Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

❗Chương 13❗

Gần 12 giờ đêm.

Vương Tuấn Khải nằm cạnh Thiên Tỉ, hai người quay lưng lại với nhau, ở giữa đặt một chiếc gối nhỏ làm ranh giới. Thiên Tỉ nói, nếu hắn dám vượt ranh giới, coi như ngày này năm sau chính là giỗ đầu của hắn. Nhớ lại câu nói đó của y, hắn bật cười một cách không kiểm soát.

Thiên Tỉ bên cạnh nghe hắn cười cảm thấy nhột nhột, y nhăn mày, giơ chân đạp vào hông hắn, tức giận gào lên.

-Cười cái gì mà cười?

-Đau - Tuấn Khải nhăn mày - Sao cậu lại giống đàn bà thế hả?

-Đàn bà? Có tin ông đây đập chết nhà ngươi hay không?

Vương Tuấn Khải cười chộm, giọng nói đây âm mưu, toan tính.

-Hay là....cậu chứng minh đi.

-Chứng minh thì chứng minh. Nói cho nhà ngươi biết, cậu nhỏ của ông đây đúng chuẩn nha - Thiên Tỉ trong lúc tức giận, vừa nói vừa vạch vạt áo lên, định cởi quần thì nhận ra điều gì đó.... -Anh.... anh...đồ biến thái..

-Tôi đâu có làm gì cậu.

-Anh...hừ...tôi đây không thèm so đo với anh. Mau ngủ đi.

Biết Thiên Tỉ thực sự tức giận, Vương Tuấn Khải nằm im, ngoan ngoãn nhắm mắt đi ngủ. Chưa đến 5 phút sau, hắn quay qua, nói với Thiên Tỉ.

-Tôi buồn giải.

-Thì đi đi, mắc gì mà nói với tôi.?

-Đưa tôi đi.

-Anh là trẻ con à? - Thiên Tỉ cáu lên.Lại muốn giở trò gì đây hả?  Đừng hòng ông đây tin ngươi.

-Nếu cậu không đưa tôi đi, tôi sẽ đi qua nhờ mẹ cậu.

-Anh...con mẹ nó, anh có bệnh à? - Thiên Tỉ chịu hết nổi, xốc chăn, xuống giường - Mau.

Đạt được mục đích, Tuấn Khải cười tươi mãn nguyện.

Nhà của Thiên Tỉ hoàn toàn không có gì tiện nghi, hiện đại.Chính vì vậy, nhà vệ sinh cũng chỉ là một ngôi nhà bé xíu xiu,,nằm trong góc vườn. Hố tiêu có mùi vô cùng khó chịu, người thành phố không quen, sẽ chẳng thể nào chịu được. Dĩ nhiên, Tuấn Khải cũng vậy.

Hắn nhất quyết không chịu vào trong, đứng ngay cạnh bụi cây,cởi quần, giải quyết nỗi buồn.Thiên Tỉ giống như ma xui quỷ khiến, y nhìn chằm chằm cậu nhỏ của hắn " sao lại to như vậy chứ?".

Vương Tuấn Khải cảm nhận được ánh nhìn nóng bỏng của y, hắn đột nhiên quay đầu lại.

-Cậu nhìn gì?

Thiên Tỉ giật mình, hai tai ửng đỏ, lắp bắp :

- Nhìn mây nhìn gió, nhìn chó gì anh.

Thiên Tỉ bĩu môi, quay lưng vào nhà.

Tuấn Khải đắc ý theo sau, vui như mở cờ trong bụng.
--------
Thiển Ngọc một đêm này gần như không ngủ được. Mẹ Dịch và Dì Hồng trải một cái đệm xuống đất, nằm tâm sự cả đêm. Còn cô,được ngủ trên giường êm ái, nhưng lại cảm thấy không thoải mái trong lòng.

Cô nàng với lấy điện thoại,đã 3 giờ sáng rồi sao?Có lẽ lúc này y cũng đã ngủ rồi. Thiển Ngọc tắt điện thoại,cố nhắm hai mắt lại,chìm vào giấc ngủ.
--------
Sáng sớm.

Không gian buổi sớm ở nông thôn khác rất nhiều so với thành thị. Thành thị ồn ào, náo nhiệt. Nông thôn yên bình, thanh tĩnh. Đâu đó trên vòm cây cạnh nhà, những chú chim non ríu ra ríu rít, nghe rất vui tai.

Vương Tuấn Khải dậy khá sớm, hắn đứng ở giữa sân, vươn vai, thực hiện vài động tác giãn gân cốt. Hắn hít một hơi thật sâu, cảm nhận bầu không khí trong lành này.

Sống ở thành phố từ khi còn nhỏ, đã quen với ồn ào, tấp nập, hắn từng ước có một lần được về thôn quê. Nếu có thể, hắn sẽ xây một căn nhà nhỏ, phía sau là núi, phía trước là sông, an an ổn ổn sống qua ngày, như vậy thật tuyệt vời.

-Tiểu Khải dậy sớm vậy con?  Đêm qua ngủ có ngon hay không?

Mẹ Dịch vừa cho gà ăn vừa hỏi Tuấn Khải.

Tuấn Khải đi lại phía mẹ Dịch, nhìn đàn gà con đáng yêu, nói.

-Dì cũng dậy sớm thật nha, đêm qua con ngủ rất ngon. Để con giúp dì.

-Ngoan. - Mẹ Dịch khen ngơi - Chẳng bù cho thằng Thiên nhà dì. Nó có khi nào giúp gì những việc nhỏ nhặt này đâu.

-Mẹ Lại nói xấu con rồi - Thiên Tỉ ngáp một cái, nói tiếp - Rốt cuộc hắn hay con mới là con trai mẹ vậy?

Mẹ Dịch cười tươi, khẽ cốc đầu y.

-Tiểu tử thối, mau đi đánh răng rửa mặt, đợi mọi người dậy hết thì ăn sáng

Thấy Thiên Tỉ đi đánh răng, Tuấn Khải xin phép mẹ Dịch rồi chạy theo y. Thiên Tỉ chán ghét, không thèm nhìn hắn dù một giây, giống như nhìn hắn, mắt y sẽ bị hỏng vậy.....
--------

@Niệm Ân.

Mau mau cmt đi nào các nàng ơi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro