Thế giới 1: tổng tài và cô thư ký(p5)
Hân Nghiên và Mạc Vĩ Thành nghe vậy liền quay ra nhìn thì thấy Thanh Nhã khuôn mặt tức giận như bắt gặp chồng mình cặp kè với phụ nữ khác.
Mạc Vĩ Thành ghét bỏ ra mặt, không kiên nhẫn quay đi
-không phải việc của cô!
-anh đứng lại đó cho em!!!- Thanh Nhã thấy anh không quan tâm đến mình, vừa xấu hổ vừa nhục nhã chạy lên tách hai người kia ra.
-Á!!! Cô làm gì vậy??! Mau buông ra!!!- Hân Nghiên bị Thanh Nhã giật tóc đau đớn kêu
-Cô lại phát điên cái gì vậy hả??? Buông cô ấy ra!!!- Mạc Vĩ Thành đẩy mạnh cô ta ra, thương tiếc nhìn Hân Nghiên
Thanh Nhã bị anh đẩy ngã, dáng vẻ vô cùng chật vật khiến người xung quanh đang xem náo nhiệt chỉ trỏ
-Vĩ Thành, cô ấy sao lại làm như vậy?- Hân Nghiên mắt rưng rưng giọt lệ ôm cánh tay anh
-kệ cô ta! Đúng là con đàn bà điên mà! Thôi chúng ta đi.-nói rồi nắm tay Hân Nghiên dắt lên xe
Thanh Nhã nhìn hai người họ đi khuất, căm tức suy nghĩ
'chỉ có mình mới xứng đáng làm phu nhân Mạc, những kẻ có ý đồ với Mạc Vĩ Thành đều phải bị loại bỏ!'
------------
Một tháng sau
-Thư ký trưởng, báo cáo lịch trình ngày hôm nay đi-Từ Minh Triết không nhìn Tuyết Nhàn mà vẫn chăm chú đọc tài liệu
-vâng thưa giám đốc. Ngày hôm nay lúc 9h sẽ có một cuộc họp định kỳ của công ti ta, lúc 12h đến 2h sẽ là gặp mặt trao đổi và kí kết hợp đồng với bên công ti H&D, từ 2h30 đến 5h là...
-được rồi, cô tiếp tục làm việc đi. Khi nào đến giờ họp hãy nhắc tôi.
-vâng
Cũng đã được một tháng kể từ khi cô đến thế giới này, đối với loại tổng tài lạnh lùng từng bị tổn thương vì con gái hám danh lợi thì điều cô cần phải làm chính là biến thành người phụ nữ mà anh ta muốn! Một người phụ nữ không tham tiền, không cần danh phận mà vẫn muốn ở bên anh ta. Từng chút từng chút cởi bỏ khúc mắc của anh ta đối với mối tình cũ rồi ngay lúc anh ta không phòng bị mà bắt lấy trái tim anh ta!
Tuyết Nhàn hiện có chính là sự tin tưởng của Từ Minh Triết. Cô có thể không đẹp như những người phụ nữ khác nhưng cô lại có cơ hội ở bên cạnh anh nhiều hơn những người khác. Đây chính là ưu điểm lớn nhất để Tuyết Nhàn có thể hoàn thành nhiệm vụ. Không phải có câu cao thủ không bằng tranh thủ sao? Cô không tận dụng điều này thì cũng quá là ngu đi.
Hai tiếng sau.
Cốc cốc
-vào đi.
-giám đốc, đến giờ họp rồi.
Từ Minh Triết nghe vậy thì xoa xoa mí mắt hơi mỏi, ngả người ra sau ghế rồi mới từ từ đứng dậy
-đi thôi
-khoan đã!
Anh nghi hoặc nhìn Tuyết Nhàn thì thấy cô bước lại gần mình.
-sao vậy?
Tuyết Nhàn tiến tới trước mặt Từ Minh Triết rồi vươn tay thắt lại cà vạt cho anh.
-cà vạt của ngài...
Khoảng cách hai người gần nhau đến mức có thể nghe thấy tiếng thở của đối phương. Từ Minh Triết nhìn xuống cô gái đang chuyên chú tỉ mỉ thắt lại cà vạt đang lộn xộn của mình.
Đôi mắt mặc dù một mí nhưng lại có hàng lông mi rất dài và dày như cánh bướm, thỉnh thoảng khẽ chớp nhẹ. Làn da mặc dù không quá đẹp nhưng lại không có một cái mụn nào, trông trẻ hơn rất nhiều. Đôi môi căng bóng hé mở như mời gọi người đến thưởng thức.
Từ Minh Triết thất thần nhìn đôi môi của Tuyết Nhàn, yết hầu lặng lẽ lên xuống. Anh dần dần hạ thấp đầu xuống.
-giám đốc...?- sau khi đã thắt cà vạt đẹp đẽ xong, cô không nghe thấy người trước mặt nói gì bèn ngẩng đầu lên.
-a???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro