Thế giới 1: tổng tài và cô thư ký(p37)
Sau sự việc không thể quên ngày hôm đó, đám cưới vẫn được chuẩn bị và diễn ra trong khách sạn sang trọng bậc nhất thành phố
Từ Minh Triết như người mất hồn hết đi rước dâu rồi lại đến khách sạn đón tiếp người nhà hai bên. Hôm nay anh thật khác biệt trong bộ suit màu trắng được cắt may tỉ mỉ, đi đôi giày da của hãng Salvatore Ferragamo và đeo chiếc đồng hồ đắt tiền thương hiệu Rolex. Tóc vuốt gọn ra đằng sau khiến khuôn mặt vốn tuấn tú thêm vài phần lịch thiệp, trưởng thành.
Ai cũng nói vì là ngày cưới nên Từ Minh Triết có sự thay đổi khác thường. Nhưng chỉ có một điều không thay đổi đó chính là nụ cười của anh.
Từ Minh Triết luôn giữ một nụ cười tươi rói trên môi, nhưng ánh mắt con người không bao giờ biết nói dối. Anh nghe lời Tuyết Nhàn mỉm cười thật tươi trong ngày cưới nhưng chỉ có anh biết trái tim mình hiện giờ đang rất đau, rất trống rỗng.
Tại sao đã biết một điều rằng cô sẽ không đến nhưng mắt anh vẫn thỉnh thoảng dáo dác tìm kiếm trong đám người chứ.
-cô Thanh Nhã, cô có đồng ý lấy người đàn ông này làm chồng, suốt đời chung thủy, tôn trọng và ở bên nhau kể cả khi giàu nghèo, khỏe mạnh hay bệnh tật không?
-con đồng ý!- Thanh Nhã cười vô cùng tươi trả lời cha xứ. Cuối cùng cô ta cũng đợi được ngày này.
-anh Từ Minh Triết, anh có đồng ý lấy người phụ nữ này làm vợ... không?
Từ Minh Triết vẫn đứng một chỗ suy tư không nói gì khiến mọi người xung quanh nghi hoặc, thầm bàn tán .
Thanh Nhã nghe thấy tiếng xì xào bên dưới, xấu hổ nhắc nhở anh
-Minh Triết, anh mau trả lời đi chứ? Minh Triết....
Chẳng lẽ anh ta định lâm trận bỏ chạy???
Từ Minh Triết hồi thần lại, nhìn về phía Thanh Nhã đang hốt hoảng nhìn anh, rồi lại nhìn sang cha xứ, trả lời
-con đồng ý.
Cha xứ nghe vậy mới thở phào một cái, tiếp tục nghi thức
-chú rể và cô dâu hãy trao nhẫn cho nhau.
Sau khi đã trao nhẫn, cha xứ lại nói
-bây giờ chú rể có thể hôn cô dâu.
Từ Minh Triết chần chừ không có ý định cúi xuống hôn Thanh Nhã khiến cô ta mất kiên nhẫn. Ở nơi mọi người không thấy giật giật ống tay áo anh.
Từ Minh Triết biết không thể nào bỏ qua phần này, lưỡng lự một hồi mới từ từ cúi xuống.
Khi môi hai người chỉ còn cách vài centimet là chạm vào nhau thì bỗng một tiếng nổ súng lớn làm gián đoạn
Đùng
Từ bên ngoài có một đám đàn ông cao to lực lưỡng cầm vũ khí đạp cửa bước vào.
Á!!!!
Người nhà hai bên hoảng loạn chạy trốn khiến không khí đám cưới trang nghiêm trở thành một khung cảnh cảnh hỗn loạn gà bay chó sủa.
Thanh Nhã tái mét mặt mày sợ hãi trốn sau lưng Từ Minh Triết.
-anh Minh Triết, em sợ quá!!! Bọn họ là ai vậy???
Anh không trả lời mà bình tĩnh quan sát tình huống xem bọn chúng muốn gì.
Một tên mặt mũi bặm trợn có vết sẹo trên má có vẻ như là thủ lĩnh của đám đó. Hắn ta ra lệnh cho đồng bọn
-bắt hết tất cả lại, đứng để ai chạy thoát!
Đám đông đang nhốn nháo nhanh chóng ổn định lại, bị bọn người man rợ chĩa súng vào đầu nên chỉ còn cách bất lực giơ hai tay lên đầu hàng không biết chuyện gì sẽ xảy ra với mình
Tên cầm đầu nhìn lên bục thấy vẫn còn người chưa bị kiểm soát liền chỉ tay hét
-chúng mày bị mù à? Hai đứa chúng nó còn đang sống sờ sờ thế kia sao không bắt lại?
Vậy là Từ Minh Triết và Thanh Nhã nhanh chóng bị tách ra mỗi người một nơi.
Đúng lúc này ở ngoài khách sạn có tiếng còi cảnh sát réo lên
-đại ca, cảnh sát đến rồi!!!- một tên béo hói đầu hoảng hốt nói
Tên cầm đầu tất nhiên cũng nghe thấy tiếng còi cảnh sát, hắn ta mặc dù không hoảng loạn như tên kia nhưng mặt vô cùng nghiêm trọng.
-không phải sợ! Trong tay chúng ta có nhiều con tin như vậy. Lũ cảnh sát còn phải quỳ lạy cầu xin chúng ta đừng có bắn thủng đầu của bọn này nữa đấy.
-đại ca nói chí phải!- tên béo liền tỉnh táo lại không mất bình tĩnh như vừa nãy nữa.
Những người đến tham dự đám cưới nghe vậy liền vô cùng khiếp sợ. Họ lần đầu tiên cảm nhận được tính mạng mình bây giờ chẳng khác gì 'chỉ mành treo chuông' cả. Một vài người không thể chịu được nữa khóc gào lên một cách thảm thiết.
-Câm mồm!!!-Tên cầm đầu không kiên nhẫn nổ một phát súng vào đèn pha lê trên trần khiến nó rơi xuống vỡ tan phát ra tiếng vang mạnh
Những người đang khóc ngay lập tức im thin thít, chỉ sợ phát súng tiếp theo không phải là vào đồ vật nữa mà chính là bộ não của họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro