mị châu
Ai đã từng đọc qua truyện An Dương Vương và Mị Châu- Trọng Thủy,thì chắc hẳn đã có lúc căm ghét người con gái của An Dương Vương.Chớ trêu thay người con gái đó lại chính là tôi,từ khi còn ở trong bụng mẹ tương lai của tôi đã định sẵn với chức danh công chúa,và khi chào đời tôi có một người cha tốt hết mực cưng chiều tôi.Người cha của tôi lại chính là Vua An Dương Vương của nước Âu Lạc.Cuộc đời của tôi lại không thể thiếu chàng,người con trai khiến tôi vừa yêu vừa hận,chàng là Trọng Thủy con trai của Triệu Đà.Vì chàng mà tôi đã phải trả giá bằng cả tính mạng lẫn lòng tự tôn của tôi.Chẳng là :
Trước kia, người Âu Lạc sống trên núi người dân làm ăn và trộng trọt ở nơi đây mùa màng ngày càng mất ,cơm không đủ ăn nhân dân lâm vào cảnh đói nghèo.Vì vậy mà cha tôi đã quyết định di dân xuống vùng đồng đồng bẳng để sống.Tôi hiểu rõ cha mình là người nhìn xa trông rộng nên cũng không ngạc nhiên khi ông quyết định xây dựng thành.Chẳng là thành xây đến đâu lại đổ tới đó,cha tôi bận lòng không thôi,thấy thế tôi cũng khuyên ông giữ gìn sức khỏe chuyện đâu còn có đó. Chẳng bao lâu thì cha tôi đón một cụ già vào trong điện,nghe nói là cụ già mách rằng "sẽ có sứ Thanh Giang tới cùng nhà vua xây dựng thành mới thành công" nghe thấy vậy tôi cũng mừng cho vua cha.Quả đúng như vậy khi cha tôi ra cửa đông chờ thì thấy một con rùa vàng từ phương đông lại,con rùa biết nói tiếng người.Vua cha vui mừng khôn siết bèn sai người rước rùa vào thành,nửa tháng sau thành được xây xong ,cha tôi và mọi người dân Âu Lạc đều vui mừng phấn khởi.Thành rộng hơn ngàn trượng và điểm đặc biệt là thành xoắn như hình trôn ốc,cho nên gọi là Loa thành,người đời còn gọi là Quỷ Long Thanh.Thành được xây xong nhân dân cũng yên tâm phát triển đất nước.Chỉ có tôi hiểu nỗi lo của vua cha,thành vững thì có rồi thế nhưng giặc đến thì lấy cái gì chống đỡ?.Chẳng là vua cha tôi quá đỗi cao minh khi nói nỗi âu lo này với rùa vàng ,rùa vàng liền tháo vuốt của mình đưa cho vua cha và nói"Đem vât này làm lẫy nỏ,nhằm quân giặc mà bắn thì sẽ không lo gì nưa"Cũng từ đó Rùa vàng biến mất khỏi thành loa.Vua cha liền sai tướng quân Cao Lỗ làm nỏ.Gọi là nỏ "linh quang kim Quy thần cơ" Từ đó về sau nhân dân Âu Lạc sống trong hòa bình cơm ấm gạo no.Tôi và người cha già sống trong hạnh phúc với một gia đình đầm ấm dù thiếu tình thương của người mẹ,tôi biết rằng mẹ cũng rất yêu thương tôi ,tôi tin rằng mẹ ở trên thiên đường sẽ luôn phù hộ cho cha con tôi cũng như nhân dân đất nước Âu Lạc này mãi sống trong thịnh vượng bình yên.Chẳng bao lâu sau nghe tin Triệu Đà cử binh sang xâm lược phương nam cùng vua cha giao chiến.Sau khi nghe tin đó tôi đã vô cùng lo lắng cho vua cha và những tướng sĩ ,bởi lẽ tôi thật sự sợ mọi người sẽ...Nghĩ đến đây mắt tôi cay xè,thấy trước mắt mình mờ ảo,tôi biết mình đã khóc rồi.Tôi chẳng soi gương nhưng cũng biết mặt tôi lúc này đáng sợ như thế nào!Có lẽ do sự sợ hãi tột cùng.Nghe tin cha tôi đã chiến thắng,đánh tan quân Đà làm bọn chúng phải bỏ chạy về Trâu Sơn.Lúc này tôi như sống lại những nỗi lo sợ ban đầu đã bay sạch giờ chỉ con lại sự vui mừng cũng như tự hào về người cha của mình và những tướng sĩ đã anh dũng xông pha chiến trường giành lại hòa bình cho muôn dân.Chẳng lâu sau Đà liền xin hòa,vua cha nghĩ rằng Đà sẽ không dám béng mảng lăm le nước Âu Lạc nữa!bèn chấp thuận lời hòa giải.Từ lúc sinh ra cho đến lúc hiểu chuyện tôi luôn coi cha mình là trời nên những quyết định của ông tôi đều ủng hộ hết mình.Bởi lẽ ông là vua của một nước cho nên tất cả mọi chuyện đều đã tính toán sẵn.Sóng chưa kịp yên thì tôi nghe tin,Đà cầu hôn,muốn tôi gả cho con trai của hắn tên Trọng Thủy.Khi nghe vậy tôi đã khá bất ngờ,nhưng suy nghĩ cho cùng thì Triệu Đà đã từng đã kẻ địch của nước Âu Lạc,hàng nghìn người dân nước Âu Lạc đã nằm xuống vì cuộc xâm lược của hắn.Tôi nghĩ thật nực cười khi tôi phải lấy con trai của kẻ thù về làm chồng.Cha tôi cũng đến thương lượng với tôi vì vấn đề này,ông nói "ta chỉ có một mình đứa con gái là con,nên ta tôn trọng quyết định của con".Tôi thật sự cảm ơn trời đất đã ban tặng cho tôi một người cha vĩ đại như vậy.Không ngờ Triệu Đà cùng con trai Trọng Thủy sang tận đây để cầu hôn.Tôi đành phải cùng cha ra tiếp,ngoài mặt là tỏ sự thành kính của Âu Lạc chúng tôi đối với Triệu Đà,còn bên trong là tôi muốn xem xem người con trai kia như thế nào.Đánh giá lần đầu tiên của tôi dành cho chàng chính là sự ca gợi về ngoại hình,trông chàng thật thư sinh,dáng người không quá thô cộng với làn da màu đồng khỏe khoắn,mái tóc dài được tết cẩn thận làm cho khuôn mặt càng trở lên sáng sủa,nụ cười của chàng thật phong tình như cơn gió mùa xuân vội vàng lướt qua.Chẳng biết từ bao giờ,trái tim tôi đã rung động vì chàng.Tôi mê đắm bởi nụ cười của chàng ,ánh mắt của chàng mọi thứ của chàng.Càng nghĩ mặt tôi càng nóng như thế sắp luộc được trứng.Chẳng nhẽ tôi vừa gặp đã yêu chàng ư!!Thật sự muốn chết mất!!Có lẽ cha tôi đã nhìn thấu tâm ý của tôi,cho nên đã đồng ý với lời cầu hôn.Không những thế vua cha còn để Trọng Thủy ở rể,lúc này tôi chẳng còn tâm trạng để nghĩ sâu xa nữa,giờ tôi chẳng khác gì con ngốc đang suy nghĩ về tình yêu của tôi và chàng.Tôi và chàng ngày ngày sống bên nhau,cuộc sống thật hạnh phúc,mỗi sáng thưc dậy thấy chàng nằm bên,mỗi khi tôi buồn có chàng dỗ dành,mỗi khi niềm vui đến có chàng ở bên sẻ chia.Tôi chỉ ước được sống như vậy mãi mãi ,đến khi đầu bạc răng long.Có lẽ tôi đã lún quá xâu vào đầm lầy tình yêu mà chàng tạo lên rồi,không thể thoát ra ngoài được nữa,thế nhưng tôi nguyện không nối thoát.Nhiều lúc tôi cảm giác chàng không hoàn toàn yêu tôi như tôi đã yêu chàng.Chàng không quá cởi mở với tôi như tôi đã làm,chàng luôn dấu diếm một bí mật nào đó!Mà tôi sẽ không thể biết trừ khi chàng tiết lộ.Chẳng lẽ chàng không coi tôi là một người vợ,chàng chưa từng yêu tôi!!Trước mắt của tôi trở lên mơ hồ lấp lánh,nước mắt lóng hổi rơi trên gò má,chàng giúp tôi lau đi.Tôi thấy sự đau đớn trên khuôn mặt đẹp trai của chàng,hai lông mày của chàng nhăn lại như thể sắp gắn liền lại với nhau.Chàng hỏi tôi "Ai bắt nạt nàng sao?,tên đó là ai ta sẽ giết hắn" Tôi nghẹn ngào,nhìn thẳng vào mắt chàng và nói "là chàng"tôi thấy sự ngạc nhiên và sự hoảng hốt trong con mắt chàng,nhưng rất nhanh chóng chàng đã che dấu nó.Chàng trả lời tôi "Ta xin lỗi,hãy tha lỗi cho ta được không?" Tôi thấy được sự hối lỗi của chàng " Vì cớ gì chàng không thể yêu ta!"tôi thét lên trong sự đau khổ.Chàng nghe song liền ôm trầm lấy tôi và ghé sát vào tai tôi thủ thỉ nói "Ta từng nói không yêu nàng sao?nàng thật ngốc!dù ta không yêu nàng đi chăng nữa thì, ta vẫn là người của nàng,thế nhưng ta đã yêu nàng từ lâu rôi"Hạnh phúc chính là dư vị ngọt ngào sự ngọt ngào nãy đã ăn sâu vào tiềm thức lẫn trái tim của tôi rồi!tôi nói "Nếu chàng đã coi ta là vợ thì dù có sảy ra bất cứ chuyện gì chàng cũng không được dấu ta" "được" "chàng thề đi!" "Được,ta thề với trời"."Nàng thật sự không dấu ta chuyện gì ư?" Trọng Thủy hỏi tôi.Câu hỏi của chàng làm tôi phải suy nghĩ đúng vậy ta đã dấu tràng một bí mật,nhưng chàng đã là chồng của tôi rồi cho nên tôi không nên dấu tràng bí mật lớn như vậy.Tôi đưa chàng đi xem trộm nỏ thần và kể cho chàng nghe về mọi chuyện.Tôi tin tưởng chàng một cách vô điều kiện,chàng nói như nào là như thế đó.Chỉ là không ngờ chàng lừa tôi lúc tôi đang ngủ mà lén trộm lỏ thần và tráo cái nỏ được làm y như vậy,nhưng tôi sẽ không thể biết được điều đó vào bây giờ.Nghe tin chàng về thăm cha,tôi khá bất ngờ nhưng nghĩ chàng là người con hiếu thảo lâu ngày nhớ gia đình nên tôi không dò hỏi gì chàng.Tôi tiễn chàng trước cổng thành,tôi dặn dò chàng nhớ giữ gìn sức khỏe chớ bị cảm.Chàng nhìn tôi bằng ánh mắt đau đơn ,tôi không hiểu dõ ý tứ của ánh mắt đó là gì."Tình vợ chồng không thể lãng quên,nghĩa mẹ cha không nên vứt bỏ.Ta nay trở về thăm cha ,nếu như đến lúc hai nước bất hòa,Bắc Nam cách biệt,ta lại tìm nàng,lấy gì làm dấu?" TRọng thủy hỏi tôi,lúc này tôi cũng chẳng kịp suy nghĩ gì mà đáp luôn" Thiếp phận nữ nhi ,nếu gặp cảnh biệt li thì đau đớn khôn xiết.Thiếp có áo gấm lông ngỗng thường mặc trên mình,đi đến đâu sẽ rứt lông mà rắc ở ngã ba đường để làm dấu,như vậy sẽ có thể cứu được nhau"tôi và chàng từ biết từ đây,tôi chỉ mong sao có thể nhanh chóng được gặp lại chàng để vợ chồng đoàn tụ sớm sớm, chiều chiều được ở bên nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro