Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngàn năm chờ đợi

Bao năm trôi qua, mỗi khi quỷ sai đưa người đi uống canh mạnh bà thì đều thấy một nam tử ngồi trước cầu. Nam tử ấy hai tay ôm chặt chậu bỉ ngạn đỏ thắm, miệng nhẩm từng ngày rồi từng tháng. Mỗi ngày trôi qua môi y lại bất giác nở nụ cười. Dù cho quỷ sai có gặng hỏi bao lần, y cũng chỉ lắc đầu không nói nửa lời. Cho đến khi quỷ sai gặp được mạnh bà thì cũng chỉ biết,chàng ta ngồi ấy để đợi một bông bỉ ngạn nở hoa, đợi một nhân duyên chưa đứt.
....................................

Thấm thoắt trôi qua cũng đã ngàn năm, dù bao nhiêu linh hồn đã uống canh mạnh bà nhưng chàng ta vẫn ngồi đó, ôm chặt chậu bỉ ngạn và một mối nhân duyên.
Thời giờ của y và nàng cũng đã điểm, y thì đây rồi còn nàng thì nơi đâu. Y không biết nhưng đồng hồ thế gian chỉ mới điểm 00:01, còn cơ hội. Y lặng lẽ chờ bên tam sinh thạch, chỉ sợ bỏ lỡ một bóng hình. " Tíc tắc" Đồng hồ nơi ngục tù đã điểm 05:00, tiếng chuông báo hiệu cho quỷ sai bắt đầu lằm việc. Thời gian chỉ còn 22 tiếng. Những chuyến đò bắt đầu xuất hiện, từng người một đi qua y nhưng không hề có bóng dáng người con gái ấy. Người con gái mà y chờ ngàn năm - Mị Châu.
Nhưng không vì vậy mà nhụt chí, y  kiên nhẫn, siết chặt chậu bỉ ngạn trong tay, thì thầm:
" Mị Châu ta sẽ đợi, chỉ cần người đến là nàng, chỉ cần có thể đi cùng nhau thì lâu một chút cũng không là gì"

Từng phút cứ thế trôi qua, từng dòng người cứ thế lướt qua, nhưng cư nhiên lại không có người trong mộng.

"Tíc tắc"

Đồng hồ đã điểm 23:50, tất cả chỉ còn lại sự tĩnh lặng, chàng vẫn ngồi ấy nhưng là một mình.
" Không sao còn mười phút nữa, mười phút nữa cơ mà"

- Trọng Thủy, nàng ta sẽ không đến đâu. Đừng đợi nữa, hãy uống canh đi.
Y ngước lên, nhìn nữ nhân áo đỏ trước mặt.

- Mạnh Bà người hãy kệ ta, người cứ đi đi. Thời gian của ta và nàng vẫn còn là vẫn có cơ hội.

- Trọng Thủy đừng cố chấp như vậy. Ngươi có chờ, nàng ta vẫn không đến đâu. Sự hận thù ấy còn hơn cả tình yêu rồi. Ngươi đã chờ nàng ngàn năm chẳng lẽ lại thêm ngàn năm nữa. Nghe ta bỏ đi, nguyệt lão không thể se duyên cho ngươi và nàng nữa. Như ta và chàng vậy.

- Mạnh Bà, ta và nàng khác người và Nguyệt lão. Chúng ta không giống nhau.

- Sao ngươi lại cố chấp đến vậy. Tại sao không buông bỏ đi.

- Vậy tại sao người lại buông bỏ quá sớm để rồi lỡ mất nhau.

Mạnh Bà lặng người, đúng vậy tại sao lại nhu nhược, buông bỏ để lỡ người mình yêu. Nếu như lúc ấy vững vàng thêm một khắc thì có lẽ mọi thứ đã đổi thay.

- Có lẽ ngươi nói đúng.

Mạnh Bà lặng lẽ nhìn lên bầu trời đỏ thắm, tiếc về mối nhân duyên chưa nở đã tàn. Khẽ thở dài, bước đi để lại Trọng Thủy nơi bóng tối. Thời gian lúc ấy là 23:59. Trọng Thủy không bỏ cuộc, cố đặt niềm tin vào phút cuối cùng, cho tới khi đồng hồ điểm 00:00. Mọi thứ kết thúc rồi. Ngàn năm của chàng cuối cùng cũng không đổi được một canh giờ của nương tử. Giữa đất trời, dòng sông sót lại chỉ là nước mắt.

" A Châu, nàng sao có thể nhẫn tâm như vậy. Nguyện không chuyển sinh ngàn năm, nguyện biến thành bỉ ngạn đỏ thắm, nhưng lại không muốn gặp mặt tướng công. Là nàng lạnh lùng hay vốn không hề có trái tim"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro