❗Chương 15❗
Thiên Tỉ quả thực không có thiện cảm với Vương Tuấn Khải. Nếu như ngày hôm đó, y không chạm mặt hắn, hắn không nói câu thô tục đó, có lẽ hai người cũng có thể trở thành bạn tâm giao đi. Có những lúc, Tuấn Khải trầm ổn, khi đó, hắn giống như một người khác vậy .
Thiên Tỉ nhìn Vương Tuấn Khải đang nằm trên mỏm đá kia, tay trái hắn gối đầu, tay phải vắt ngang chán. Hắn, giống như một người khác , trầm lặng suy ngẫm một điều gì đó.
Cảm nhận được ánh nhìn của Thiên Tỉ, hắn quay qua nhìn y, ánh mắt có chút cợt nhả.
-Có phải tôi rất đẹp trai hay không ?
Thiên Tỉ bĩu môi, không thèm trả lời. Chắc do y có vấn đề rồi nên mới thấy hắn trầm ổn đi.
Thấy Thiên Tỉ không hồi đáp, Tuấn Khải ngồi bật dậy, vơ lấy chiếc áo đang hong khô bên cạnh, lôi Thiên Tỉ đi. Y có chút giật mình, cố thoát khỏi bàn tay hắn.
-Anh làm cái gì vậy hả ?- Y cáu - Tôi tự đi được .
Tuấn Khải nhíu mày - Trật tự, tôi đói rồi, muốn về nhà ăn cơm.
---------
Cả buổi sáng, Thiển Ngọc đều ở trong phòng, không có Thiên Tỉ bên cạnh,cô nàng có chút cô đơn. Bất quá, ngoài trời nắng như vậy, cô đi theo sẽ hỏng mất làn da trắng nõn a.
Thiển Ngọc với lấy điện thoại, liên lạc với quản lý, nói cô sắp trở lại thành phố, sắp xếp lịch giúp cô.
-Tiểu Ngọc - mẹ Dịch gõ cửa vào, nhìn Thiển Ngọc, nói - Buổi trưa, con muốn ăn gì ?
-A...con - Đối với sự tiếp đãi ân cần, chu đáo của mẹ Dịch, Thiển Ngọc có chút không được tự nhiên, đáp- Bác gái nấu gì, con liền ăn cái đó. Bác có cần con giúp gì không ạ ?
-Đại tiểu thư như cô, tốt nhất là ngồi yên một chỗ thì hơn - Dì Hồng đi ngang qua, nói. Dì thực sự không thích Thiển Ngọc này một chút nào. Cô ta bất quá cũng chỉ là đang lợi dụng Thiên Tỉ mà thôi. Dì đương nhiên nhìn thấu.
-Con - Thiển Ngọc không biết nên nói gì.
Thấy vậy, mẹ Dịch khẽ cười, nói - Không sao, bác làm được. Con nghỉ ngơi đi, đến bữa, bác liền gọi.
Dì Hồng định nói gì đó liền bị mẹ Dịch kéo đi. Đứng đây thêm lúc nữa, chắc chắn dì Hồng sẽ chọc tức Thiển Ngọc đi. Mà Thiển Ngọc,dường như cô đã nhận ra thái độ của dì Hồng đối với mình. Không được lòng dì Hồng, mà cô lại đang có ý đồ với Tuấn Khải. Phải làm sao cho ổn đây, trong lòng cô đang thầm toan tính mọi chuyện.
-----------
Ở lại quê một tuần, Thiên Tỉ tạm biệt mẹ Dịch, dẫn theo Thiển Ngọc trở về thành phố. Vì tính chất công việc, y chẳng thể ở lại lâu. Tuấn Khải và Dì Hồng cũng theo đó mà về thành phố. Trước khi đi, mẹ Dịch dặn dò đủ thứ, bà thực sự không muốn rời xa Thiên Tỉ. Lâu lắm rồi, y mới về thăm bà, nhanh như vậy, đã lại phải đi.
-Thiên, con nhớ giữ gìn sức khỏe nghe chưa - Mẹ Dịch ôm con trai vào lòng, lưu luyến không muốn rời xa - Khi nào có thời gian rảnh, lại về thăm mẹ. Mẹ....
-Mẹ,mẹ yên tâm đi, con lớn rồi mà. Có thời gian con nhất định về thăm mẹ mà.
-Chị ở lại cũng phải giữ gìn sức khỏe, có tuổi rồi, không nên suy nghĩ quá nhiều - Dì Hồng nắm tay mẹ Dịch,nói - Có cơ hội, lên thành phố ở với tôi cho đỡ buồn.
Mẹ Dịch gật đầu, khẽ lau đi dòng lệ trên gò má.
Sau lần này, không biết đến bao giờ mới gặp lại nhau. Thiên Tỉ công việc bề bộn, thực sự rất ít thời gian riêng tư. Bà lại không muốn làm phiền con cái, chỉ có thể đơn độc một mình, đếm từng ngày y về thăm bà mà thôi.
-----
Trở về thành phố, Thiên Tỉ liền đến công ty xử lý công sự. Công việc của y chất cao ngập đầu rồi, chuyến này, chắc phải tăng ca thâu đêm vài ngày. Nghĩ đến đây, y thở dài một hơi, khẽ nhắm hai mắt lại, thực sự rất mệt mỏi.
Phòng bên cạnh, Tuấn Khải nằm trên giường lớn, nghĩ lại mấy ngày qua ở bên Thiên Tỉ, hắn bất giác bật cười. Thiên Tỉ bề ngoài lạnh lùng, nhưng tính cách lại như đứa nhỏ. Đáng yêu vô cùng.
Trên thương trường, Thiên Tỉ xem như có danh tiếng, có địa vị, không gì có thể qua mắt y. Nhưng trong chuyện tình cảm, y dường như khá mù quáng, không thể phân biệt đúng sai, tốt xấu. Tuấn Khải thực sự rất muốn vạch trần Thiển Ngọc kia, nhưng hắn lại sợ, sợ Thiên Tỉ vì thế mà càng thêm căm ghét hắn. Khó khăn lắm mới tiếp cận được y, hắn không thể để y xa lánh hay ghét bỏ hắn được.
Ở quê Thiên Tỉ, mỗi lúc y vắng mặt, Thiển Ngọc luôn tìm cách quyến rũ hắn, tiếp cận hắn. Cô ta đúng là hạng nữ nhân tầm thường , thấy danh lợi liền sáng mắt . Thiên Tỉ trao tình cảm cho cô ta, xem như là một sai lầm. Đáng tiếc, y lại không nhận ra điều đó.
Gác tay lên chán , Tuấn Khải đang nghĩ xem, nên làm như thế nào cho ổn thỏa. Hắn sẽ có cách một bên khiến Thiển Ngọc bại lộ, một bên lại khiến Thiên Tỉ không nghi ngờ gì hắn. Thực sự là rất đau đầu a.
-------
@ Niệm Ândùng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro