Thế giới 1: tổng tài và cô thư ký(p18)
-Ôi trời ơi con với chả cái! Phòng mẹ vừa dọn dẹp chưa được nửa ngày đã bày bừa ra chả khác gì chuồng lợn thế này! Con cứ như vậy thì sao mà lấy chồng được đây hả Tuyết Nhàn?????
Tuyết Nhàn nhanh chóng che lỗ tai của mình lại trước khi bị tiếng sư tử gầm của mẹ chọc thủng. Từ ngày mẹ cô dọn đến đây thì không hôm nào là không nghe tiếng mẹ cô kêu ca, than vãn vì những chuyện bé như con kiến cả. Đến cả cha cô cũng phải bất lực mà răm rắp nghe theo mọi lời bà ấy nói. Trong cái nhà này mẹ cô nói một thì không một ai dám cãi hai bảo sao nguyên chủ bị dạy thành cái tính nhu nhược như bây giờ.
-chỉ là vài tờ giấy thôi mà mẹ! Mẹ so sánh với cái chuồng lợn thì oan cho con quá!- Tuyết Nhàn không phục nói
-oan ức cái gì??? Con nhìn lại cái phòng của con xem! Xem mẹ có đổ oan cho con hay không???- bà mắt hình viên đạn lườm cô
Tuyết Nhàn nghe theo nhìn quanh phòng mình...
Ặc! Phòng trở nên bừa bãi từ khi nào vậy ??? Cô nhớ cô chỉ vứt vài tờ giấy và thay đồ thôi mà!
Nếu bà có thể đọc được suy nghĩ của Tuyết Nhàn thì đã lăng trì cô vài lần rồi. Phòng ngủ của cô bây giờ thật sự không khác gì cái chuồng lợn cả! Quần áo vứt mỗi nơi một chỗ, tủ còn chưa đóng lại mà đang mở toang hoang. Trên bàn thì toàn là giấy tờ để lung tung, vài cái còn bị vo lại ném xuống đất. Kể cả cái giường mà Tuyết Nhàn hay nằm cũng chung tình trạng không mấy "gọn gàng".
-mẹ không thể để con tiếp tục sống bẩn thỉu như này được! Không có mẹ ở đây thì chắc cái nhà này còn kinh khủng hơn gấp mấy lần nữa!- bà lắc đầu ngán ngẩm vì cái thói sống buông thả bản thân của Tuyết Nhàn.
Đúng rồi!!!
Như phát hiện ra điều gì đó, mắt bà sáng đến mức khiến cô chợt thấy rùng mình. Rồi bà quay sang nhìn cô
-con đi xem mắt đi!
Tuyết Nhàn nghe vậy thì giật thót tim, cô biết ngay bà sẽ không nói ra được cái quyết định tốt mà.
-mẹ à, con còn trẻ chưa muốn lấy chồng đâu!
-mẹ không cần biết! Hai mấy tuổi rồi còn trẻ cái gì nữa? Hồi bằng tuổi con mẹ đã lấy cha con rồi sinh ra con đấy thôi! Với lại con suốt ngày cứ cắm cúi vào công việc làm cái gì không biết. Con nhìn con xem, làm việc thành giống bà cô già rồi đấy...
Tuyết Nhàn nghe mẹ mình nói một tràng dài không ngừng nghỉ chỉ để thuyết phục cô lấy chồng. Thần thái chuyên nghiệp này mà không đi làm biên tập viên cũng uổng. Cô tặc lưỡi đánh giá mẹ mình một hồi rồi chợt suy nghĩ ra cách để tăng độ hảo cảm.
-được, con đồng ý!
Bà đang nói miệt mài hăng say nghe vậy cũng vui mừng nói
-rốt cuộc con cũng thông suốt rồi sao??? Vậy thì...
-nhưng con muốn tự tìm người thích hợp với mình- Tuyết Nhàn quả quyết nói. Cô đến thế giới này là để công lược Từ Minh Triết nên không rảnh phí thì giờ vào những người đàn ông khác. Vậy nên nếu phải lấy chồng thì cô chỉ có thể lấy anh ta mà thôi!
-thế thì mẹ cũng có một điều kiện. Mẹ cho con thời gian một tuần để mang người đó đến đây. Nếu không được thì con sẽ phải nghe lời mẹ đi xem mắt.
-con đồng ý.- cô chắc chắn sẽ tăng được độ hảo cảm trong vòng một tuần...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro