INTRO
Vào một ngày mùa hè chói chang, ánh nắng rực rỡ chiếu xuyên qua từng chiếc lá phong đung đưa nhẹ nhàng trong gió. Tưởng chừng như màu cam của lá phong, màu vàng của nắng có thể thiêu cháy người con gái đứng dưới gốc cây nọ. Mái tóc trắng như từng sợi chỉ bạc bay nhẹ, nàng chỉ đứng bất động.
Vào một ngày mùa hạ, Hàn Thiên Quân, đã chết.
------------------------------
AN TƯ HẠ
"Tôi không nghĩ bản thân làm được. Nhưng không thử sao biết? Tôi của hiện tại, chẳng có gì để mất."
HÀN THIÊN QUÂN
"Tôi không cho rằng sự tồn tại của ai là vô nghĩa, trừ tôi."
--và một số nhân vật khác--
-Warning-
-Truyện này mình không đặt vào bối cảnh cụ thể hay đất nước nào hết. Nó chỉ đơn giản là "thế giới hiện đại" bình thường. Tên hay cái chi chi đi nữa đều là tôi sảng đá viết ra.
-Truyện này sẽ có những khúc gây khó chịu tùy người, cảnh nào thật sự nặng nề thì tôi sẽ gắn cảnh báo.
-Truyện xàm, không logic vì IQ tôi đã từ chối tăng thêm. Nếu có gì không vừa ý có thể click back và cảm ơn vì đã đọc hết dòng nì. =v=
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro