
👁
Hoseok thức dậy sau một giấc ngủ dài với Yoongi. Cậu nhẹ nhàng ngồi lên và nhìn qua anh, tay dịu dàng vuốt ve mái tóc "lông mèo" của anh. Ánh nắng mặt trời chiếu nhẹ lên gò má của Yoongi làm cho làn da trắng tuyết của anh bừng sáng hẳn lên, cứ như một tiểu tiên tử đang toả sáng vậy. Bỗng anh quàng tay qua eo của cậu rồi kéo cậu lại gần hơn và gác mặt lên đùi cậu.
"Hôm nay đừng làm gì hết, ở đây với anh đi ~" - Yoongi nói với giọng nửa tỉnh nửa ngủ của mình, đầu anh dụi dụi vào bụng cậu.
"Thế anh muốn làm gì?" - Hoseok hỏi, cậu đưa tay còn lại lên gò má anh và khẽ cảm nhận sự ấm áp của nắng sớm mai đang dần dần thấm vào da anh.
"Làm chồng em." - Anh đáp lại ngay và không ngại ngùng một phút nào.
"Aish cái ông này!" - Cậu cười phì, hai má ửng đỏ vì ngại ngùng.
Yoongi từ tồn mở mắt và nhìn cậu, nụ cười hở lợi của anh dần hiện ra. Anh đưa tay lên, nắm lấy bàn tay đang đặt trên má anh của cậu và hôn nhẹ vào lòng bàn tay của cậu. Rồi anh nhìn qua cậu, ánh mắt mơ màng nhưng vẫn chứa đầy yêu thương như ngày hai người thổ lộ tình cảm cho nhau.
"Chào buổi sáng, tình yêu nho nhỏ~"
"Chào buổi sáng, bánh bao hấp."
•
•
•
Họ ngồi ăn sáng cùng nhau trong căn bếp của Yoongi, lâu lắm rồi mới có động tĩnh gì xảy ra trong đó. Mỗi người một cái điện thoại, hai người cứ thế mà ăn trong im lặng, lâu lâu có một vài tiếng gõ phím phát ra.
"Mẫn Doãn Kỳ à?" - Hoseok nói nhỏ một mình và khẽ cười - "Đáng yêu thế~"
"Em nói gì thế?" - Yoongi hỏi cậu, miệng vẫn còn nhai dở đồ ăn của mình.
"Có một fan trên Twitter dịch tên của hai đứa mình ra tiếng Hán và anh là Mẫn Doãn Kỳ." - Cậu đưa điện thoại cho anh cầm lấy và xem.
"Trịnh Hiệu Tích..?"
"Dạ~?" - Hoseok đáp lại với giọng nũng nịu làm cho anh cười phì.
Họ ăn xong bữa sáng và cùng nhau dọn dẹp, một người thì rửa chén dĩa, người còn lại thì lau khô và đặt lại vào tủ. Rồi họ lên lầu và lại nằm uỵch xuống giường của Yoongi. Hai người chui vào chăn, Hoseok gối đầu lên tay anh và họ lại nằm chơi điện thoại.
Hai tiếng trôi qua, rồi lại ba tiếng. Hai người cứ nằm đó và lướt lướt điện thoại, lúc thì lên Twitter, lúc thì lên Instagram. Chẳng ai thèm nói gì cả, chỉ có tiếng chim hót ở ngoài và tiếng người họ ma sát vào nệm.
Rồi bỗng nhiên Yoongi kéo tay ra và quay người đi làm đầu Hoseok rớt cái thụp xuống gối, cậu nhăn mặt nhìn về phía anh, người bây giờ đang quay lưng về phía cậu. Hoseok bỏ điện thoại xuống, cậu nhích người lại gần Yoongi hơn và ghé vào tai anh.
"Mèo con à~" - Cậu vừa nói vừa cắn nhẹ vào vành tai của anh làm anh giật mình.
"E-em tính làm gì vậy!?" - Mặt anh đỏ bừng lên, cả người nóng ran khi môi của em nhẹ nhàng lướt xuống phía sau gáy anh và đặt một nụ hôn lên đấy.
Tay cậu luồn vào áo của anh, những ngón tay se lạnh chạm vào da anh làm anh khẽ rùng mình. Rồi miệng cậu hạ xuống vai anh, răng cậu từ từ nhấn vào da anh làm cho người anh giật nhẹ lên.
"Hoseok à..!" - Anh nói trong tiếng thở gấp của mình khi tay của cậu từ từ đi xuống quần của anh, đầu ngón tay khẽ nhấc lưng quần của anh lên. Yoongi nhắm mắt lại, anh vùi mặt vào gối và khẽ phát ra một tiếng kêu vô cùng nhẹ nhàng. Bỗng Hoseok hôn lên má anh một cái và nhảy khỏi giường.
"Xong rồi đó." - Nghe thế Yoongi quay mặt ra nhìn cậu với vẻ mặt bối rối.
"Phạt anh hồi nãy tự dưng rút tay ra làm người ta rớt đầu đó." - Cậu cười hí hứng và chạy ra khỏi phòng.
"Aish cái thằng này!" - Yoongi bật dậy và đuổi theo cậu.
Căn nhà sáng hôm ấy tràn đầy tiếng cười đùa của hai cậu, ngày nghỉ đầu tiên thật tuyệt làm sao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro