Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

❗Chương 3❗

Luận về uống rượu, Thiên Tỉ chính là không phải đối thủ của Triển Văn. Mới uống được vài ly, hai má Thiên Tỉ đã ửng hồng, đầu óc quay cuồng, đi cũng không vững. Mặc dù nổi danh là hoa hoa công tử, nhưng xưa nay, Thiên Tỉ rất ít khi động đến chất cồn.

Nhìn người say đến không biết trời trăng đang nằm vật trên ghế sô pha, Triển Văn lắc đầu, ngửa cổ uống nốt ly rượu cuối cùng. Thiên Tỉ thân hình tuy không mấy cao lớn, nhưng nay lại say thành như vậy, lôi được y ra xe cũng khiến Triển Văn lệch một bên vai.

Cả hai đều uống rượu, không thích hợp lái xe, Triển Văn chỉ còn cách bắt taxi. Mà bác tài khi thấy Thiên Tỉ say bất tỉnh nhân sự, thực tình cũng không muốn chở. Vì biết đâu được, đi một đoạn, y lại nôn thốc ra xe, thực mất vệ sinh mà.

Nhưng có tiền, ai lại chê, Triển Văn lại trả nhiều tiền như vậy, mà đoạn đường cũng không quá xa. Khi hai người lên xe, bác tài liều mạng mà chạy, chỉ e Thiên Tỉ không kìm được mà phóng ra xe.

Đến nơi, Triển Văn lại tiếp tục lôi kéo con sâu rượu là Thiên Tỉ. Gió mùa hè về đêm có chút lạnh, Thiên Tỉ đứng ngoài trời một lúc, cũng thanh tỉnh không ít. Y liếc nhìn Triển Văn, hai tay vỗ vỗ bả vai bạn thân.

-Tôi...nói cậu nghe..hức...cậu là...là người bạn tốt....nhất mà tôi...từng gặp...tôi...

-Tôi biết tôi biết. Nào, mau lên nhà.

Triển Văn nghĩ đứng ngoài trời lâu không ổn, lôi Thiên Tỉ vào trong. Ai ngờ, Thiên Tỉ sau khi say lại loạn như vậy.

Y ngồi phịch xuống nền đất, hai chân dang rộng, ngửa cổ, mắt nhìn lên trời. Ánh mắt y có gì đó cô đơn, lại có một chút bất cần. Nhìn vào mắt y, Triển Văn có chút....sợ.

Thiên Tỉ nhìn ánh trăng đêm nay, đẹp thật. Nhưng tâm trạng y lúc này rất không ổn.

-Triển Văn, cậu nói xem...tôi...hức...tôi...a...cậu là gay đúng không?

Thiên Tỉ chuyển đề tài quá nhanh, khiến Triển Văn giật mình. Anh là gay, chuyện này cả công ty đều đã biết. Vì cớ gì Thiên Tỉ lại hỏi như vậy?

-Tại sao xung quanh tôi lại nhiều gay như vậy a? - Không đợi Triển Văn trả lời, Thiên Tỉ đã than vãn.

Triển Văn đối với người trước mắt vừa bực mình, vừa buồn cười. Anh lôi Thiên Tỉ đứng dậy, dứt khoát đưa vào trong, vào thang máy, lên phòng của y. Mà lúc này, Thiên Tỉ cũng không làm loạn, ngoan ngoãn nghe lời Triển Văn, y như một con mèo nhỏ.

Hai người vừa ra khỏi thang máy liền chạm mặt vị hàng xóm của Thiên Tỉ. Vương Tuấn Khải thấy Thiên Tỉ say mèm cũng rất tò mò. Hắn tuy biết Thiên Tỉ không lâu, nhưng theo sự quan sát của hắn, Thiên Tỉ chưa khi nào uống say a.

Triển Văn gật đầu coi như chào hỏi với Vương Tuấn Khải rồi đưa Thiên Tỉ vào phòng. Vương Tuấn Khải vẫn đứng đó, nhìn theo bóng lưng hai người. Tại sao hắn lại có cảm giác chướng chướng lồng ngực, lại có chút...ghen tị với Triển Văn kia chứ?

Vốn dĩ muốn xuống lầu mua chút đồ, lại gặp hình ảnh Thiên Tỉ say mèm, ở trong lồng ngực một nam nhân khác, Vương Tuấn Khải liền mất hết tâm trạng, quay trở về phòng. Vốn biết Thiên Tỉ là thẳng nam, nhưng người kia thì chưa chắc a. Biết đâu lâu dài, Thiên Tỉ lại bị tên kia thuần phục? Nghĩ vậy, Vương Tuấn Khải bất giác nắm chặt hai tay, lòng thầm tính toán điều gì đó.

Sau khi giúp Thiên Tỉ thay đồ, Triển Văn cũng nhanh chóng rời khỏi. Trước khi đi, anh đã nấu sẵn canh gừng giải rượu, chờ Thiên Tỉ tỉnh lại liền uống.

Nửa đêm, Thiên Tỉ tỉnh giấc vì đói bụng. A, đầu có chút đau nhức, nặng như đeo đá. Thấy trên kệ đầu giường có mảnh giấy nhỏ, Thiên Tỉ mở ra xem. Là Triển Văn giặn trong bếp có canh giải rượu a. Đúng là hảo bằng hữu.

Thiên Tỉ loạng choạng đi vào phòng bếp, lấy canh giải rượu một hơi uống cạn. Sau lại lục lọi tủ lạnh, thấy còn chút mì và một ít thực phẩm, liền làm một tô mì để ăn.

Ăn no uống đủ, Thiên Tỉ lại chèo lên giường ngủ. Hẳn đến gần 10 giờ sáng hôm sau, y mới chịu rời giường.

Mà bên này, Triển Văn biết chắc Thiên Tỉ sẽ không thể đi làm cũng đã giúp y xin nghỉ. Hảo bằng hữu đúng là hảo bằng hữu. Xưa nay, ngoại trừ ba má,cũng chưa ai hiểu y như Triển Văn.

Tuy vậy,Thiên Tỉ vẫn luôn giữ khoảng cách lúc gần lúc xa với Triển Văn. Y là người sống nội tâm, luôn không để mình chịu thiệt. Quá thân thiết không phải điều tốt đẹp a.

Ở nhà nhàn rỗi, Thiên Tỉ muốn ra ngoài mua chút đồ. Lâu rồi y không có sắm quần áo mới a. Suốt ngày chỉ mặc âu phục, trong tủ quần áo của y ngoài âu phục cũng chỉ có đồ ngủ,đồ đi chơi rất ít. Chính vì thế, hôm nay y quyết định rời nhà đi làm đẹp.

Vừa ra đến cửa, Thiên Tỉ liền muốn quay trở lại. Chính là y gặp vị hàng xóm a. Đến hôm nay y mới biết hàng xóm của y là tên biến thái kia. Thật muốn chuyển nhà a.

-Sớm.

Người kia chủ động chào hỏi, Thiên Tỉ không thể làm ngơ. Y cố nặn ra một nụ cười,,đối người kia đáp lễ.

-Sớm a.

-Tôi tên Vương Tuấn Khải.

-A, tôi...gọi tôi là Thiên Tỉ - Đối với người này, y thực không có cách nào nói chuyện a.

Kết thúc màn chào hỏi, Thiên Tỉ cùng Tuấn Khải đứng chờ thang máy. Mà tên kia một giây cũng không buông tha Thiên Tỉ. Ánh mắt hắn luôn nhìn chằm chằm vào cặp mộng của Thiên Tỉ a. Thiên Tỉ phi thường khó chịu, cố lắm mới không quay lại đánh người a. Khó chịu khó chịu, y muốn phát tiết có được không?
----end chương 3----
@06062017
@Niệm Ân
Nhận xét đi nà, không nhận xét không ra chương mới đâu nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro