Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

❗Chương 2❗

Cơn giận trong lòng tạm thời nguôi xuống, Dịch Dương Thiên Tỉ đặt lon bia trống rỗng lên mặt bàn, đạp thùng rác bên cạnh một cái rồi lấy quần áo vào nhà tắm. Nghĩ cũng lạ, từ ngày yêu Thiển Ngọc, tính trăng hoa của y đã biệt tăm biệt tích.

Ngày xưa, hôm nay cô này, mai cô khác đã là chuyện quá đỗi bình thường đối với Dịch Dương Thiên Tỉ. Nhưng này, nhìn mà xem, ngoài Thiển Ngọc ra thì không còn một nữ nhân nào khác. Nhiều lúc nghĩ cũng quạnh hiu. Thiển Ngọc hay giận dỗi như vậy, mỗi lần hờn giỗi, Thiên Tỉ đều phải chịu cảnh cô đơn lẽ bóng. Vậy mà y vẫn chịu được hai năm nay, quả là kỳ tích.

Dòng nước ấm áp chạy dọc cơ thể khiến tâm tình của y dễ chịu lên không ít. Thiên Tỉ lấy sữa tắm, thoa trong lòng bàn tay tạo bọt. Tiếp đó, thoa dọc cơ thể, đến hai bên mông, chợt y dừng lại. Bất tri bất giác, Thiên Tỉ lại nhớ đến lời nói của nam nhân xa lạ kia. Chậc, mông y quả nhiên rất đẹp.

-Ừm, không tệ, vừa căng mẩy vừa trắng.

Thiên Tỉ chậc lưỡi cảm khái.

Chính là y quên mất một điều rằng, lần đó người kia nói câu nói ấy là khi y đang mặc âu phục. Mà mặc âu phục, làm sao biết được mông y ra sao.

Tắm rửa xong, Thiên Tỉ chạy xuống siêu thị dưới nhà mưa ít đồ ăn. Đến giờ này rồi, y cũng có chút đói. Dù ra sao thì vẫn phải ăn. Ăn rồi mới nghĩ được cách dỗ dành người yêu bé nhỏ.

Có đánh chết Dịch Dương Thiên Tỉ y cũng không ngờ, chưa đến hai ngày, y và tên hỗn đản kia chạm mặt nhau đến hai lần.

Lần này, y đứng khá xa hắn. Hắn lại cư nhiên đến gần, ánh mắt vẫn đặt lên bờ mông căng tròn của Thiên Tỉ. Nhìn một hồi, hắn phun ra câu như này.

-Cặp mông ấy thật cuốn hút.

Lúc này, Thiên Tỉ chính là muốn tháo dẹp đập vào mồm tên kia. Đây rõ ràng là chỗ đông người a. Hắn là kẻ không não ư.

Thiên Tỉ cố gắng bình tâm, nhịn xuống phẫn nộ trong lòng. Y quay ra cười với người kia, sau đó đáp trả bằng hai chữ " Biến thái"

Người kia không những không giận, ngược lại cười càng thêm tươi, hắn nói.

-Sao cậu biết?

Thiên Tỉ cảm giác đầu mình sắp nổ tung. Trên đời này cư nhiên còn có loại người như vậy ư?

-Anh....anh....a....

-Tôi làm sao?

-Đồ thần kinh - Thiên Tỉ bỏ lại ba chữ rồi nhanh chóng chạy mất dạng. Nếu còn đứng đây thêm một lát nữa, y chắc chắn sẽ nổi điên.

Về đến phòng, Thiên Tỉ đem đồ ăn đặt lên bàn, chính mình lúc này lại không có tâm tình ăn uống. Người yêu bé nhỏ hờn dỗi đã khiến y đau đầu, lại thêm gặp kẻ bệnh hoạn. Y chắc chắn mình đang bị sao quả tạ chiếu rồi.

Đang lúc tâm tình bất ổn, nhà bên lạ rầm rầm. A, nhắc đến mới nhớ, nhà bên cạnh từ lúc nào lại có người ở vậy?

Thiên Tỉ nhớ từ này y chuyển đến đây, nhà bên cạnh vẫn chưa có ai ở a. Có lẽ mơi chuyển đến. Mà chuyện đó cũng không phải chuyện y cần quan tâm. Thiên Tỉ quyết định bỏ vấn đề hàng xóm qua một bên, một mình gặm nhấm xuất ăn nhanh vừa mua.

Mà lúc này, nhà bên cạnh, có một nam nhân đang ngồi trong thư phòng, ánh mắt lại chỉ nhìn về một hướng. Chỗ hắn đang ngồi, hoàn toàn có thể nhìn thấy phòng khách của nhà bên cạnh.

Hắn vốn dĩ chỉ muốn trốn tránh một số chuyện mà dọn đến đây, thật không ngờ, ngay ngày đầu tiên, tại nơi này, hắn thấy một nam nhân xinh đẹp, toàn thân trên dưới chỉ có duy nhất một chiếc quần lót nhỏ,chạy đi chạy lại trong nhà.

Chỉ một lần ấy thôi, hắn đã biết, minh rung cảm trước nam nhân xinh đẹp kia. Hết lần này tới lần khác, hắn cố tình đi theo y, ở trước mặt y nói lời thô tục. Nhưng hắn biết, y là thẳng nam, mà hắn lại không nỡ bẻ cong y. Nỗi khổ tâm này có ai thấu?

Trải qua một đêm mất ngủ,  sáng hôm sau, Thiên Tỉ đem theo đôi mắt cú mèo vào công sở. Lại nói, lý do mất ngủ càng khiến y khiếp sợ. Chính là vì câu nói thô tục của nam nhân kia a.

Thiên Tỉ vò rối mái tóc của mình, hai mắt nhắm nghiền, nằm dài trên ghế sô pha. Triển Văn vừa bước vào, thấy y như vậy liền bị dọa đến nhảy dựng.
Thiên Tỉ xưa nay luôn rất coi trọng hình tượng a, sao lại thành ra bộ dạng như vậy?

Triển Văn để tập tài liệu lên bàn, đá đá vào dóng chân Thiên Tỉ rồi ngồi xuống bên kia ghế.

-Lại sao nữa?

Thiên Tỉ lười biếng mở mắt, lại càng lười trả lời. Y thờ ơ với câu hỏi của bạn tốt, trực tiếp nhắm lại hai mắt, tay gác lên chán.

-Khỏi nói, tôi biết.

-Cậu thì biết cái quái gì chứ?

-Cậu....thất tình.

-Cậu nói gần đúng rồi - Thiên Tỉ ngồi dậy, vẻ mặt đầy uể oải - Nhưng mà hình như không phải vậy a.

Triển Văn đối với câu nói này của Thiên Tỉ không mấy biểu tình. Chuyện thất tình xưa nay với Thiên Tỉ là chuyện nhỏ a. Chính xác không phải y thất tình, chính là chủ động chia tay cô này,,đá cô kia, đến cuối cùng chỉ còn lại mình y a.

Nhắc đến chuyện tình cảm lại khiến Thiên Tỉ nhớ đến Thiển Ngọc. Y lục lọi điện thoại, ấn một dãy số quen thuộc liền gọi đi. Bất quá di động nổ chuông nhưng không ai bắt máy. Gọi lại mấy lần liền không thể kết nối.

Thiên Tỉ càng thêm bực bội, y lôi kéo Triển Văn cùng mình đi uống rượu giải sầu. Mặc kệ bạn tốt có nói đủ lý do từ chối, y cũng lôi đi bằng được. Hết cách, Triển Văn đành cùng Thiên Tỉ trốn việc, chui vào một quán bar cách đó hai con đường, mượn rượu giải sầu...
-----End chương 2----
@Niệm Ân
@30092017
Nhận xét đi nào các

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro