Thế giới 1: tổng tài và cô thư ký(p36)
Ánh nắng chiếu rọi vào căn phòng, thổi bay đi cái tối tăm cuối cùng còn sót lại của đêm hôm trước. Trên giường, người đàn ông như bị đánh thức, từ từ mở ra đôi mắt màu hổ phách.
Anh không biết mình đã ngủ bao lâu rồi nhưng kể cả khi đã mở mắt được một lúc thì anh vẫn chưa thể thích nghi được với ánh sáng.
Từ Minh Triết ngồi dậy quay ra nhìn đồng hồ để bàn
Đã chín giờ rồi sao? Thật kỳ lạ. Anh chưa bao giờ dậy muộn đến như vậy.
Từ Minh Triết đi xuống giường bước vào nhà vệ sinh. Anh có thói quen sau khi ngủ dậy phải đi tắm để đầu óc được thanh tỉnh, có như vậy thì làm cái gì cũng có thể tập trung được.
Từ Minh Triết theo thói quen cởi đồ. Nhưng anh lại không chạm được vào quần áo của mình mà trực tiếp lướt qua cơ thể.
Từ Minh Triết nhìn xuống mới phát hiện là mình vậy mà đang trần truồng!
Anh đi ngủ không mặc quần áo sao?
Mặc dù cảm thấy kỳ lạ nhưng anh liền nhanh chóng bỏ qua nghi hoặc của mình. Có lẽ trong lúc ngủ anh thấy nóng nên đã vô thức cởi đồ ra mà không hay biết.
Vì chỉ là chuyện nhỏ nhặt nên Từ Minh Triết nhanh chóng không quan tâm đến vấn đề này nữa mà mở vòi hoa sen lên tắm
Những tia nước từ vòi hoa sen rất mạnh, đi qua tóc anh rồi nhanh chóng chảy xuống chân.
Đột nhiên Từ Minh Triết cảm thấy bả vai của mình hơi nhoi nhói. Anh đưa tay lên xoa thử thì lại càng rát hơn.
Chậm rãi tắt vòi hoa sen, Từ Minh Triết tiến đến chiếc gương to trước bồn rửa mặt. Anh quay người lại nhìn vào gương.
Lưng anh vậy mà lại có vết cào???
Từ Minh Triết khá là ngạc nhiên khi nhìn thấy vết thương trên lưng mình. Anh không bao giờ để móng tay dài, vậy vết cào này chắc chắn không phải của anh. Nhưng...không phải anh cào vậy là ai?
Trong đầu Từ Minh Triết bỗng hiện ra vài hình ảnh vụn vặt không rõ ràng.
Anh chết sững người.
Chẳng phải đó chỉ là một giấc mộng xuân thôi sao? Tại sao lại có thể...
Như để kiểm chứng câu hỏi khủng khiếp của mình, Từ Minh Triết vội vàng bước ra khỏi phòng tắm mà quên không quấn khăn che lại bộ phận nhạy cảm.
Anh run rẩy từ từ nhìn lên trên chiếc giường mình vừa nằm...
Tại sao....???
Từ Minh Triết hoảng sợ ngồi thụp xuống đất. Anh ngơ ra vài giây, quay đi nhìn lại chiếc giường lộn xộn dính máu mấy lần.
Cuối cùng không hiểu trong lòng là tư vị gì, Từ Minh Triết đứng dậy mặc vào quần áo bước xuống nhà.
-dì Cố, Tuyết Nhàn đâu rồi?
Dì Cố đang lau chùi bàn ghế nghe thấy anh hỏi thì hơi giật mình một chút. Bà quay sang thành thật trả lời
-cô Tuyết đã đi về từ lúc sáng sớm rồi ạ. Ngày hôm qua cô ấy đưa cậu chủ về, tôi thấy trời đã khuya nên mới bảo cô ấy ngủ lại đây một đêm. Mong cậu chủ không thấy khó chịu.
-là cô ấy đưa tôi về?- Từ Minh Triết ngạc nhiên hỏi. Không phải anh vốn nằm ở nhà sao?... Hình như, anh có nhớ mang máng tối hôm qua mình ngồi uống rượu ở quán bar. Lúc sau Thanh Nhã có đến khuyên anh về, nhưng anh vẫn cố chấp uống tiếp nên cô ấy bỏ đi. Rồi anh nhớ anh muốn nghe giọng Tuyết Nhàn, nhưng không dám gọi. Sau đó thì anh không còn nhớ gì nữa.
Tỉnh dậy đã thấy mình nằm ở trên giường rồi.
Có lẽ, anh quên tắt máy nên nhân viên quán đã dùng máy anh gọi cho cô.
Sau khi xâu chuỗi lại mọi việc Từ Minh Triết mới thấy mình là một thằng khốn nạn. Anh đã phụ tình cảm của Tuyết Nhàn, quyết định sẽ kết hôn với người phụ nữ khác vậy mà cuối cùng lại lên giường cùng cô. Đâu là mơ đâu là thật anh cũng không phân biệt được.
Từ Minh Triết trong lòng tự trách nhưng chuyện cũng đã xảy ra rồi, không thể vãn hồi được nữa. Hiện tại anh hối hận thì có tác dụng gì?
Điều anh lo lắng nhất bây giờ là Tuyết Nhàn đã đi đâu và cô có ý định làm ra chuyện gì dại dột không.
Từ Minh Triết vội vàng gọi điện cho Tuyết Nhàn, nhưng cô không nghe máy. Mặc dù đã thử gọi lại mấy lần cũng không được, cho đến khi anh suy nghĩ chẳng lẽ cô đã xảy ra chuyện gì thì cuối cùng tín hiệu cũng được kết nối.
-Tuyết Nhàn, em đang ở đâu?????
-anh yên tâm, em sẽ không làm chuyện dại dột đâu.- như biết trước anh sẽ nói gì cô bình tĩnh trả lời
Nghe đến đây tâm trạng hốt hoảng của Từ Minh Triết mới có thể bình ổn lại đôi chút. Anh vẫn không yên tâm hỏi
-ngày hôm qua...
-anh không phải lo lắng cho em. Chúng ta đều đã trưởng thành rồi, hãy coi như ngày hôm qua chỉ là tình một đêm có được không?... Ít ra sau này em còn có thể nhớ lại rằng chúng ta đã từng có kỉ niệm rất vui vẻ ở bên nhau. Anh không phải chịu trách nhiệm với em, hãy sống hạnh phúc với vị hôn thê nhé!
Từ Minh Triết nghe thấy giọng cô có vẻ nghẹn ngào, hình như cô đang khóc...
Hắn không muốn cô nói những lời này. Hắn không muốn cô chúc phúc cho hắn. Tại sao cô không trách mắng hắn, chửi hắn là đồ cặn bã, đồ khốn nạn hay gì cũng được hết. Hắn xứng đáng bị như thế.
Từ Minh Triết sợ nhất khi nghe cô nói cô không giận hắn, không hận vì hắn đã cướp mất lần đầu của cô. Những lời nói khuyên hắn hãy yên tâm này chỉ làm cho hắn thêm tự trách, đau khổ mà thôi.
-Tuyết Nhàn, em đừng nói nữa!
-không, anh phải nghe em nói! Đây có lẽ sẽ là lần cuối cùng em và anh có thể nói chuyện với nhau như thế này. Anh làm ơn hãy nghe kĩ những lời em sẽ nói có được không?- giọng cô đầy van nài, cầu xin khiến Từ Minh Triết mềm lòng.
-em nói đi, anh nghe đây.
Nghe anh nói vậy cô mới yên tâm nói tiếp
-mặc dù không thể thành đôi với anh nhưng anh hãy sống thật tốt. Coi như là vì em có được không? Anh hạnh phúc thì em cũng sẽ hạnh phúc. Đám cưới của anh em sẽ không đến dự, nhưng hứa với em, ngày hôm đó anh phải luôn mỉm cười thật tươi nhé?
Từ Minh Triết có rất nhiều điều muốn nói với cô nhưng vẫn chỉ gói gọn trong một câu
-được.
Trong điện thoại Tuyết Nhàn không biết đang khóc hay đang cười mà tiếng cười thật thê lương.
-cảm ơn anh.
Nói đến đây tín liệu liền bị ngắt.
Từ Minh Triết đứng ngẩn ngơ một hồi lâu, tay vẫn cầm điện thoại để bên tai như đang gọi điện nhưng không còn ai trả lời anh nữa rồi.
Trong phòng khách rộng lớn của biệt thự, một người đàn ông đứng đó với bóng lưng cô đơn, buồn bã khiến ai nhìn cũng thấy lòng nặng trĩu........
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro