
4
"ABC" Lời nói nhân vật
*ABC* Suy nghĩ nhân vật
LƯU Ý: ⚠Không nhận gạch đá, truyện có gì sai sót mong các bạn bỏ qua, cũng mong các bạn góp ý nhẹ nhàng, NOTP thì out. Truyện có những yếu tố và từ ngữ không phù hợp với một số đối tượng (ĐẶC BIỆT LÀ TRẺ EM!!!), TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC BẮT CHƯỚC HAY THỰC HIỆN NHỮNG HÀNH VI KHÔNG CÓ TIÊU CHUẨN ĐẠO ĐỨC TRONG TRUYỆN, MÌNH SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM NẾU TRẺ EM HOẶC NGƯỜI KHÁC BẮT CHƯỚC HAY THỰC HIỆN NHỮNG HÀNH VI TRONG TRUYỆN!!!⚠
Hắn=Yoriichi
Gã=Kokushibou
y=Muzan
-----------------------------------------
Yoriichi hiện đang đi công tác chưa thể về được, hắn đi công tác được ba tuần rồi.
*Gắng lên nhé Muzan, tuần sau chắc chắn tôi sẽ được ở bên em thôi*
Tuy phải đi công tác khá lâu nhưng trong đầu hắn luôn là hình ảnh của người hắn yêu, luôn là hình ảnh đó kể cả ở trong mơ hắn cũng mơ về người kia, hắn bị ám ảnh bởi người hắn thương rồi.
Hắn dụi mắt, hôm nay có khá nhiều giấy tờ mà hắn phải hoàn thành không thì mai bị hắn bị ăn ch.ử.i bởi sếp mất.
*Buồn ngủ quá*-Yoriichi
Khoảng 5-10p hắn đã ngủ gật trên bàn làm việc của mình, hắn thường hay thức rất khuya để hoàn thành đống giấy tờ nên hắn mệt thì cũng chẳng lạ gì.
*Gì đây, lại giấc mơ này à*-Yoriichi
Hắn đứng dậy, nhìn xung quanh chỉ là một màn đêm thôi chả có gì cả hắn nhìn phía trước hình ảnh trước mắt hắn dần dần hiện ra, hắn tò mò mà tiến tới để nhìn rõ hơn hình ảnh ấy bắt đầu rõ nét đến khi hắn tiến tới đủ gần để nhìn.
Một người đang nằm trên giường bệnh cùng với máy thở oxy, hắn không thể nào nhìn thấy mặt của người nằm trên giường chỉ thấy người ấy có mái tóc ngắn, xoăn màu đen óng mượt, người ấy mặt bộ đồ nhìn khá đơn giản nhưng trên bộ đồ ấy dính vài vết màu đỏ thấm vào áo có một cô y tá đứng kế bên giường bệnh đầu cô y tá ấy cúi thấp đầu rồi nói
"Bác sĩ nói có khả năng cao cậu ấy sẽ không qua khỏi, tôi rất tiếc"
Đôi đồng tử của Yoriichi co lại, cảm xúc bên trong hắn đang bị rối loạn cái quái gì chứ.
Yoriichi bất chợt tỉnh giấc, trước mặt hắn là đống giấy tờ còn đang làm dở hắn xoa xoa thái dương và tiếp tục công việc của mình.
Sau vài giờ đồng hồ, hắn mới được xã hơi hắn từ từ sắp xếp lại giấy tờ rồi mới yên tâm đi ngủ, hắn vẫn nhớ cái cơn mơ đó nhớ rõ từng nét và lời thoại của cô y tá trong mơ hắn nghĩ chỉ là một giấc mơ thôi nó không lặp lại nữa đâu.
'Tuần sau'
Hôm nay là một ngày đặc biệt, một ngày mà hắn được trở về với người hắn thương, hắn thu dọn đồ trong tâm trạng háo hức, mong chờ, 17h ngày hôm nay hắn sẽ về
Đúng 17h, hắn lên xe cố chạy thật nhanh để gặp người kia, đêm nay trời rất đẹp không quá lạnh như mấy đêm bữa trước.
*Đến rồi*
Hắn dừng xe, xuống xe rồi bước đến trước cửa hắn cố giữ bình tĩnh để gõ cửa mặc dù tâm trạng của hắn đang rất háo hức.
'Cốc cốc cốc'
Không một tiếng động, hắn gõ lại lần nữa.
'Cốc cốc cốc'
"Vào đi"
Một giọng nói cất lên, không phải giọng của Muzan.
Hắn mở cửa bước vào.
Ngay trước mắt hắn là một phòng khách, không khí khá u ám trên sofa một người đang ngồi ở đó người ấy cuối thấp đầu xuống, là người anh song sinh của hắn Kokushibou, hắn có linh cảm có điều gì đó không ổn, hắn đi vào phòng ngủ để tìm y hắn bước tới trước cửa phòng ngủ.
"Muzan không có ở nhà đâu"-Kokushibou
Gã vừa nói gì đấy, người mà hắn mong chờ lại không có ở nhà, vậy ở đâu mới được?
"Vậy em ấy ở đâu?"-Yoriichi
Hắn quay người lại hỏi, gã im lặng một lúc rồi mới trả lời.
"Muzan, em ấy nhập viện rồi"-Kokushibou
----------------------------------------------
Ch.ít rồi mọi người ơi mai mình thi âm nhạc rồi, mà mình chưa chuẩn bị gì để thi nữa=")))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro