Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vô Đề

Trong hồi ức của cậu, anh là một chàng trai tuyệt vời. Anh, với thân hình ưa nhìn, đôi mắt long lanh cùng cặp hổ nha khả ái. Trong mắt cậu, anh là một người trầm tĩnh, ôn nhu.

Cậu gặp anh vào một buổi chiều lộng gió. Anh ngồi đó, dưới gốc cây tử đằng tím, vừa đàn vừa hát một ca khúc của Châu Kiệt Luân. Anh ngồi đó, dường như tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài, trầm ổn vô cùng.

Có lẽ ngày ấy, cả anh và cậu đều mới là hai chàng sinh viên trẻ, vô ưu, vô lo, mọi chuyện diễn ra đều vô cùng thuận lợi và tự nhiên.

Cả hai đều thích nhau, đều để lại cho nhau những ấn tượng tốt đẹp. Trong ký ức của cậu, anh và cậu đã từng hạnh phúc biết bao. Tình yêu của họ, khiến không biết bao nhiêu người phải ngưỡng mộ mà thốt lên rằng "Họ thật hạnh phúc". Nhưng tất cả cũng chỉ là ký ức mà thôi.

Và sau này, khi đã trưởng thành , có lẽ cuộc sống có quá nhiều thứ khiến con người ta lắng lo, suy nghĩ. Và chính cuộc sống đầy bộn bề đó, đã khiến anh thay đổi, thay đổi một cách nhanh chóng.

Anh, không còn là một chàng thư sinh ôn nhu, nho nhã ngày nào. Anh giờ đây lãnh khốc hơn, vô tình hơn, hay nói chính xác thì là....tồi tệ hơn. Cuộc sống của anh không dễ dàng gì, công việc luôn gặp khó khăn, một năm đổi đến mấy lần việc.

Từ ngày sống chung dưới một mái nhà, ngày nào cũng vậy, ngày nào cậu cũng ngồi chờ anh về, mặc dù trời đã khuya. Có nhưng ngày, cậu chờ đến thức ăn đã nguội lạnh, cậu đem đi hâm nóng lại vài lần....anh vẫn chưa về. Và có những ngày, cậu đợi đến ngủ quên trên bàn ăn, khi mở mắt ra đã là 1-2h sáng và anh vẫn chẳng thấy đâu.

Mỗi ngày anh về nhà, trên người toàn là mùi rượu quyện mùi thuốc lá. Anh, chẳng còn là anh của ngày xưa. Anh thay đổi quá nhiều, quá nhanh, nhanh đến mức, cậu không kịp nhận ra.

Ngày ngày sẽ cứ như vậy lặng lẽ trôi qua, nếu như ngày hôm ấy không xảy ra. Hôm ấy, anh về nhà sớm hơn mọi khi, trên người vẫn chung thủy là mùi rượu bia. Cậu đang bận trong bếp cũng vội vàng tháo bỏ tạp dề, chỉ kịp than một tiếng rồi chạy ra đỡ anh.

Anh nằm trên sô pha, hai mắt mở lớn, nhìn trần nhà, trông anh như một kẻ vô thức. Cậu cầm khăn ấm lại, ngồi xuống cạnh anh, nhẹ nhàng nâng lấy tay anh và lau. Đột nhiên, anh hất tay cậu ra, gào lớn "Tránh xa tôi ra". Cậu bàng hoàng, ngã dưới nền nhà, nhìn anh và nói "Khải, anh làm sao vậy?"

Trước câu hỏi của cậu, anh im lặng một hồi lâu rồi mới đáp:

-Tôi là một kẻ thất bại....

-Không phải mà anh - Cậu nhẹ cười và nói - Anh không thất bại, chỉ là, cơ hội chưa đến mà thôi.

-Có phải hay không cậu đang cười nhạo báng tôi ở trong lòng ?- Anh nhếch mép cười, nhìn cậu - Tôi nói đúng chứ ?

-Không có - Cậu lắc đầu - Sao anh lại nghĩ em như vậy ? Anh như hiện tại, em làm sao dám có suy nghĩ đó. Dù thế nào, em cũng sẽ luôn ở bên anh.

Nghe vậy, anh ngồi dậy, hai mắt đầy
tơ máu đỏ, nhìn cậu.

-Thôi đi, cậu đừng giả tạo nữa. Có phải hay không, cậu đang chờ ngày rời xa tôi, tìm đến một người đàn ông giàu có hơn ? Loại như cậu, sao có thể cam chịu ở bên người đàn ông thất bại như tôi .

-Anh...-Cậu nén nước mắt, nói - Tình cảm của em đối với anh như nào, anh không hiểu hay sao ? Có khi nào, anh quan tâm em, anh hỏi em, hôm nay em có mệt không hay chưa ? Chưa bao giờ cả. Anh chưa bao giờ nghĩ cho em. Chỉ vì một chút khó khăn, anh lại từ bỏ như vậy. Anh đi cả ngày lẫn đêm, trở về là hành hạ, đánh đập em. Từ khi nào anh lại trở lên như vậy.

Nói dứt câu, cậu đứng dậy, đi lên lầu. Anh nhìn theo cậu, gào lên " Tôi chưa nói xong, cậu đi đâu ?"

Cậu không nói gì, một mạch bỏ đi. Anh chạy theo lên lầu, là cậu muốn bỏ đi ư? Cậu đang xếp quần áo vào vali, nước mắt từng hàng, từng hàng nhỏ xuống . Cậu, thực sự không thể chịu đựng được nữa rồi. Cậu, muốn rời đi. Thực sự, cậu không muốn rời xa anh, dù ra sao, cậu cũng sẽ ở bên anh, cùng anh vượt qua tất cả. Nhưng anh của hiện tại, cậu thấy sợ.

-Cậu muốn đi đâu?

Cậu không nói gì, kéo vali, hướng cầu thang mà đi. Anh điên cuồng chạy theo cậu, không cho cậu đi.

-Dịch Dương Thiên Tỉ, cậu muốn bỏ tôi chạy theo tình nhân ư?

*Chát* Thiên Tỉ căm hận hạ một bạt tai xuống mặt hắn. Tình nhân? Từ khi nào mà cậu có tình nhân vậy?

-Em không muốn nơi chuyện với anh nữa. Chiếc ly đã vỡ, dù có cố hàn gắn cũng chỉ còn lại những vết nứt không bao giờ lành, trái tim em cũng vậy. Em chịu đựng đến ngày hôm nay là quá đủ rồi.

Cậu muốn đi, anh lại níu, hai người cứ vậy giằng co ở đầu cầu thang.

Aaaaaaa.....

-Thiên Tỉ

Âm thanh hai người cùng lúc vang lên. Cậu giống như trái bóng nhỏ, cứ lăn, lăn mãi nơi cầu thang. Anh đứng đó, hai mắt mở lớn,bất lực nhìn theo cậu trai bé nhỏ. Cậu ngã xuống, nằm im bất động trên sàn nhà, dòng máu ấm nóng chảy thành một bãi loang lổ, nhức mắt.

-Thiên Tỉ....Thiên Tỉ....

Anh lao đến, ôm cậu vào lòng, hai con ngươi co giật, dòng lệ lặng lẽ lăn rơi. Anh đã làm gì vậy? Anh không hay , anh không biết.

-Anh xin lỗi....anh xin lỗi, Thiên Tỉ, anh đưa em tới bệnh viện...

-Kh...không cần - Cậu níu tay anh - Khải....em chỉ mong....chỉ mong anh như ngày xưa...

-Em đừng nói nữa - Anh gắt lên - Anh đưa em đi, anh đưa em đi. Anh xin lỗi , xin lỗi...

Cậu mỉm cười,nâng tay lên, đặt vào nơi tim mình, khẽ nói :

-Thì ra khi yêu ai đó ...lại đau như vậy. Thì ra....yêu là dù có ra sao....dù có chuyện gì xảy ra, cũng....không thể hết yêu..... - Cậu nhìn anh, ánh mắt đầy yêu thương cùng tiếc nuối - Khải, em....yêu anh

Dứt lời, hai mắt cậu nhắm lại, hai hàng nước long lanh,ấm nóng rời hàng mi, lăn trên gò má, hai tay buông xuống, tiếp xúc với nền nhà lạnh lẽo. Anh ôm lấy cậu, điên cuồng gào thét trong vô vọng.

Đến cuối cùng, vì điều gì mà cố gắng , vì điều gì mà tồn tại ? Hi sinh tất cả, đến cùng, lại chết bởi chính tay người mà mình yêu thương, có đáng hay không ?

Nếu như anh để cậu đi, biết đâu, anh và cậu còn cơ hội. Rồi anh sẽ đổi thay, vì cậu làm tất cả, chỉ mong cậu hồi tâm quay lại bên anh. Nhưng không, anh đã sai rồi. Chính anh, chính anh đã đẩy mọi chuyện đến kết cục ngày hôm nay.

Vương Tuấn Khải những ngày sau đó như thế nào, không ai hay biết . Có thể, anh đã đi theo cậu. Cũng có thể, anh đang sống dằn vặt, ân hận ở một nơi nào đó.....

------
@Niệm Ân
@
Chưa có chap mới, các nàng đọc tạm nha.
À, thông báo nhé,Mị Hoặc chắc chỉ có tầm 20chap thôi, tại tui lười quá. Với lại không có H hay xôi thịt gì đâu nha.ười dùngdùng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro