Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

❗Chương 6❗

Luận về tài ăn nói,quả thực Thiên Tỉ kém xa Vương Tuấn Khải. Hắn liên tục đưa ra những lý do chính đáng để khiến Thiên Tỉ chấp nhận chung giường với hắn. Mà Thiên Tỉ chỉ có thể cứng họng nhìn hắn. Đến cuối cùng,Vương Tuấn Khải thành công lôi Thiên Tỉ lên giường.

-Nhưng mà, tôi hay bị mộng du - Trước khi ngủ,Thiên Tỉ nói với Vương Tuấn Khải.

-Không sao.

-Tôi sẽ cắn người.

-Tôi không sợ -Tuấn Khải mặt lạnh nói - Mau ngủ.

Thiên Tỉ quấn chăn thành con nhộng, chính mình ở giữa làm ổ. Vương Tuấn Khải thấy biểu hiện đó của y liền rất muốn cười. Hắn nhịn cười đến nội thương rồi a.

Hắn đâu phải sắc lang, sao lại phòng hắn như vậy chứ?

Vương Tuấn Khải xoay người, nhắm mắt, đi ngủ.

Đến hơn nửa đêm, Thiên Tỉ vẫn không sao ngủ được. Y luôn lo lắng bồn chồn. Chính là cảm giác khó nói nên lời a. Đến khi xác định Vương Tuấn Khải đã ngủ say, Thiên Tỉ mới thoát ra khỏi chăn, thoải mái ngủ.

Nghe thấy hơi thở nhẹ nhàng, đều đều bên cạnh, Vương Tuấn Khải mở mắt ra, quay qua ngắm nhìn y.

Thiên Tỉ có nước da trắng hơn nam nhân bình thường, lại được đèn ngủ chiếu lên, cuốn hút vô cùng. Hai hàng mi như hai cánh quạt rủ xuống, khẽ khẽ rung. Sống mũi của y khá cao, cùng đôi môi hồng nhuận hé mở. So với nữ nhân, y chính là rất đẹp.

Vương Tuấn Khải vươn tay, chạm lên má y. Cảm xúc rất tốt, hắn thầm cảm thán.

Thiên Tỉ có cảm giác nhột nhột, khẽ rụt cổ lại, dụi dụi đầu xuống gối. Vương Tuấn Khải khẽ cười, rồi nhắm mắt ngủ.

Đến sáng hôm sau, Thiên Tỉ tinh thần sảng khoái, vươn vai vài cái rồi rời giường.

Vừa ra khỏi phòng, y đã bị một cỗ mùi thơm làm cho hoàn toàn tỉnh táo. Mùi thơm len lỏi qua cánh mũi, khiến dạ dày y sôi trào. A, cảm thấy đói a.

-Dậy rồi ? Mau qua ăn sáng.

-Đều là anh nấu? - Thiên Tỉ nhìn một bàn đồ ăn liền nghi hoặc. Hắn biết nấu ăn ư?

Vương Tuấn Khải gật đầu,đi lấy bát đũa.

Một bàn đồ ăn có vẻ hơi nhiều so với hai người. Thiên Tỉ đang đói, không khách khí mà cắm đầu cắm cổ ăn. Nhìn cách ăn của Thiên Tỉ,Vương Tuấn Khải nghi ngờ,có phải hay không y đã bị bỏ đói rất lâu.

Không chỉ tướng ăn xấu,mà tướng ngủ cũng rất xấu a. Đêm qua,khi hắn vừa chợp mắt, Thiên Tỉ liền đạp chăn,vung tay vung chân khiến hắn không thể ngủ.Đã vậy, y còn đạp hắn vài cái, có lần, hắn xém chút nữa là lăn khỏi giường. Đêm qua ngủ chính là cực hình a. Người này nhìn bề ngoài nho nhã lịch sự, không ngờ lại xấu nết như vậy.

Thiên Tỉ ăn no bụng, ngẩng đầu lên mới phát hiện ra Vương Tuấn Khải nhìn mình chằm chằm. Thiên Tỉ ngượng ngùng ợ một tiếng, cười hề hề trông rất đần.

-Xin lỗi, tại tôi đói quá.

-Không sao,cậu ăn no là được.

-A....cảm ơn.

Vương Tuấn Khải chỉ gật đầu, không trả lời. Quả nhiên Thiên Tỉ có rất nhiều mặt a. Còn biết ngượng ngùng như con gái mới lớn. Rất thú vị.

Ăn xong, Thiên Tỉ thay quần áo đã khô của mình, đi làm.

Tinh thần của y hôm nay khá tốt, sáng sớm lại được ăn ngon. Thiên Tỉ thầm ước trong tương lai sẽ có một người vợ đảm đang, nấu cho y ăn những món ăn ngon, cùng nhau trải qua cuộc sống an an bình bình.

Mà nghĩ đến đây, y mới phát hiện, Thiển Ngọc không biết nấu ăn a.

-Nghĩ gì mà chuyên tâm vậy?- Triển Văn vỗ vai y, uể oải ngồi xuống ghế.

-Không có gì. Mà sao nhìn cậu chán trường thế?

-Cậu không thấy hôm nay không khí công ty khác lạ à?

-Có sao?

-Cậu đúng là- Triển Văn khẽ lườm cậu - ông nhà cậu với ông nhà tôi chính thức khiêu chiến a. Thật là đau đầu mà. Sao cấp dưới như cậu lại không biết chuyện lớn này chứ.?

Thiên Tỉ minh bạch,a lên một tiếng. Chuyện hai sếp nhà y và nhà Triển Văn luôn đối đầu không còn là chuyện lạ. Nhưng lần này có vẻ lớn chuyện a. Không trách, tinh thần của Triển Văn lại tệ hại như vậy. Có một cấp trên luôn luôn có những suy nghĩ khác người như thế, tồn tại đến bây giờ, Triển Văn quả là cao thủ.

Thấy phản ứng thản nhiên của Thiên Tỉ,Triển Văn càng thêm uể oải. Sếp nhà Thiên Tỉ tài trí hơn người,xưa nay chưa từng thua sếp nhà cậu. Mà sếp nhà Triển Văn thì...nhắc đến càng khiến cấp dưới như cậu mất mặt a.

Tan tầm,Thiên Tỉ có hẹn cùng Thiển Ngọc ăn tối. Cả hai hẹn nhau ở nhà hàng Pháp gần công ty y. Thiển Ngọc lớn lên xinh đẹp, là một người mẫu nối tiếng. Cô có gương mặt cuốn hút, thân hình lại bốc lửa, khiến biết bao đàn ông say đắm.

Thấy Thiên Tỉ đến, cô nàng vui vẻ ra mặt, nhanh chóng lấy gương soi lại nhan sắc, chỉnh chu lại quần áo.

Thiên Tỉ đến gần, trao cho cô một nụ hôn nhẹ, sau đó ngồi xuống đối diện.

-Thiên, anh có nhớ em không? Em nhớ anh lắm nha.

-Nhớ, đương nhiên là anh nhớ rồi - Thiên Tỉ nắm bàn tay cô - Anh yêu em như vậy, sao lại không nhớ cơ chứ?

Thiển Ngọc vui vẻ cười tươi. Có được nam nhân thành đạt như Thiên Tỉ, cô quả may mắn. Thiên Tỉ không chỉ thành đạt,mà ngoại hình cũng rất tuyệt. Có không ít nữ nhân ghen tị với cô nha. Về điểm này, Thiển Ngọc có phần tự hào khó nói lên lời.
----End chương 6----
@Niệm Ân
@15102017
Thả sao thả cmt đi các cậu ơi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro