❗Chương 12❗
Mẹ Dịch đang dưới bếp nấu cơm, nghe thấy tiếng động cơ ô tô cũng chạy lên xem. Bà lau hai tay vào hai bên mép quần, trên gương mặt phúc hậu lấm tấm mồ hôi cùng tro bếp, nhìn thấy người bạn già, niềm vui như thủy triều dâng cao mạnh mẽ, không thể diễn tả thành lời. Thấy con trai đứng im, không có ý mời khách vào nhà, mẹ Dịch khẽ hắng giọng, hướng Thiên Tỉ nói:
-Đây là bạn thân của mẹ, dì Hồng, còn không mau mời dì vào nhà.
Lúc này, Thiên Tỉ cũng không thể cãi lại, chỉ có thể lườm nam nhân kia một cái, hướng dì Hồng chào hỏi.
-Chào dì, con là Thiên Tỉ, mời dì vào nhà.
-Ngoan - Dì Hồng khen ngợi - Chị có đứa con thật lễ phép.
-Từ thành phố xuống đây mệt rồi, mau vào nhà nghỉ ngơi. Mà đây là Tuấn Khải đúng không, đã lớn như này rồi.
-Dạ, con là Tuấn Khải, đã lâu không xuống thăm dì rồi.
-Thôi, hai mẹ con vào nghỉ ngơi, tôi đang bận dưới bếp.
Tuấn Khải cùng mẹ vừa vào đến nhà, Ngọc Thiển hai mắt liền sáng rực. Thật không ngờ, nhanh như vậy đã được gặp lại Tuấn Khải.
Thiên Tỉ rót nước mời khách, trên mặt cố treo một nụ cười thân thiện. Đúng là oan gia ngõ hẹp, hắn cư nhiên là con trai của bạn thân của mẹ. Có khi nào hắn biết y từ trước, cố ý tiếp cận y hay không?
-Thiên Tỉ, bạn gái con xinh thật nha - Dì Hồng nhấp một ngụm trà, đánh giá Thiển Ngọc - Cô đây nhìn rất quen mắt.
-A, cô ấy tên Thiển Ngọc, là người mẫu.
-Thì ra là người trong giới thị phi - Dì Hồng có vẻ không thích người con gái này, giọng điệu có phần châm chọc - Sao con làm trong giới kinh doanh lại đi quen người của làng giải trí vậy? Con không sợ à?
-Con...
-Mẹ à - Tuấn Khải chen ngang lời Thiên Tỉ - Mới chỉ là yêu thôi mà, mẹ lo cái gì ? Hơn nữa, Thiên Tỉ đây cũng không phải con trai mẹ nha. Sao mẹ không lo cho con không lấy được vợ vậy?
Dì Hồng cười lớn, không nói gì. Bên kia, Thiển Ngọc nghe dì Hồng châm chọc, lòng đây lửa nóng, bất quá bà là bậc trưởng bối, đây lại là nhà Thiên Tỉ, cô không thể nóng giận. Thiên Tỉ hiểu tính Thiển Ngọc, y nắm lấy bàn tay cô, từ từ trấn an.
Tuấn Khải ngồi tựa lưng vào ghế,hai tay vắt sau gáy, ánh mắt híp lại, nhìn đôi tình nhân trước mặt. Để xem, hai người tình tứ được bao lâu?
Không lâu sau, mẹ Dịch nấu cơm xong, một bàn thức ăn nóng hổi tỏa hương thơm khắp căn nhà nhỏ. Bốn người kia đều đã đói, mùi thơm bay vào cánh mũi, khiến họ không thể cưỡng lại được. Không đợi mẹ Dịch gọi, cả bốn người già trẻ, gái trai đều chạy ra bàn ăn ngoài trời nơi góc vườn nhỏ.
Trên bàn, toàn là những món đơn giản, đạm bạc. Nhưng qua bàn tay chế biến của mẹ Dịch, trông chúng thật hấp dẫn.
-Mau mau dùng bữa - mẹ Dịch vừa xới cơm vừa nói.
Cả bữa ăn, mọi người trò chuyện đến vui vẻ. Hai người bạn già lâu ngày gặp lại, chuyện muốn nói nhiều như cây trên rừng, có kể ba ngày ba đêm cũng không hết.
Năm xưa, cả hai cùng là nữ sinh của trường trọng điểm Bắc Kinh. Dì Hồng là tiểu thư nhà giàu, còn mẹ Dịch từ dưới quê lên nhập học. Cũng vì một lần tình cờ cầm nhầm vở của nhau mà hai người trở nên thân quen, dần dần thành bạn tri kỉ.
Sau đó, cả hai tốt nghiệp, rồi lập gia đình. Mẹ Dịch gả cho Ba Dịch, sinh ra Thiên Tỉ. Thiên Tỉ lên năm, ba Dịch mắc bệnh nặng qua đời. Từ đó, bà một mình nuôi con, vất vả vô cùng.
Ôn lại kỷ niệm năm xưa, mẹ Dịch hai mắt lệ nhòa, giọng nói cũng trở nên nặng nề.
-Chị Hồng...
Dì Hồng ôm lấy mẹ Dịch, không kìm được cũng khóc theo. Từng này tuổi rồi mà vẫn dễ xúc động như vậy, đúng là tuổi già mà tâm không già.
---------
Cả nhà chỉ có hai căn phòng, nay có đến năm người, có vẻ khá chật chội. Tối hôm ấy, mẹ Dịch nói:
-Thiên Tỉ cùng Tuấn Khải đều là nam nhân,cho hai đứa một phòng. Còn chị, tôi và Thiển Ngọc chung một phòng. Thế nào?
-Con... con cùng an....anh ta? - Thiên Tỉ lắp bắp chỉ vào Tuấn Khải.
Mẹ Dịch gật đầu quả quyết - Đương nhiên.
Từ xưa tới nay, Thiên Tỉ đều không dám cãi lời mẹ, bà nói một là một, hai là hai. Lần này đương nhiên cũng vậy. Chỉ là Thiển Ngọc thì....
-Chỉ có một cái giường, ba người sao mà ngủ. - Cô nàng õng ẹo than vãn.
-Con yên tâm, bác sẽ không bạc đãi khách của mình như vậy đâu. Bác đã có sắp xếp của riêng mình.
Thiển Ngọc định nói gì đó liền bị Thiên Tỉ ngăn lại. Nếu để cô nói thêm gì nữa, chắc chắn đến đêm cũng chưa được đi ngủ. Mà nghĩ đến chuyện đi ngủ, Thiên Tỉ lại thấy khó chịu vô cùng.
Trong phòng y cũng chỉ có một chiếc giường, không lẽ lại nằm chung. Aaaaa....tên biến thái kia sao lại ám y như vậy.? Ngủ chung giường. Ngủ chung giường. Ngủ chung giường. Điều này còn kinh khủng hơn cả việc bắt y chia tay Thiển Ngọc a.
Đối với Tuấn Khải, điều này càng khiến hắn thích thú. Ngày mà hắn đem Thiên Tỉ về nhà chắc chắn không còn xa. Hơn nữa, hai bà mẹ giao tình lại tốt như vậy. Chắc hẳn mẹ Dịch cũng không kỳ thị đồng tính luyến ái đi. Càng nghĩ, hắn càng cảm thấy vui mừng, chỉ muốn thể hiện ra ngoài, nhưng lại sợ chọc giận đến Thiên Tỉ.
-----
@Niệm Ân
@25082018
Hôm qua có ai không coi được FM5 không? Tui là tui đi làm đến hơn 9h mới về. aaaaa tiếc chết mất
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro