❗Chương 7❗
Người đời thường hay nói, yêu là một sự mù quáng, mà con người lại chấp nhận nó một cách ngu ngốc. Một khi đã yêu, bản thân họ sẽ quên đi tất cả, thậm trí không phân biệt được thật giả, tốt xấu.
Thiên Tỉ cũng vậy. Lần này, đối với Thiển Ngọc, y là toàn tâm toàn ý, yêu thương thật lòng. Mà Thiển Ngọc là loại người như thế nào, y lại không hề hay biết. Đôi khi, người ngoài cuộc mắt sáng, người trong cuộc u mê.
Đối với Thiển Ngọc mà nói, nếu cô nàng để mất Thiên Tỉ, coi như là mất một phần trọng lượng. Trong giới giải trí, cô là một người mẫu có tiếng, phía sau có rất nhiều hậu thuẫn. Thế nhưng, để tìm được một chỗ dựa vững trãi như Thiên Tỉ,không phải là một điều dễ dàng gì.
Quen biết nhau được hai năm, giận dỗi không ít lần. Nhưng tuyệt nhiên Thiển Ngọc không dám làm lớn chuyện. Tính tình Thiên Tỉ nóng nảy, làm lớn, e rằng y sẽ đoạn tuyệt. Là một nữ nhân khôn ngoan, đương nhiên Thiển Ngọc biết rắn biết mềm.
Ngồi đối diện nam nhân mình yêu thích, Thiển Ngọc hai tay chống cằm, ánh mắt say đắm nhìn Thiên Tỉ. Mà y đối với biểu tình này của cô cũng không còn xa lạ. Y yêu cô cũng bởi ánh mắt mê người này, nó rất đặc biệt.
-Thiên, khi nào anh mới cưới em về làm vợ? - Giọng nói trong trẻo của Thiển Ngọc vang lên, len lỏi đâu đó là một sự mong đợi.
Thiên Tỉ đặt ly rượu vang trong tay xuống, nắm lấy bàn tay bé nhỏ của cô nàng, ân cần nói:
-Em yên tâm đi, đợi một thời gian nữa thôi, chắc chắn em sẽ là vợ của anh.
Nghe vậy, Thiển Ngọc vui mừng trong lòng, nhưng ngoài mặt lại tỏ ra không vui.
-Lâu như vậy? Em và anh cũng đã yêu nhau hai năm rồi. Như vậy vẫn chưa đủ lâu hay sao?
Thấy cô nàng buồn rầu, Thiên Tỉ cũng không biết phải làm sao.Nói thật, y không giỏi dỗ dành phụ nữ. Một lần người yêu hờn giổi là y cũng bấn loạn, tay chân luống cuống, không biết phải làm sao.
Nếu vẫn tiếp tục đề tài này, chắc chắn hai người sẽ lại hờn giỗi nhau. Vì vậy Thiên Tỉ nhanh chóng đổi đề tài, đánh lạc hướng suy nghĩ của Thiển Ngọc.
-Em, cuối tháng này có muốn đi du lịch hay không? Em muốn đi đâu, anh cũng đồng ý.
Nghe thấy đề nghị hấp dẫn như vậy, Thiên Ngọc vui vẻ hẳn lên. Cô nàng kể ra hàng loạt những nơi muốn đi. Du lịch a, ai mà chẳng muốn. Hơn nữa lại được đi cùng người mình yêu. Bất quá, chỉ e là y đang dỗ dành mà thôi. Còn có đi được hay không, phải đợi đến lúc đó mới hay.
Sau khi dùng bữa xong, Thiên Tỉ đưa Thiển Ngọc về nhà. Chính mình sau đó lại đến siêu thị mua thuốc lá. Giật mình nhận ra bản thân gần đây rất hay hút thuốc, Thiên Tỉ thấy mình thay đổi nhiều rồi.
Vừa về đến khu trung cư, Thiên Tỉ liền do dự không biết có nên vào hay không? Mà tại sao y phải do dự? Nhà y có thì y vào thôi, cũng chẳng ảnh hưởng đến ai.
Sau một hồi suy nghĩ, Thiên Tỉ đến phòng bảo vệ, mượn chìa khóa rồi về phòng mình.
Hôm nay, Vương Tuấn Khải đã rời nhà từ sớm, nên hiển nhiên hai người không hề chạm mặt nhau. Tâm tình y khá tốt, nếu chạm mặt hắn, chắc chắn biểu tình vui vẻ của y sẽ nhanh chóng biến thành chán ghét.
Mà nhắc tới mới nhớ, Vương Tuấn Khải này khá bí ẩn. Bình thường mỗi lần y ra ngoài liền chạm mặt hắn. Lẽ nào tên Tuấn Khải này ăn không rảnh rỗi, không phải đi làm ư?
Thiên Tỉ lắc lắc đầu, bỏ qua suy nghĩ về nam nhân kia. Cuộc sống của hắn thế nào cũng không liên quan đến y.
------
Không gian nửa đêm khá yên tĩnh. Tiếng côn trùng kêu ngoài bụi cây thỉnh thoảng ngân vang, Thiên Tỉ đang chìm vào giấc ngủ say trên chiếc giường yêu quý.
Không gian yên lặng là thế, đột nhiên bị phá vỡ bởi âm thanh mở, đóng cửa đầy thô bạo. Thiên Tỉ giật mình tỉnh giấc, không nhịn được mà phun tào:
-Mẹ kiếp, không để ông ngủ yên được hả.
Bực bội, Thiên Tỉ rời giường, xỏ dép lê, mang theo tâm tình không mấy vui vẻ sang hỏi thăm nhà hàng xóm.
-Mở cửa - Thiên Tỉ hùng hổ gõ cửa.
Vương Tuấn Khải một tay cởi cúc áo sơ mi, một tay mở cửa. Vừa nhìn thấy người đến là y, hắn lập tức khôi phục vẻ mặt cợt nhả, muốn ăn đòn.
-Lại muốn đến phòng tôi ngủ qua đêm à?
-Con mẹ nó, có để ông ngủ không hả?. Nửa đêm nửa hôm, anh không biết thế nào là tôn trọng người khác à? - Thiên Tỉ liên tục giáo huấn Vương Tuấn Khải.
Mà hắn thì lại cười típ mắt, làm như Thiên Tỉ đang mắng ai đó chứ không phải mắng hắn. Thiên Tỉ sau khi mắng chửi một hôi, thấy người kia không những không hối lỗi, ngược lại còn cười tươi càng khiến y nổi chận lôi đình.
-Anh...anh, đúng là đồ mặt dày vô liêm sỉ - Thiên Tỉ hét lớn.
-Cậu đang làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của người khác đó - Vương Tuấn Khải lấy tay be miệng y lại.
Thiên Tỉ giật mình phát hiện ra mình hơi lố, y hất tay hắn ra khỏi miệng mình, cảnh cáo Tuấn Khải:
-Lần sau anh còn như vậy, đừng có mà trách tôi - nói xong, Thiên Tỉ không quên tặng hắn một ánh mắt khinh thường, sau đó,mới chịu về phòng mình.
Nhìn theo bóng lưng Thiên Tỉ, Tuấn Khải chỉ biết lắc đầu cười thầm. Người này tính khí không tốt lắm nha, cần phụ dạy bảo lại.
Hắn cả ngày hôm nay đều ở ngoài, có quá nhiều thứ khiến hắn phải suy nghĩ. Tâm trạng vốn dĩ không tốt, lại được Thiên Tỉ sang hỏi thắm khiến hắn vui vẻ hẳn lên. Chỉ cần là Thiên Tỉ, dù có bị mắng chửi đến nước bọt đầy đầu, hắn cũng cam lòng.
------
Sáng sớm hôm sau, Thiên Tỉ tiếp tục mang theo cặp mắt gấu trúc đi làm. Thiên Tỉ vui vẻ, hồ hởi của ngày hôm qua biệt tăm biệt tich, thay vào đó là một Thiên Tỉ mặt mày u ám, không ai dám lại gần.
-Không phải mới làm lành à? Sao mặt mày lại thảm hại thế này? - Triển Văn đưa cho y một ly cà phề, chính cậu ngồi xuống ghế xô pha phía đối diện.
Thiên Tỉ nhận lấy ly cà phê, nhấp một ngụm. Ừm, cà phê đen không đường.
-Không phải chuyện tình cảm.
-Vậy chứ chuyện gì? - Triển Văn tò mò.
Thiên Tỉ dựa lưng vào ghế, hai chân vắt chéo, một tay nới lỏng caravat, một tay đặt sau gáy.
-Tại tên hàng xóm đáng ghét. Đêm qua tôi đang ngủ ngon, hắn đóng cửa cái ruỳnh khiến tôi giật mình. Cãi nhau với hắn một trận, tỉnh ngủ,vậy là thức trắng.
Triển Văn bĩu môi khinh thường
-Ai kêu cậu cãi nhau với hắn? Cứ vậy mà ngủ thì làm sao.
-Nhưng mà tức. Hắn ta là một tên biến thái.
Triển Văn không thèm tiếp chuyện Thiên Tỉ, trực tiếp đứng dậy, cầm theo văn kiện rời đi. Trước khi đi còn không quên nhắc nhở Thiên Tỉ - Sóng vẫn chưa yên đâu, hai phòng chuẩn bị nổ súng khai chiến đó.
Thiên Tỉ vò rối mái tóc. Lại chiến tranh, không thể nghỉ một ngày à? Cãi nhau, tranh luận, đấu khẩu như vậy mãi không chán hay sao? Kiếp trước hai sếp có thù giết cha hả? Mẹ kiếp, không được yên ổn ngày nào....
-----------------
@Niệm Ân
@11082018
Ân đã trở lại và ăn hại hơn xưa.
Các nàng đâu hết rồi, mau vô đọc đi nà. Hàng thật đó nha, không phải hàng rởm như hôm qua đâu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro