Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

❗Chương 14❗

Thiển Ngọc vốn là người trong làng giải trí, cô nàng thường thức tới khuya và nghiễm nhiên, hôm sau tới giữa trưa mới chịu dậy. Lần này, ở nhà Thiên Tỉ cũng không ngoại lệ. Mẹ Dịch, dì Hồng , cả Tuấn Khải và Thiên Tỉ đều đã vệ sinh cá nhân xong, chỉ còn chờ một mình Thiển Ngọc rồi cùng ăn cơm.

Thiên Tỉ ngồi một lúc vẫn chưa thấy người yêu xuất hiện, y xin phép hai vị mẫu thân vào gọi Thiển Ngọc .

Mẹ Dịch đợi Thiên Tỉ đi rồi mới lắc đầu không hài lòng, nói với dì Hồng:

-Thằng Thiên với Tiểu Ngọc này không biết có đi xa được hay không mà hiện tại, tôi thấy lo cho nó quá...

Dì Hồng đặt tay mình lên mu bàn tay mẹ Dịch, vỗ nhẹ vài cái rồi nói :

-Thiển Ngọc nó là người trong giới giải trí, thị phi lẫn lộn, con người của nó như thế nào, cả tôi và chị đều không rõ. Nhưng theo tôi thấy, cô gái này, cũng không phải là thật lòng thật dạ với Thiên Tỉ nhà chị.

-Tôi chỉ lo thằng Thiên nó quá yêu con bé - Mẹ Dịch đăm chiêu nói - Thằng Thiên, nó xưa nay chưa yêu ai như vậy cả. Trước kia, nó luôn khiến tôi lo lắng vì tính trăng hoa của nó. Nhưng nó yêu Thiển Ngọc lại lâu như vậy, có lẽ là rất thật tâm đi.

Tuấn Khải ngồi một bên nghe hai người tâm sự, trong lòng cảm thấy vui sướng vô cùng. Thiển Ngọc không được lòng mẹ Dịch, dù làm cách nào cũng không thể tiến đến hôn nhân với Thiên Tỉ. Đây coi như là ông trời có mắt, đang giúp hắn một nước cờ đi.

-------

Trong căn phòng nhỏ, Thiển Ngọc vẫn đang chìm trong giấc ngủ. Không thể phủ nhận rằng Thiển Ngọc rất xinh đẹp. Hai hàng mi cong vút của cô khẽ khẽ chớp động, giống như cánh hồ điệp mỏng manh bay trong gió vậy.

Thiển Ngọc mở mắt, thấy Thiên Tỉ ngồi cạnh giường, đang nhìn cô say đắm.

-Sao anh lại nhìn em như vậy?

Thiên Tỉ xoa đầu cô, khẽ đặt lên chán cô một nụ hôn chào buổi sáng.

-Em rất đẹp - Thiên Tỉ cười nhẹ - Mau dậy ăn sáng, cả nhà đang đợi em.

Nghe vậy, Thiển Ngọc giật mình, chạy vội đi vệ sinh cá nhân. Cũng may, vì lạ giường nên cô ngủ không ngon. Không thì cũng phải đến 12 giờ trưa cô mới chịu dậy.

---------

Thấy Thiển Ngọc khoác tay Thiên Tỉ từ trong phòng đi ra, mẹ Dịch cố gắng tươi cười , không muốn mọi người đều không thoải mái, bà nói :

-Tiểu Ngọc dậy rồi đó hả con ? Mau mau lại đây ăn sáng.

-Dạ - Thiển Ngọc khẽ đáp , ánh mắt liếc nhẹ qua Vương Tuấn Khải đang ngồi một bên - Con xin lỗi vì để mọi người đợi lâu.

-Không...

-Biết vậy thì dậy sớm một chút - Dì Hồng xen ngang câu nói của mẹ Dịch, thái độ không mấy vui vẻ.

Thiển Ngọc không biết nên nói gì, chỉ cúi đầu tỏ vẻ ngoan hiền, đáng thương. Thiên Tỉ nắm lấy tay cô, khẽ nói " không sao, em ngồi xuống đi".

Cả bữa cơm hôm ấy, chỉ có mẹ Dịch và dì Hồng nói chuyện qua lại, còn lại đều lặng lẽ ăn cơm, không lên tiếng.

Ăn xong, Tuấn Khải xin phép mẹ Dịch cho Thiên Tỉ dẫn hắn đi tham quan nơi đây. Mẹ Dịch vui vẻ đồng ý, còn nói " Hai đứa đi chơi vui vẻ"

-Mà con không muốn đi - Thiên Tỉ nhăn mặt .

-Tại sao? Tiểu Khải mấy khi về đây đâu, con đưa nó đi chơi một buổi, có mất mát gì đâu ?- Mẹ Dịch nhẹ nhàng nói.

-Con không thể bỏ Thiển Ngọc ở đây được

-Vậy cho nó đi theo - Mẹ Dịch nói.

-Em không đi đâu, nắng lắm , lại mỏi nữa - Thiển Ngọc khẽ nói vào tai y.

Mẹ Dịch nghe thấy liền nói :

-Tiểu Ngọc đã nói vậy rồi thì con mau dẫn Tiểu Khải đi đi. Còn không chịu đi, thì đừng trách mẹ.

Thiên Tỉ không dám cãi lời mẹ, chỉ có thể cam chịu nhận lời. Y dặn dò Thiển Ngọc vài câu rồi quay qua lườm Vương Tuấn Khải, sau đó lập tức li khai.

Tuấn Khải cảm ơn mẹ Dịch một câu rồi giống như cái đuôi nhỏ, lẽo đẽo theo sau Thiên Tỉ.

Quê Thiên Tỉ rất đẹp lại yên bình. Có thể nói, đây là một chốn non nước hữu tình. Thiên Tỉ đưa Tuấn Khải vào rừng trúc nhỏ sau nhà. Vào sâu bên trong chính là có thác nước nhỏ đẹp vô cùng, bên dưới là dòng suối nhỏ nước chảy róc rách.

Buổi sáng mùa hè, gió thổi nhè nhẹ, ánh nắng dịu vàng, Tuấn Khải ngồi trên mỏm đá cạnh bờ suối, hắn hỏi Thiên Tỉ.

-Có phải, cậu rất ghét tôi?

Thiên Tỉ khẽ lườm hắn, còn phải hỏi, rõ ràng là rất ghét a.

-Anh không thấy sao, hay là thái độ của tôi chưa đủ rõ ràng ?

Tuấn Khải khẽ cười, chọc tức Thiên Tỉ quá nhiên khiến tâm trạng hắn rất thoải mái a.Hắn không nói gì nữa, tháo bỏ giày, ngâm chân xuống dòng suối.

Hắn còn nhớ, năm hắn còn nhỏ xíu, mẹ cũng đưa hắn về quê Thiên Tỉ chơi như vậy. Năm ấy, cả hai còn rất nhỏ, cũng không ưa gì nhau. Thiên Tỉ đưa hắn ra suối nhỏ này, mà hắn khi ấy lại sợ nước. Thiên Tỉ biết điểm yếu của hắn, cố tình kéo hắn xuống suối tắm. Kết quả, Tuấn Khải sợ quá, khóc lên khóc xuống, còn bị sốt một trận suốt mấy ngày liền.

Bây giờ nhớ lại, hắn liền bật cười.

Rất lâu không gặp lại, hắn vốn dĩ đã quên đi cậu nhóc Thiên Tỉ. Đến khi gặp lại, hắn vẫn không hề nhận ra. Cho đến khi, mẹ hắn dẫn hắn về quê Thiên Tỉ một lần nữa.

Hôm đó, nhìn quang cảnh có chút quen thuộc, hắn mới chợt chớ ra những gì đã xảy ra trong quá khứ. Hắn và Thiên Tỉ coi như là có duyên trời định đi.

Thấy hắn cười có chút ngốc, Thiên Tỉ hất nước lên mặt hắn. Tuấn Khải đột nhiên bị hất nước, có chút giật mình , ngã xuống suối nhỏ.

-Cậu làm cái quái gì vậy hả ?

-Tôi làm gì kệ tôi, đúng là đồ ngốc, có như vậy mà cũng ngã - Thiên Tỉ cười đắc ý.

Tuấn Khải khẽ cau mày, nhân lúc Thiên Tỉ không chú ý, lôi y xuống suối nhỏ. Cả hai cãi lộn qua lại, hất nước lên người đối phương. Chẳng mấy chốc, cả hai đã ướt như chuột lột.

Có cảm giác cả hai giống như trẻ nhỏ, Tuấn Khải lại cười ngốc. Hắn chỉ ước, cả hai được như lúc này, xóa bỏ thành kiến,hồn nhiên , vô tư. Như thế này, Thiên Tỉ mới không ghét bỏ hắn, khoảng cách cả hai mới thu nhỏ lại.

------
@ Niệm Ân
@20190208
Ân đã trở lại rồi đây. Có ai nhớ Ân không nàười dùngdùng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro