01. Hello?
"Thay đổi nhiều quá nhỉ?"
An Tư Hạ ngước mắt nhìn hàng trăm tòa nhà chọc trời như phát sáng trước mắt mình qua cửa sổ xe taxi mà cô vừa bắt được 10 phút trước.
-Cháu từng ở đây rồi à?
Bác tài xế cười nhẹ hỏi han khách hàng của mình, dường như có chút lưu tâm đến cô gái trước mắt. Vì...ờm... con bé đẹp thật mà?
Cô cười đáp lại
-Vâng cháu từng sống ở phố Sims nhưng đi du học 7 năm nên...
Hạ ngại ngùng nói tiếp:
-Nên con cũng quên hết đường đi rồi ạ".
Bác tài khựng chút nhưng lại bật cười, dường như dáng vẻ ngại ngùng của nàng làm bác nhớ về cô con gái đã khuất của mình
-Không sao không sao, bác làm cái nghề này cả chục năm rồi, nơi này không chỗ nào bác không biết. Cháu cứ thảnh thơi bác sẽ chở tới nơi~
An Tư Hạ cũng bật cười với màn "chơi chữ" của bác tài, dặn lòng mình sẽ tip cho bác nhiều nhiều một chút.
Cả chặng đường dài như thế, cô chẳng thể chợp mắt nổi, 2 bác cháu cứ luyên thuyên mãi về đủ thứ trên đời như hai đồng chí lâu rồi không gặp mặt.Sau khi xuống xe, cô lục túi rút ra 40 đô rồi đưa cho bác tài .
-Cháu gửi ạ, sau này có lẽ sẽ là khách quen của bác đó nha.
Cô cười tươi rồi dúi vào tay bác thêm 10 đô coi như là "phí dịch vụ".
Bác tài nhìn xuống tay mình rồi quay lại nhìn cô
-Cháu gái, coi như hôm nay bác miễn phí nhé. Cháu giữ lại đi, sinh viên vừa du học về hẳn không nhiều tiền, cứ giữ lại mua nhiều nhiều quà cho bố mẹ.
Bác ấy vừa nói vừa nhét lại tiền vào tay cô.
Cô tròn mắt nhìn bác mang theo chút xót xa.
-Nhiều thế này... bác à ai cũng phải mưu sinh mà, thế này thì đêm cháu không ngủ được mất, bác lấy đi nhé. Cháu giàu.
Ngại ngùng đáp lại bác, cô lại dúi chỗ tiền vừa nãy vào tay bác.
-Không, cháu giữ đi, bác cũng giàu
-Ơ kìa, bác chống đối khách hàng ạ??
Hai bác cháu cự cãi một hồi, cuối cùng bác tài xế cũng chịu nhận 20 đô, trước khi rời đi An Tư Hạ đã lưu lại số điện thoại của bác để sau này có gì cô sẽ gọi bác chở. Bác tài vác vali và túi xách của cô xuống xe rồi cúi chào tạm biệt. Cô vui vẻ vẫy tay trước khi quay mặt nhìn vào ngôi nhà trước mặt.
Sắc mặt cô thay đổi, gương mặt cứ như thành người khác vậy. Nếu bác tài xế mà nhìn thấy gương mặt này sẽ đau tim mất vì nó chẳng giống cô bé đáng yêu hay cười mà bác vừa chở đến.
"Đã bảo là 8h?" Cô rất cáu gắt, cô cực ghét những kẻ lỡ hẹn, chủ nhà rõ ràng đã hẹn lúc 8h nhưng cô đứng đợi hơn 15 phút vậy mà vẫn không thấy mặt "Đây là tác phong của doanh nhân à?" lẩm bẩm trong miệng nhưng cô vẫn đứng yên ở đấy, không dời nửa bước.
"Cô,...hộc... cô ơi" Một người đàn ông chạy đến gần An Tư Hạ thở hồng hộc đến mức không có đủ oxi để nói thêm lời nào, nhìn thôi là biết đó là chủ nhà.
"...Chào anh, tôi là An Tư Hạ, anh là chủ nhà này nhỉ? Tôi rất thất vọng vì anh đã đến trễ, thời gian là vàng là bạc, việc anh đến trễ là hành động không tôn trọng khách hàng và cũng là chính bản thân anh, tôi rất thích căn này nhưng chủ nhà thì tôi chưa chắc lắm." cô vừa vừa nói vừa rút ra một tờ giấy đưa cho vị chủ nhà kia.
...
Cậu ta có chút ngỡ ngàng.
Lạ thật, ai lại vừa mắng mình vừa đưa khăn cho mình thế này nhỉ? Rung động thật.
Vị chủ nhà vừa nhận lấy khăn lau vừa luôn miệng xin lỗi dù bản thân vẫn thở như trâu.
"Tôi thành thật xin lỗi cô đây rất nhiều, đều là lỗi của tôi nên tôi sẽ không biện minh. Nhưng... thật ra là vừa rồi, mẹ tôi bị vấp chân vào cạnh ghế rồi...hộc... té nên bị thương... tôi... tôi đến đưa mẹ đi viện và làm thủ tục, làm trễ hẹn với cô..." cố gắng hết sức nói ra từng lời.
...
An Tư Hạ nhìn anh chủ nhà kia.
Là lý do chính đáng, cô sẽ không truy vấn.
"Mẹ anh ổn không?" An Tư Hạ nhàn nhạt hỏi cho có lệ. Chính ra, cô không quan tâm đến chuyện này lắm nhưng đây là phép lịch sự mà. Nếu có chuyện gì nghiêm trọng thì hắn sẽ không đến đây.
"Mẹ tôi ổn rồi ạ, may là không có gì nghiêm trọng, dù gì thì bà cũng già yếu rồi, tôi sợ mẹ bị gì nên bác sĩ cũng đang khám tổng quát thêm một lần nữa. Cảm ơn cô đã quan tâm". Sau khi bình tĩnh lại, anh chủ nhà ngước mặt lên nhìn cô.
!
Đẹp vãi??
Tâm trí anh ta như bị quay thành chong chóng tre của Nobita, thề với Chúa, cô gái này còn đẹp hơn cả đám hot girl hồi đại học của anh.
Chưa hết ngỡ ngàng, An Tư Hạ nhìn anh ta rồi vẫn cái giọng nhạt nhẽo đó bảo "Tôi đã nhắn tin cho anh rồi nhỉ? Tôi xin giới thiệu lại nhé, tôi là An Tư Hạ, anh chỉ cần biết vậy thôi" cô nói tiếp "Nhà này rất đẹp, tôi rất thích nhưng chưa chắc chắn về không gian bên trong? Anh cho tôi xem thử chứ?"
"C-chắc chắn rồi, mời cô An" Anh niềm nở rút chìa khóa ra và tra vào ổ "Khóa vân tay và mật khẩu vẫn hoạt động tốt lắm ạ, vì tôi muốn đảm bảo an toàn nên mới dùng chìa khóa"
Dẫn cô vào nhà, anh chủ nhà dẫn cô xem từng căn phòng trong căn nhà.
Căn nhà bên ngoài hay bên trong đều chủ yếu là họa tiết trắng đen nên nhìn vô cùng tối giản, bên trong có phòng khách và nó dẫn tới phòng bếp. Ngay bên cạnh là cầu thang dẫn lên tầng trên, có 2 phòng ngủ nhưng 1 phòng có ban công phòng kia lại không có. Phải thừa nhận rằng, căn nhà này khá bé, nếu một người sống thì vẫn ổn nhưng 2 người thì chắc chắn bất tiện.
-Ừm, tôi mua ạ.
Sau khi tham quan căn nhà kia, An Tư Hạ chốt một câu khiến anh chủ nhà có chút đứng hình.
Ầy, tốn công soạn văn thuyết phục mà người ta dễ tính thế này thì...
-Cảm ơn cô rất nhiều, cô thật sự có mắt nhìn đấy.
Cậu chủ nhà kia vui thấy rõ, căn này chính xác là nằm trong 'khu nhà giàu', có tiền thì mua được thôi nhưng khổ nỗi căn này quá kém để cạnh tranh với mấy con 'quái vật' bao quanh nó nên nhìn nó chả khác gì bóng ma cả.
"Sáng mai anh rảnh chứ? Tôi đã chuẩn bị giấy tờ hết rồi, tôi cũng muốn tiết kiệm thời gian nên làm thủ tục luôn nhé?" An Tư Hạ quay sang nói với anh ta.
-Được ạ, nếu cô muốn tôi sẽ sẵn lòng.
--*--
Tạm biệt nhau, cô liền bắt taxi, vẫn là bác tài ấy, cô nhờ bác chở đến khách sạn gần đấy. Tình cờ, khách sạn ấy là khách sạn năm sao. Đắt vcl.
-Chào chị, em muốn làm thủ tục nhận phòng. Ừm,... khoảng 3 ngày.
Nói rồi cô đưa căn giấy tờ và căn cước công dân ra, kiểm tra một lượt vô cùng kĩ càng, cô nhân viên niềm nở trả lại cho Hạ rồi đưa thẻ khóa phòng cho cô.
-Hành lý và vali của quý khách sẽ được mang lên phòng ngay bây giờ, quý khách thong thả ạ. Cảm ơn vì đã sử dụng dịch vụ của khách sạn HSM của chúng tôi.
-Cảm ơn ạ.
An Tư Hạ gật đầu rồi đến thang máy.
Ting
Cánh cửa thang máy mở ra.
An Tư Hạ đứng cả người.
Trước mắt cô, một... tạo vật của thánh??
Chàng trai này đẹp một cách không thể miêu tả bằng từ ngữ bình thường nổi, clm cái gì đang đứng trước mắt tôi vậy??
-Cô gì ơi??
Cô gái đứng ngay cạnh anh chàng đó cất lời khó chịu, cô đứng đó thôi là đủ chắn hết nửa đường thang máy.
-A...
-Ôi, tôi thật sự xin lỗi, ngại quá, chân tôi bị tê nên không di chuyển được.
An Tư Hạ cười nhạt rồi đi vào thang máy đồng thời 2 người kia cũng bước ra khỏi đó. Theo sau cô là 2 người phụ nữ trung niên khác.
Cô bước vào thang máy rồi nhưng mà hồn cô còn ở trên người anh chàng kia, ôi cái mùi hương thơm cơ thể đó nữa, ngất mất thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro