởng anh."
Nhìn ánh mắt đen láy của hắn, Hill đột nhiên có chút muốn khóc, anh luôn ham muốn một người tri kỉ hiểu cho hi vọng tâm linh của mình, nhưng Julia không phải người đó, những độc giả xa lạ kia cũng không phải, hiện tại dường như anh đã tìm được rồi, dã thú châu Á dã man thô bạo này đều ở thời điểm anh đau lòng khổ sở xuất hiện an ủi anh, ở thời gian anh đau khổ tuyệt vọng kéo anh dậy. . .
"Cảm ơn anh. . ."
Hill nắm chặt tay hắn, cảm thụ lòng bàn tay ấm áp to lớn, anh nhẹ giọng nói, "Trở lại Mỹ, chúng ta kết hôn đi."
Người đàn ông bỗng dưng dừng bước, mặt Hill đỏ bừng, một lát sau, anh cố tỏ ra kiêu ngạo nói, "Ồ, em đã quên, tên khốn kiếp nhà anh không có thẻ xanh, giỏi nhỉ, quốc gia của em ghét bỏ anh như thế đấy, hiện giờ còn chưa có hộ tịch. . ."
Người đàn ông nhìn bờ môi đỏ hồng mở ra khép lại của anh, hắn tiến lên ôm anh rồi hôn xuống.
Thượng Đế hay Phật Tổ hoặc là thần phật ở cung điện Bố Đạt Lạp thật sự nghe được tâm nguyện của Hill, tối hôm đó, Hill nhận được điện thoại của Julia.
Đầu bên kia điện thoại giọng cô nàng bén nhọn vô lễ, Hill chỉ nhẹ nhàng đáp lại, anh mắng cô ta là máu lạnh vô tình không trách nhiệm, Julia thét lên với anh, cô ta nói Hill có bản lĩnh đừng trở về gặp Tây Lý nữa, Hill thật bị chọc tức điên, điện thoại không tắt mà ném xuống đất.
"Người đàn bà vô trách nhiệm này. . ." Hill khóc lóc mắng to, "Cô ta không muốn nuôi Tây Lý nữa, đem quyền nuôi dưỡng con bé nhường lại cho em, nhưng vẫn kiêu căng nói quyền giám sát là của cô ta, đồng thời không thể nói cho Tây Lý biết cô ta không cần nhóc nữa. Không ngờ cô ta lại muốn vứt bỏ con gái mình, Tây Lý vừa ra đời cô ta đã cùng tên Châu Phi chạy đi, hiện giờ cướp con gái chưa bao lâu đã muốn bỏ rơi nó. . . Thượng Đế ơi, trên đời này sao lại có người máu lạnh như vậy! Đúng là loại người vô sỉ dơ bẩn!"
Tâm tình muốn dĩ hòa vi quý mọi chuyện của Hill hiện giờ tan hết, dùng ngôn từ phương Đông thì người này chính là kiếp nạn trong tâm ma của anh.
"Em hận cô ta! Em hận cô ta!" Hill giống như tan vỡ khóc lớn, anh đem gối trên giường ném đi, thoải mái phát tiết tức giận của mình.
Người đàn ông từ phía sau ôm lấy cục bơ mất khống chế, hắn ôm anh lên giường, Hill phát tiết nắm lấy tóc hắn, vừa định kéo lại đau lòng buông tay.
Dù mất lý trí anh vẫn không muốn làm tổn thương hắn.
"Huhuhu. . . Vô liêm sỉ. . . người đàn bà vô liêm sỉ. . ." Hill tức giận vô cùng, sắc mặt anh trắng bệch, vừa nghĩ tới con gái anh sẽ đau lòng, Tây Lý sẽ nghĩ như thế nào, con gái của anh. . .
Mẹ nhóc một lần nữa vứt bỏ nhóc, chỉ vì giấc mộng tình yêu của cô ta.
Mà chính anh, khi Tây Lý cần nhất lại không ở bên cạnh.
"Không, không được! Em muốn đi đón Tây Lý về nhà, hôm nay chúng ta trở về ngay lập tức!" Hill như phát điên hét lên, ánh mắt anh đỏ ửng thu dọn đồ đạc.
Người kia ôm chặt lấy anh, đem anh đè trên giường, hắn thấp giọng an ủi, "Suỵt, ngoan nào, Hill, bình tĩnh nào, còn có anh ở đây. . . Tây Lý vẫn luôn yêu em, bé biết tình cảm của em dành cho mình."
Hill khóc rống nói, "Không. . . Anh không hiểu, anh cái gì cũng không hiểu được. . . Tây Lý chỉ muốn ba mẹ ở cùng nó, nhưng em lại không làm được, không cho nó điều đó được. . . Hiện giờ em lại bỏ rơi nó. . ." Hill lần thứ hai tan vỡ, anh bắt đầu nói sảng, đầu óc hỗn loạn.
Người đàn ông nhìn khuôn mặt anh giàn dụa nước mắt, cúi đầu cắn lỗ tai bên cạnh, lúc Hill đau đến nức nở mới nhẹ giọng an ủi, "Em không vứt bỏ nhóc, là mẹ nó bỏ rơi con gái, không cần tự trách bản thân, em đã làm tốt rồi, còn có chuyện này. . ."
Vẻ mặt hắn hiếm khi hiện lên vẻ ngượng ngùng, "Anh cũng có thể làm một người ba khác của Tây Lý. . ."
Hill sửng sốt im lặng, nhìn khuôn mặt đẹp trai của hắn, hai mắt anh ướt nước.
"Anh. . ." Hill muốn nói lại nghẹn ngào không biết nói gì hơn, anh ôm ghì lấy hắn, đem thân thể mềm mại rơi vào lồng ngực rắn chắc, anh như chú bạch tuộc nhỏ bám riết không buông, sau đó lại nức nở nằm trong ngực hắn làm nũng, khi thật sự yêu nhau rồi thì Hill sẽ không dùng lời nói mà chủ yếu dùng hành động của anh để biểu đạt tâm ý của mình, hai người không nói tiếp mà yên lặng ôm nhau, sau đó quần áo từng cái rớt xuống, như động vật thuần túy muốn phát tiết tình cảm của bản thân dành cho đối phương, người đàn ông đặt anh trong lòng, từng lần va chạm đâm vào sâu trong thân thể Hill, đến khi hai người rít gào bắn ra mới thôi.
Đương nhiên sau khi mọi chuyện qua đi thì kết quả là bụng Hill lớn hơn :3.
Sáng sớm hôm sau Hill và người đàn ông của mình lên máy bay về Mỹ, cả chuyến đi anh đều rất trầm mặc.
Giống như lúc tới đây, cả lúc đi và về anh đều yên lặng buồn rầu.
Hắn sẽ không dùng từ êm tai dỗ người, hắn chỉ biết dùng hành động thể hiện tình cảm của mình, ôm eo anh, hôn gò má anh, Hill nắm chặt tay hắn, dùng lòng bàn tay xoa bóp khớp xương của hắn, vuốt vuốt xoa xoa rồi nâng tay hắn lên hôn hôn.
Hắn yên lặng nhéo cằm anh, thấy ánh mắt xanh u buồn thì thấp giọng an ủi.
Hill gật đầu, hai người ở trên máy bay dính nhau không rời, cũng không quan tâm ánh mắt khác lạ của cô gái đi cùng chuyến bay.
Chờ hai người xuống máy bay về nhà, Julia cùng Tây Lý đã đứng đó chờ họ.
Julia vẫn là cô nàng xinh đẹp cuốn hút, lớp trang điểm khiến cô nàng trông lạnh lùng hơn.
Tây Lý đứng bên cạnh rụt rè kéo tay mẹ nhóc, khi thấy Hill đi tới cô nhóc khóc lên.
Trái tim Hill co rút đau đớn, anh chạy vội tới ôm lấy con gái khóc nấc theo.
Ngay lúc hai cha con ôm nhau khóc rống thì Julia lạnh lùng nói, "Việc gì phải làm ra vẻ như vậy, nếu như anh thật sự quan tâm tới Tây Lý thì sẽ không cùng tên châu Á nghèo kiết xác này đi du lịch khắp nơi như thế. . ."
Julia nhìn chồng cũ ngày càng đẹp lên trong mắt mang theo đố kị cùng oán hận.
Khi Hill ngẩng đầu lên Julia có chút ngẩn ngơ, trước đây Hill là một người rất bình thường, nhưng hiện tại, khuôn mặt trắng nõn mềm mịn kia, cùng ánh mắt xanh lam ôn nhu, lại toát lên vẻ đẹp khó nói thành lời.
Hill tức giận nhìn Julia, anh không muốn cãi nhau với cô ta, anh chỉ muốn nhận lại con gái, huống chi một người vô sỉ như cô ta không dễ nói chuyện như người khác.
Anh hít sâu một hơi, "Tôi có thể để cho cô theo dõi bé lớn lên, nhưng không thể đón nó đi lần nữa, còn nữa, tôi không muốn giao tiếp với cô, xin cô mau rời khỏi đây."
Khuôn mặt trang điểm xinh đẹp của Julia lúc xanh lúc trắng, cô nàng là một người có mị lực, cô nàng biết bản thân luôn được phái nam theo đuổi, chuyện tình cảm từ trước tới giờ vẫn luôn thuận lợi, nhưng vào giờ phút này cô nàng sâu sắc cẳm giác được thất bại của mình.
Cô nàng biết Hill đã từng rất ái mộ bản thân, hiện tại thì căm ghét, không ngờ anh ta thật sự chán ghét cô như vậy, ngay cả việc tiếp xúc nói chuyện cũng không muốn.
Julia thẹn quá thành giận lên tiếng, "Hi vọng anh cùng người yêu đồng tính của mình có thể chăm sóc tốt cho Tây Lý, không nên khiến nhóc cũng trở thành biến thái như mình!"
Người đàn ông vẫn im lặng đứng bên cạnh, nghe nàng nói như thế liền tiến lên vài bước, Julia nhìn một người đàn ông cao lớn khôi ngô trước mắt thì có chút do dự sợ hãi lùi ra sau, nhưng ngay lập tức cô nàng cười lạnh nói, "Hill, hi vọng anh cùng tên lưu manh không bằng cấp này có thể dạy dỗ Tây Lý cho tốt, đương nhiên nếu sau này nó trở thành kẻ lang thang như hắn tôi cũng không ngạc nhiên."
Hill vốn cho rằng bản thân sẽ phẫn nộ, anh sẽ nổi giận chửi ầm lên, dù sao cô ta cũng cố ý dùng lời sỉ nhục anh và người yêu, thế nhưng anh không như vậy, Hill không để ý tới cô ta, anh ôm Tây Lý, kéo tay người kia trực tiếp vào nhà, hoàn toàn coi Julia như không tồn tại.
Julia như một thằng hề đứng lặng tại chỗ nhìn cánh cửa nhà người ta đóng lại, ngẩn ngơ tưởng tượng hình ảnh hạnh phúc đầm ấm sau cánh cửa, lúc sau cô ta nổi giận rời đi.
Một tháng sau Julia nhận được hình ảnh và video từ thám tử tư.
Bên trong tập tin dữ liệu cô ta nhìn thấy những bức ảnh thân mật khiến người khác đỏ mắt, có hình ảnh Hill che chở Tây Lý đang bơi lội, Tây Lý lộ ra nụ cười hồn nhiên mà cô ta chưa bao giờ thấy khi hai người ở chung, Tây Lý cùng người đàn ông châu Á kia ngồi trên ghế gỗ, anh ta cho Tây Lý uống sữa, sau đó đa số đều là những bức ảnh về cuộc sống ấm áp đơn giản như vậy, đương nhiên cũng có những bức ảnh hương diễm khiến thám tử của cô ta lúng túng khi theo dõi.
Nửa đêm, Hill ở trên sân thượng của biệt thự nhà mình cùng người đàn ông châu Á nọ làm tình, hai người không mặc quần áo, hạ lưu lại tình sắc quấn lấy nhau.
Julia nhìn xong liền cảm thấy không cam lòng, thứ tình yêu đồng tính buồn nôn, ghê tởm làm sao có thể hạnh phúc như vậy.
Julia vẫn thuê thám tử theo dõi bọn họ, khi biết được hai người kia đã kết hôn thì cô nàng trực tiếp ngẩn người.
Người đàn ông đã từng mê luyến nàng, tha thiết chân thành yêu nàng cũng không còn nữa, hiện tại anh ta thuộc về người khác, thuộc về một người đàn ông ưu tú. . .
Hai tháng sau, Julia lần thứ hai tới thăm Tây Lý nhìn thấy cái bụng lớn của Hill.
Cánh tay tinh tế, khuôn mặt trắng hồng, nếu không phải là chồng cũ của mình thì cô ta thật sự cho rằng đây là một người phụ nữ hạnh phúc có thai.
Anh cùng người đàn ông ôm nhau hôn môi, bên trong ánh mắt màu xanh là nhu tình mềm mại, tất cả đều dành cho người châu Á này.
Người đàn ông cũng rất anh tuấn, cuộc sống hôn nhân hạnh phúc đã khiến hắn không còn lạnh lùng, chuyển biến thành người đàn ông trưởng thành nội liếm thâm tình.
Bọn họ hôn lưỡi trước mặt Tây Lý không chút kiêng kị, nhưng cô nhóc cũng tập mãi thành quen, thậm chí còn vỗ tay cười nói, "Ồ, ba ba lại ăn cha rồi."
Hill có chút xấu hổ đẩy hắn ra, anh xoay người pha sữa cho Tây Lý.
Khi bọn họ nhìn thấy Julia thì bầu không khí rõ ràng trầm xuống, mọi chuyện có chút lúng túng, Tây Lý gọi cô ta, người đàn ông không nói gì xoay người mặc đồng phục chuẩn bị tới xưởng xe làm việc.
Hill đem bình sữa đưa cho Tây Lý, nhìn con gái uống xong mới nhắc, "Tây Lý muốn đi vườn thú, cô có thể dắt nó đi chơi."
Julia nhìn thái độ ôn hòa Hill dành cho mình, cười lạnh nói, "Tôi chỉ muốn nói tôi chuẩn bị xuất ngoại, Henry muốn mang tôi về Pháp." Bên ngoài, có một người đàn ông ngồi trên xe thể thao đang đợi cô ta.
Hill nhìn về phía cửa sổ, cười nói, "Chúc cô hạnh phúc, Julia." Anh chân thành chúc phúc khiến Julia ngẩn người, cay đắng đáp lại "Được, cũng chúc anh hạnh phúc. . ."
Sau này chuyện tình giữa anh và người yêu không còn ai ngăn cản xen vào, chỉ còn lại gia đình nhỏ cùng nhóc Tây Lý.
Cre: Unienthattieuwordpress.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro