Chương 17
Dịch Dương Thiên Tỉ chán nản tựa vào sô pha, y không còn tâm trạng để tập trung làm việc. Trong đầu y lúc này chỉ còn lại những câu nói của Thiển Ngọc mà y nghe được qua điện thoại. Vơ lấy áo vest, ly khai phòng làm việc, hướng ga ra ôtô mà đi.
Vừa về đến căn phòng thân quen, y giống như một con búp bê bằng vải, vô lực ngã xuống sô pha. Y không muốn nghĩ nhiều, càng ép bản thân chấp nhận, y lại càng cảm thấy mình giống như một tên ngốc, bị người ta lừa gạt.
Những lúc như này, y luôn tìm đến rượu để giải sầu. Trong nhà hết rượu, chỉ còn vài lốc bia. Ừm, bia cũng tạm, cũng có thể giúp y say, giúp y quên đi những chuyện đang xảy ra. Chỉ hi vọng, khi tỉnh cơn say, mọi chuyện giống như một giấc mộng mà thôi.
Chẳng mấy chốc, lon bia rỗng rơi đầy sàn gỗ. Thiên Tỉ giải khai y phục trên người, duy để lại một chiếc quần tam giác nhỏ. Lúc này, y giống như một đứa trẻ, vừa khóc,vừa mếu máo, sụt sùi trách cứ chính mình. Trách y yêu quá thật tâm, trách y yêu một cách mù quáng, trách y quá dại khờ.
Đương trong cơn say, cửa phòng bang bang vài tiếng, hình như có người gõ cửa. Hôm nay không phải ngày thu tiền phòng nha. Là ai lại đến thăm hỏi giờ này ? Lết tấm thân trần trụi ra mở cửa, hai con mắt y híp lại, nha, người trước mặt có chút quen mắt nha.
-Con mẹ nó, cậu không thể mặc quần áo vào được à ?- Vương Tuấn Khải giận giữ quát mắng. Như này có quá khiêu gợi không hả ?
-Là anh ?- Thiên Tỉ mơ mơ hồ hồ chỉ ngón tay trỏ về phía Tuấn Khải. Thảo nào có chút quen mắt - Có việc gì?
-Còn hỏi ?- Hắn không trả lời ngay, đẩy y qua một bên, trực tiếp đi vào trong phòng - Giờ này không ở công ty làm việc lại về đây làm ồn cái gì ?
-Liên quan đến anh?
-Tôi ở ngay bên cạnh. Có hay không liên quan ? Cậu đây là vì bị phản bội mà thành như vậy ?
Vốn dĩ y đã không nghĩ gì tới chuyện này, đột nhiên Vương Tuấn Khải nhắc tới, hai mắt y đỏ ngàu, nhìn hắn. Trước ánh nhìn của Thiên Tỉ, hắn có cảm giác chẳng lành, tóc gáy đều dựng cả lên. Con mẹ nó, chẳng lẽ định giết hắn ư ? Không đâu,không đâu. Hắn tự chấn an chính mình.
-Tại sao anh phải làm như vậy ? Tôi có đắc tội gì với anh ? Anh ăn no rảnh rỗi không có việc gì làm nên đi phá người khác có đúng không ? Con mẹ nó,đồ khốn nạn....- Thiên Tỉ nghiến răng nghiến lợi mắng hắn. Y đây chính là đang phát tiết, là đang phát tiết.
- Cậu mắng xong chưa ? Nếu xong rồi thì đến lượt tôi nói -Hắn tựa lưng ra ghế, chăm chăm nhìn y - Cô ta chẳng có gì đáng để cậu luyến tiếc cả. Nam nhân như cậu, chỉ cần nói một câu, lập tức có cả đám người vây quanh. Hà cớ gì vì một nữ nhân mà làm khổ mình.
Không biết y có nghe hay không, chỉ thấy y ngồi xuống, cầm lấy lon bia, tu từng ngụm lớn. Tuấn Khải không ngăn nổi y, chỉ có thể cùng y uống cạn từng lon, từng lon. Đến khi Thiên Tỉ đã mơ mơ hồ hồ say mềm, Tuấn Khải mới dừng lại. Như vậy, có đáng hay không ? Hắn nhìn y, trầm mặc suy nghĩ.
Giúp Thiên Tỉ nằm lên giường, thay y đắp chăn cẩn thận, thay y tắt đèn, Tuấn Khải ly khai, hướng phòng bếp nấu canh giải rượu. Hắn mặc dù rất thích Thiên Tỉ, ngay lúc này, có thể làm những gì mà hắn muốn, kể cả là chiếm đoạt thân xác của người kia. Nhưng hắn không làm vậy. Hắn hiểu, nếu hắn vượt quá giới hạn,Thiên Tỉ sẽ căm ghét hắn, chi bằng nhẫn nhịn, chờ ngày y hiểu ra tấm chân tình của hắn.
----------
Bên này, Thiển Ngọc lo lắng đi lại trong nhà. Từ sáng đến giờ, cô liên lạc với Thiên Tỉ rất nhiều lần, đều không được. Đến công ty thì nhân viên nói y đã rời đi từ sớm. Khu trung cư cô không được phép vào vì không phải người sống ở đây, cũng không có được mời đến. Lẽ nào,Thiên Tỉ thực sự tức giận ?
Yêu nhau thời gian lâu như vậy, chỉ có cô giận hờn y,còn y, chưa bao giờ tỏ ra khó chịu với cô. Trong mắt y, cô luôn là một nàng công chúa, rất mực yêu thương cô. Chính vì hiểu rõ tình cảm Thiên Tỉ dành cho mình, nên Thiển Ngọc chưa bao giờ lo lắng y sẽ bỏ rơi cô. Nhưng ngày hôm nay đã đến, cô không biết nên làm thế nào.
Có lẽ Thiên Tỉ chỉ đang tạm thời giận cô mà thôi. Qua ngày mai,mọi chuyện sẽ khác. Thiển Ngọc tin là như vậy. Cô sẽ tìm mọi cách để giữ chân y, dù là quỳ xuống van xin. Cô không thể mất đi kim chủ này được.
-------
Mấy ngày sau đó, Thiển Ngọc có gặp được Thiên Tỉ. Chỉ là thứ cô nhận được chính là ánh mắt khinh bỉ của y dành cho cô, cùng những lời nói cứng rắn, khiến cô không còn mơ tưởng . lần này, Thiên Tỉ chính là chủ động chia tay, dứt khoát không còn vướng bận.
Có phải hay chăng đây là tổn thương quá lớn với y. Từ ngày đó, Thiên Tỉ trở nên hoàn toàn khác hẳn. Y thay đổi khiến cho Triển Văn cũng phải kinh ngạc mà nghĩ rằng " Dịch Dương Thiên Tỉ có anh em sinh đôi ư?".
Sau một tháng chia tay, Thiên Tỉ không quen thêm bất kỳ nữ nhân nào khác. Cũng là, nếu có nữ nhân tiếp cận y liền bị Vương Tuấn Khải đá bay vạn dặm. Cũng từ khi đó, y chính thức có một cái đuôi mang tên Vương Tuấn Khải.
Mỗi ngày, Vương Tuấn Khải đều như cố ý chạm mặt y, chưng ra bộ mặt manh manh, đối y tươi cười. Hắn tuyên bố sẽ theo đuổi y, dù bị y cự tuyệt đến thương tích đầy mình cũng không từ bỏ.
Ví như, cách hai ngày Thiên Tỉ sẽ nhận được một bó hoa thật lớn. Mà nam nhân được nhận hoa khiến không ít đồng nghiệp tò mò. Triển Văn nhìn bó hoa hồng trước mặt, lại nhìn đến Thiên Tỉ đằng kia, nói :
-Có phải hay không cậu đã chuyển tính hướng ?
-Im. Tôi đây là một thẳng nam. Tên kia là tên biến thái vô sỉ - Thiên Tỉ tức giận.
Hay là, biết y thích ăn cánh gà chiên, mỗi buổi trưa, Tuấn Khải đều chạy xe đến các cửa tiệm khác nhau, mua gà chiên gửi Thiên Tỉ. Mặc dù không thích tên kia, nhưng mà gà chiên, chậc chậc, Thiên Tỉ thực sự không thể từ chối. Triển Văn khinh bỉ:
-Không tiếp nhận tâm ý của người ta, lại ăn đồ người ta mua một cách ngon lành. Thiên Tỉ a Thiên Tỉ, cậu có hay không nên suy nghĩ lại a.
Thiên Tỉ từ chối trả lời, tập chung ăn cánh gà rán.
Đối với sự theo đuổi này của Vương Tuấn Khải, y đã sớm luyện thành thói quen. Nhiều khi, Thiên Tỉ giật mình nhận ra rằng, một ngày không có hắn làm phiền, y dường như thấy cuộc sống tẻ nhạt hơn. Có khi, y đột nhiên có cảm giác nhớ người kia, rồi lại giật mình đánh bay suy nghĩ đó. Y là thẳng nam, là thẳng nam. Có hay không, y cũng đã có tình cảm với người kia?
--------
@Niệm Ân
@05032019
Ai za, tui chăm rồi nha
Chính là vừa làm vừa nghĩ xem nên viết gì tiếp theo. Vừa nghĩ ra được một ý liền nhẩm đi nhẩm lại nhiều lần.
Đến giờ giải lao, không kịp đi vệ sinh hay uống nước, lập tức ôm điện thoai, ấn ấn ấn ấn. Chính là mau mau hoàn bộ này nhađề cập đến một người dùngdùng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro