Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

❗Chương 10❗

Sau lần bị Vương Tuấn Khải phát hiện ra điểm yếu của mình là sợ gián, Thiên Tỉ liền tìm cách tránh mặt hắn. Mà chạy trời không khỏi nắng, y có tính thế nào cũng không thoát khỏi sự an bài của ông trời.

Hôm đó, Thiên Tỉ đang cùng Thiển Ngọc đi xem phim lại tình cờ gặp Vương Tuấn Khải đi xem phim cùng bạn bè. Y vốn định kéo tay Thiển Ngọc vào trong lại bị Vương Tuấn Khải đã nhanh hơn y một bước. Thấy y có ý định lảng tránh, Vương Tuấn Khải liền chạy đến chào hỏi một câu.

-A, đây không phải là hàng xóm của anh sao? - Thiển Ngọc lộ rõ vẻ vui mừng khi nhìn thấy Tuấn Khải - Hảo soái a.

-Quá khen, quá khen - Vương Tuấn Khải cười tươi vui vẻ - Làm sao soái bằng Thiên Tỉ đây.

-Anh quá lời rồi - Thiên Tỉ lạnh nhạt đáp lời.

Thấy người yêu không mấy có thiện ý với vị hàng xóm này, Thiển Ngọc biết ý, im lặng, không nói thêm gì nữa.

Vương Tuấn Khải nhìn Thiên Tỉ một hồi, rồi nói :

-Lát nữa tôi có thể mời hai người dùng bữa hay không ?

-Cảm ơn ý tốt của anh, chúng tồi bận rồi - Thiên Tỉ hờ hững đáp.

Kết thúc cuộc trò chuyện thiếu muối, Thiên Tỉ kéo tay Thiển Ngọc đi tìm chỗ ngồi. Cô nàng luyến tiếc quay đầu lại mong nhìn thấy Vương Tuấn Khải. Bất quá, cô phát hiện, ánh mắt của hắn không đặt trên người cô mà đặt trên người bạn trai cô - Thiên Tỉ.

Trong lòng Thiển Ngọc đột nhiên dâng lên cảm giác kỳ lạ nói không lên lời. Ánh mắt của Tuấn Khải nhìn Thiên Tỉ rất khác lạ, mà khác lạ ở điểm nào, hiện tại cô không thể lý giải.
----------------
Kết thúc ngày nghỉ, Thiên Tỉ lại tiếp tục với công việc bận rộn. Dạo gần đây, hai lão đầu kia im lặng lạ thường càng khiến Thiên Tỉ có dự cảm không lành.

Bình thường công ty luôn ồn ào náo nhiệt bởi những trận chiến của hai lão đầu, vậy mà bây giờ, không có lấy một tiếng cãi vã nào. Lẽ nào đây chính là cái gọi là bình yên trước giông bão.

Thiên Tỉ lắc lắc đầu, tập trung vào xử lý văn kiện. Triển Văn vào phòng, thấy Thiên Tỉ chuyên tâm làm việc liền chêu ghẹo.

-Không ngờ Thiên Tỉ cậu đây khi chuyên tâm làm việc lại soái như vậy.

-Ý cậu là bình thường tôi không soái ?- Thiên Tỉ không ngẩng đầu, vẫn tập trung vào công việc, lạnh nhạt hỏi ngược lại bạn thân.

-Là do cậu tự nói nha - Triển Văn ngồi xuống sô pha, nói tiếp - Tôi đâu có nói bình thường cậu không soái đâu.

-Bớt nhảm đi.

-Mà này, cậu có thấy dạo này hai lão đầu kia rất lạ hay không?

-Lạ? - Thiên Tỉ dừng bút, nhìn Triển Văn - Cũng có.

-Chậc chậc. Bình yên như vậy cũng tốt. Trưa rồi, mau đi ăn cơm.
-------
Một ngày cứ vậy mà trôi qua, Thiên Tỉ mệt mỏi trở về nhà. Cuộc sống cứ như vậy cũng thật nhàm chán. Suốt ngày chỉ biết làm bạn với công việc rồi hẹn hò. Tất cả chỉ có vậy. Đôi khi Thiên Tỉ nghĩ đến chuyện thay đổi môi trường sống, cách sống, nhưng đều không thể. Đã là thói quen thì rất khó để thay đổi.

Vương Tuấn Khải ngồi ở ban công hóng gió, thấy Thiên Tỉ trở về, hắn liền huýt sáo khiến Thiên Tỉ chú ý đến mình. Mà Thiên Tỉ, chỉ cần nghe giọng hắn là y đã chán ghét. Y không thèm nhìn đến hắn, trực tiếp lấy quần áo, đi vào phòng tắm.

Bên này, Vương Tuấn Khải bị xem như không khí, hắn cảm thấy tổn thương vô cùng. Hắn đột nhiên cảm thấy có chút ủy khuất, giống như nữ nhân bị người yêu bỏ rơi vậy.

Sau khi tắm xong, Thiên Tỉ trở lại phòng làm việc, tiếp tục công việc còn dang dở. Mỗi khi làm việc, y thường rất chuyên tâm, đặc biệt là cần sự yên tĩnh.

Đáng tiếc một điều, nhà bên lại không để yên cho y làm việc. Liên tục phát ra những âm thanh đinh tai, nhức óc khiến Thiên Tỉ phát bực.

Thiên Tỉ mang theo khuôn mặt đen thùi lui, một mạch lao sang nhà hàng xóm. Nghe thấy tiếng gõ cửa, Vương Tuấn Khải biết chắc là Thiên Tỉ. Hắn cười một cách nhăn nhở, lộ hai chiếc răng khểnh trắng muốt, đối Thiên Tỉ hỏi :

-Thấy nhớ tôi rồi hả?

-Nhớ cái con khỉ khô - Y tức giận phát tào - Anh có thể để yên cho tôi làm việc không hả?  Anh có biết bây giờ là mấy giờ rồi hay không?  Anh không ngủ thì cũng phải để cho hàng xóm được yên tĩnh chứ?  Người vô ý thức như anh sao lại được vào sống trong một khu trung cư văn hóa như thế này cơ chứ....

Thiên Tỉ nghiến răng nghiến lợi mắng chửi Vương Tuấn Khải. Mà hắn chỉ biết im lặng, nhịn cười đến nội thương. Đợi Thiên Tỉ nói hết, hắn mới lên tiếng.

-Cậu nói hết chưa?

-Chưa.

-Vậy thì nói tiếp đi.

-Tôi không rảnh - Dừng một hồi, y nói tiếp - Đừng để tôi phải sang đây mắng chửi anh thêm một lần nào nữa.

Dứt lời, Thiên Tỉ liền trở về phòng mình.

Đêm hôm ấy, Thiên Tì ngủ đặc biệt ngon giấc. Mà trong mơ màng, y nghe thấy tiếng đàn dương cầm du dương trong đêm. Y rất thích nghe tiếng dương cầm. Còn nhớ khi còn nhỏ, mỗi lần y khó ngủ, mẹ y đều vừa đánh đàn dương cầm vừa hát ru y ngủ. Lạ thay, y ngủ rất say, rất sâu.

Nhưng từ khi trưởng thành, ra ngoài tự lập, y đã không được nghe tiếng dương cầm của mẹ. Nhắc đến mới nhớ, đã lâu rồi y chưa về nhà, cũng không gọi điện về. Không biết mẹ ở nhà có khỏe hay không? Có phải hay không,, y chính là một đứa con bất hiếu?

-----

@Niệm Ân
@13082018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro