❗Chương 11❗
Cuối tuần, Thiên Tỉ liền dẫn theo Thiển Ngọc trở về quê thăm mẹ. Cũng hơn một năm rồi, y không quay về đây. Cảnh vật nơi đây vẫn vậy, vẫn như ngày nào, vẫn là một màu xanh tươi mát.
Thiển Ngọc ngồi trên xe, không buồn nhìn khung cảnh bên ngoài. Cô thật không ngờ, mẹ Thiên Tỉ lại sống ở một nơi tồi tàn, nghèo khó như vậy. Xung quanh là đồi núi, bên kia đường là một con mương nhỏ bốc mùi bùn hôi tanh. Thiển Ngọc cau mày, đối Thiên Tỉ nói :
-Sao anh không đón mẹ lên thành phố ở cùng lại để bà sống nơi khỉ ho cò gáy này?
Thiên Tỉ xoay vô lặng, rẻ vào một ngõ nhỏ.
-Không phải anh không muốn, là mẹ anh muốn sống ở đây. Bà nói, thành phố quá ồn ào, bà thích yên tĩnh.
Thiển Ngọc không nói gì thêm, cúi đầu nghịch điện thoại.
Xe đi thêm tầm 10 phút nữa thì dừng trước một căn nhà mái ngói nhỏ, được bao quanh bở hành rào tre và một chiếc cổng nhỏ. Quanh hàng rào tre là những đóa hoa mười giờ nhỏ xinh, tươi tắn. Trước ngôi nhà là một khu vườn nhỏ, có đầy đủ loại rau cùng một đàn gà chục con.
-Đến nơi rồi, đây là nhà anh - Thiên Tỉ vừa lấy đồ, vừa nói với Thiển Ngọc.
Cô nàng cũng giúp y cầm một chút quà biếu, theo y vào trong nhà.
-Mẹ, con về rồi này.
Nghe thấy tiếng con trai, người phụ nữ đứng tuổi nhanh chóng chạy lại, ôm chầm lấy con trai.
-Thằng quỷ, sao về không báo trước cho mẹ hả?
-Con muốn cho mẹ bất ngờ mà - Thiên Tỉ thơm lên má bà hai cái, nói - Mẹ, đây là bạn gái con.
-Con chào bác, con tên là Thiển Ngọc.
-Chào con. Nào hai đứa mau vào nhà nghỉ ngơi.
Căn nhà tuy nhỏ, nhưng bên trong lại đầy đủ tiện nghi, gọn gàng vô cùng. Thiển Ngọc ngồi xuống chiếc ghế gỗ, đánh giá xung quanh. Cũng không tệ.
-Hai đứa ngồi nghỉ ngơi rồi đi tắm rửa, mẹ đi chợ mua đồ nấu cơm.
-Dạ - cả hai đáp.
Ngồi nghỉ năm phút, Thiên Tỉ dẫn Thiển Ngọc vào phòng cất đồ rồi giới thiệu cấu trúc ngôi nhà cho cô hay.
Thiển Ngọc chỉ vào một căn nhà nhỏ không có mái, chỉ có một chiếc cửa làm băng phên nứa, nói :
-Nhà kia để làm gì vậy anh?
-A,đó là nhà tắm.
Thiển Ngọc nghe xong đơ người, không nói lên lời, chỉ lắp bắp :
-Nh...nhà tắm?
-Đúng vậy. Nói em biết, nước ở đây đặc biệt mát, lát nữa em sẽ biết liền.
-Anh bắt em tắm trong cái nhà kia ư -.Thấy Thiên Tỉ gật đầu, coi gắt lên - Sao có thể?.Nó không có mái che, lỡ có ai đó nhòm trộm rồi sao? Em thà chịu bẩn chứ không tắm ở đó.
-Em yên tâm đi, không có chuyện đó xảy ra đâu.
Thiên Tỉ dỗ dành, khuyên mãi cô nàng mới chịu đi tắm. Khi cả hai vừa tắm xong, mẹ Dịch cũng vừa tầm đi chợ về, trên tay cầm một làn lớn đồ ăn.
-Bác, để con phụ bác nấu.
-Con ngồi nghỉ đi, bác nấu nhanh thôi.
Thiển Ngọc kiên định muốn vào bếp giúp mẹ Dịch. Muốn ghi điểm trong mắt mẹ chồng tương lai, đương nhiên phải thạo việc bếp núc. Thời gian trước, cô cũng có đi học nấu ăn, nên cũng biết một chút.
-Tiểu Ngọc, nhặt rau phải bỏ đi phần già, giữ lại phần non, sao con lại bỏ hết phần non thế kia - Mẹ Dịch ân cần chỉ bảo Thiển Ngọc. Cô nàng chỉ biết xấu hổ cúi đầu.
-Bác, con biết rán cá. Hay để con giúp bác nhé.
-Vậy con cẩn thận.
Chảo dầu vừa sôi, Thiển Ngọc thả cá vào, dầu nóng bắn vào tay khiến cô đau rát, khóc nức lên. Mẹ Dịch thấy vậy liền đẩy cô ra ngoài cho Thiên Tỉ, chính mình nấu cơm
Trên tay Thiển Ngọc xuất hiện những đốm nhỏ do dầu bắn, cô nàng vừa xoa tay vừa than vãn.
-Đau chết em rồi. Lỡ nó để lại sẹo rồi sao?
-Ngoan, anh giúp em bôi thuốc - Thiên Tỉ nhẹ nhàng xoa thuốc cho cô - Mà nghe mẹ nói, lát nữa nhà sẽ có khách. Là bạn thân của mẹ tới thăm.
Thiên Tỉ vừa dứt lời, ngoài sân vang lên tiếng động cơ ô tô. Có lẽ là người bạn kia của mẹ.
Y ra cửa tiếp khách. Vừa nhìn thấy vị khách kia, y lập tức muốn quay đầu trở lại. Nhưng không được, đó là khách của mẹ, y không thể thất lễ. Oan gia đúng là oan gia.
------
@Niệm Ân
@18082018
mị là mị lại sắp có truyện mới nhé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro