IV
"Là ta lạnh lùng hay không có trái tim ư"
Trọng Thủy ngước lên, cảnh vật xung quanh nhạt nhòa hơi nước.
Hình bóng người con gái mờ ảo, trong đáy mắt đỏ hoe. Như chỉ cần một cái chớp mắt cũng sẽ biến mất.
" Trọng Thủy, tim ta để chỗ chàng, chàng để nó ở đâu"
Người con gái với tà áo trắng nhẹ nhàng nói. Nàng không gào thét, không khóc lóc một cách thê lương, chỉ lặng lẽ nhìn nam nhân trước mặt.
" A Châu năm đó là ta sai. Nhưng ta yêu nàng là thật. Không hề giả dối... "
Nam tử áo trắng nghẹn ngào nói, ánh mắt chăm chăm vào người trước mắt.
" Yêu ta ư"
Giọng nói vang lên mang theo chút khinh thường.
" Yêu ta mà phản bội ta. Giết thần dân của ta, yêu ta mà cướp đi đất nước ông cha ta đánh đổi sinh mạng để có được. Yêu ta mà đẩy cha con ta vào chỗ chết. Đấy là định nghĩa tình yêu của ngươi ư"
Mị Châu nhẹ nhàng chất vấn, không điên cuồng, không nghẹn ngào đau khổ. Tựa như tất cả không liên quan đến cô mà là một người khác. Tựa như chỉ kể lại một câu chuyện mà nhân gian đã lưu lại ngàn đời.
Trọng Thủy nhìn nữ nhân trước mặt mà đau lòng. Rốt cuộc nàng đã phải đau đớn đến mức nào mới có thể vô cảm đến vậy. Từng câu nói nhẹ nhàng như gió thoảng, tựa như dao cắt vào da thịt chàng.
Trọng Thủy trân trân nhìn nàng, cổ họng nghẹn lại không thể cất nổi một lời. Chàng đã hy vọng biết bao, khi gặp có thể ôm nàng vào lòng mà nói :
" Có thể hay không đi cùng ta tới một nơi không ai biết.
Chúng ta cùng nhau một kiếp tĩnh lặng, một đời bình an. "
Nhưng bi thương làm sao khi chúng ta của trước đây giờ đã là ta và nàng.
Y muốn tiến lên nhưng đôi chân nặng nề không thể cất bước. Trong không gian tĩnh lặng, mùi bỉ ngạn thơm ngát che đi sự đau thương nhưng lại khiến tim người ta đau, đau đến thấu tận xương tủy.
Bao lâu nay thứ gặm nhấm chàng ta có lẽ không chỉ có sự đơn độc.
"Là ta sai. Ta không phụ con dân, không phụ đất nước nhưng đến cùng lại phụ nàng phụ cả thân ta. Nhưng A Châu, ta yêu nàng là thật, nàng rất quan trọng đối với ta. "
Mị Châu khẽ mỉm cười, nàng cười nhưng đáy mắt chất chứa đầy bi thương, thù hận. Nhìn mà xót xa. Nhưng giọng nói vẫn thập phần băng giá, mạnh mẽ mà đau thương :
" Quan trọng, thế nào là quan trọng"
" Là khi trời nổi giông bão, ta không tìm nến ta đi tìm nàng "
Trọng Thủy nhìn nàng, giơ đôi tay run rẩy mong sao được ôm nàng vào trong lòng, cảm nhận từng hơi thở. Có điều mọi thứ khôg hề như chàng nghĩ. Mị Châu cúi gằm mặt hất đi đôi tay gầy gò của chàng ta, mà gào thét
" Vậy khi bão tới rồi chàng ở đâu"
Giọt nước trong suốt rơi xuống, chạm nhẹ vào cánh hoa đỏ thắm. Thoáng chốc mang đến sự héo tàn tựa như nhân duyên....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro