Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🦋

Bây giờ đã là 8h tối rồi, Yoongi và Hoseok vẫn chưa về nữa. Những thành viên còn lại đều tụ họp ở phòng khách, mặt ai cũng ra vẻ nghiêm túc như đang chuẩn bị quyết định một thứ gì đó quan trọng vậy. Không khí càng ngày càng căng thẳng, căng đến mức mà chỉ cần một luồn gió nhẹ khẽ thổi qua thôi cũng có thể làm họ bùng nổ.
"Aish không được nữa rồi!" - Seokjin đập lên bàn và đứng bẫng lên khỏi chiếc ghế sofa - "Khi nào hai đứa nó về phải hỏi cho ra lẽ mới được!!"
"Nhưng lỡ hai anh ấy không chịu khai thì sao?" - Jimin hỏi lại, tay cậu khẽ vuốt nhẹ cằm của mình.
"Thì chúng ta phải truy cứu đến cùng chứ sao!"



Yoongi và Hoseok cùng nhau rải bước trên con đường về nhà, trời đêm khá lạnh nên lâu lâu họ lại run lên một tí. Nhưng nhờ đó mà họ có lý do để được đi gần nhau và bí mất nắm tay trong túi áo của Hoseok. May là chiếc áo cổ lọ của Yoongi khá dày không thôi thì cậu bị cảm lạnh mất rồi.
Đường đi về thật vắng, cũng phải rồi, bây giờ đã là 11h tối rồi mà. Chỉ còn lại ánh sáng từ những cây đèn đường và vài chiếc taxi đi chuyến khuya. Seoul nhộn nhịp thường ngày bỗng dưng biến mất đâu rồi, chỉ còn lại một thành phố yên lặng với ánh trăng đêm soi rọi lên hai cậu trai trẻ.
Đôi lúc vừa yêu lại vừa ghét thành phố này. Yêu Seoul vì nhờ có nó mà nhóm mới có thể thực hiện ước mơ của mình, nhờ có Seoul mà bây giờ danh tiếng của họ đã gần như nhất nhì thế giới rồi, Seoul như vị cứu tinh của họ vậy, có Seoul gần như là có tất cả. Nhưng cũng vì Seoul mà họ phải bỏ lại tất cả, bỏ lại gia đình, bỏ lại mọi thứ họ gầy dựng ở quê nhà của mình. Bạn bè cha mẹ hay ngôi nhà ấm cúng cùng người thân yêu, họ đều phải bỏ lại tất cả để lên Seoul. Thành phố này đã trao cho họ vô vàn những thứ mà họ cứ ngỡ rằng có mơ cũng không có được, nhưng nó cũng lấy đi rất nhiều thứ từ họ, những tháng năm cực khổ, những giọt nước mắt đêm khuya hay nhưng giọt mồ hôi vì làm việc cực lực. Seoul không phải thiên đường, cũng không phải là địa ngục, nhưng Seoul là một phần quan trọng trong cuộc đời họ. Nếu như không có Seoul thì không biết bảy người họ bây giờ như thế nào rồi? Liệu họ có biết đến nhau không hay mỗi người một ngõ rẻ riêng của mình..?
Như dự định, Hoseok sẽ vào trước và 10 phút sau Yoongi sẽ đi sau. Thật tội cho anh khi phải đứng ngoài trời đêm buốt như này một mình, nhưng anh có thật sự lẻ loi không? Trăng vẫn nhìn xuống anh, vẫn dõi theo anh từng khoảng khắc anh ở ngoài này, cứ như một thiên sứ hộ mệnh canh gác anh vậy.
Hoseok mở cửa và bước vào nhà, cậu tháo giày ra, xếp gọn gàng vào tủ rồi đi vào. Nhưng thay vì là một căn nhà trống thì lại năm người còn lại, mặt mày hết sức nghiêm trọng, cứ như những ông bố bà mẹ tức sôi cả máu trong lòng mỗi khi thấy con mình đi chơi về trễ vậy.
"C-Có chuyện gì vậy mọi người..?" - Hoseok nuốt nước bọt của mình, người cậu bắt đầu cứng đờ, cứ như gió lạnh ngoài trời đã đóng băng cậu vậy. Cảm giác bất an bắt đầu tràn ngập cơ thể cậu, chắc chắn có chuyện gì đó không hay rồi.
"Cậu lại đây ngồi." - Seokjin vỗ lên chỗ trống kế bên anh trên chiếc ghế sofa của họ, giọng anh nghe như anh chuẩn bị bóp cổ ai vậy. Thật sự rất ít khi thấy anh nghiêm tục như vậy nên cậu càng cảm thấy sợ hãi hơn.
Hoseok rón rén bước lại, không khí trong nhà còn lạnh lẽo hơn ngoài trời nữa. Ánh mắt ai cũng đều sắc nhọn cả, cứ như có thể cứa đứt tay của người nào đó vậy. Trong đầu cậu bây giờ rất rối, cậu không biết mình đã làm gì sai, cả ngày nay cậu đâu có nhà? Hay..họ biết được chuyện của cậu và Yoongi...? Nhưng làm sao họ biết được?! Tối qua hai người còn dựng lên một màn cắn xé nhau quyết liệt đến mức mém tí bị anh Jin đuổi khỏi nhóm rồi mà? Bao nhiêu câu hỏi không lời đáp cứ như thế mà lấp đầy đầu của cậu, cộng thêm không khí này nữa. Vẫn chưa có ai nói gì cả, họ cứ ngồi yên như thế và nhìn ra cửa, cứ như những con sói đói mồi vậy.
5 phút trôi qua và vẫn chưa có ai nói lời nào...thật sự là không ổn rồi, họ yên ắng đến mức có thể nghe được tiếng ruồi bay nữa mà.
10 phút trôi qua và họ vẫn im lặng, và rồi tiếng mở cửa phát lên, cắt ngang sự yên tĩnh cứ như kéo dài cả ngàn năm vậy.
Yoongi bước vào, và cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt cậu là hình ảnh của một Hoseok bé nhỏ đang run sợ và năm người con lại. Nhưng không khí sắc đá quá, không giống như thường ngày chút nào cả.
Cậu nhìn vào người yêu của mình và thấy em nhép hai từ "Cứu em" . Và giờ chúng ta có hai con người sợ hãi nhìn nhau trong tuyệt vọng.
Seokjin đứng lên, tay anh chỉ vào chỗ anh vừa ngồi kế bên Hoseok, ngụ ý rằng muốn Yoongi ngồi đó. Tuy mọi người hay bảo không ai trong nhóm đáng sợ bằng Yoongi, nhưng trong giây phút này thì ngôi vàng đó phải nhường lại cho Seokjin rồi.
Cậu ngồi xuống kế bên người yêu của mình, hai người họ không dám nhìn nhau dù chỉ một tí. Cả người họ như cứng hết lại vậy, mồ hôi bắt đầu đổ xuống trán họ cho dù thời tiết bây giờ vẫn còn lạnh lắm.
"Anh sẽ vô thẳng vấn đề luôn" - Seokjin đứng thẳng người, hai tay khoanh lại, nhìn anh bây giờ khác xa với hình tượng đáng yêu trai đẹp toàn cầu của mình rất nhiều. Cứ như búng tay một cái thì bao nhiêu vỏ bọc tươi tắn tự nhiên bay mất và thay vào đó là một Seokjin nghiêm nghị lúc bây giờ - "Hai cậu đang quen nhau đúng không?"
Yoongi và Hoseok giật điếng người, họ từng nghĩ đến việc sẽ bị các thành viên khác phát hiện, nhưng họ không nghĩ là nó sẽ như thế này. Môi họ mím chặt, hơi thở bắt đầu loạn nhịp, cảm giác như sắp nôn đến nơi vậy. Không ai nói được câu nào cả, họ muốn nói rất nhiều, nhưng tại sao lại không thể thế này?
"Hai cậu có nghe anh Jin hỏi không vậy?" - Namjoon nhìn họ, cằm của cậu đang chìa ra. Chuyện thật sự nghiêm trọng đến vậy rồi sao?
Họ khẽ nhìn nhau, môi vẫn mím chặt, có thể thấy rõ sự đầu hàng trong ánh mắt họ. Đã đến nước này rồi thì cũng không còn đường chối nữa.
"Phải.." - Yoongi khẽ nói, giọng cậu run run vì vẫn còn sợ hãi - "Hoseok và tôi đang quen nhau.."
Cậu đưa tay qua và nắm chặt lấy người yêu bé nhỏ vẫn đang sợ xanh cả mặt ra. Yoongi mím chặt môi hơn, chờ đợi một câu mắng chửi nào đó của anh Jin đập xuống đầu cậu.
Nhưng không, thay vào đó là màn reo hò cùng với những tiếng vỗ tay ăn mừng của cả nhóm. Cả hai người họ lại được một phen giật mình nữa, tự dưng từ một bầu không khí u ám lại bị đập tan bởi tiếng cười reo của mọi người.
"Em biết ngay mà!!" - Jungkook la lên và ôm chầm lấy Namjoon nhún nhảy trong vui sướng.
"Hả?? Làm sao em biết được??" - Hoseok ngạc nhiên hỏi lại.
"Sáng nay em không thấy anh mang theo túi đồ thay thường ngày đi tập là em đã nghi lắm rồi!" - Bé út cười tươi, nhìn em như mới được ai đó đãi ăn thịt nướng vậy.
Hoseok nghe vậy liền mở to mắt, cậu không ngờ rằng sai sót nhỏ như vậy của mình lại có thể làm bại lộ mọi thứ. Cả một cuộc tình bí mật 4 năm cuối cùng lại bị phát hiện chỉ vì một sơ suất cỏn con của cậu. Hoseok quay qua nhìn Yoongi trong tội lỗi, hình như cậu sắp khóc rồi.
"Yoongi..em xin lỗi.." - Nước mắt dần ứa đầy lên, và rồi, cậu đã khóc - "em xin lỗi anh nhiều lắm..chỉ vì em không để ý..em xin l-.."
Chưa kịp dứt lời thì cậu đã bị Yoongi kéo vào lòng và ôm thật chặt, hình như anh cũng đang khóc?
"Không sao cả, em đừng khóc nữa Hobi à.." - Anh không dám nhìn cậu, anh không muốn để cậu thấy anh khóc như này. Bản thân anh cũng không hiểu tại sao mình lại khóc nữa - "Anh yêu em, anh vẫn sẽ luôn yêu em..cho dù em có nhớ hay quên mang túi theo hay chăng nữa..anh vẫn yêu em mặt trời nhỏ à.."
"Em cũng yêu anh, Yoongi.." - Cậu dụi mặt vào vai anh và nhẹ nhàng nở nụ cười ấm áp của mình, thật sự trong lúc buồn thì không có gì làm ta vui bằng tiếng yêu cả.
Tiếng hò reo bỗng dưng vụt tắt khi mọi người nghe thấy tiếng thút thít của hai cậu. Lập tức cả đám chạy đến và hỏi thăm ríu rít. Thấy vậy hai cậu lại càng ngại hơn, Yoongi còn lấy tay gạt đùa họ ra nữa.
"Aish các người tránh ra coi! Làm em ấy khóc rồi kìa!"
"Nhưng bọn em chỉ muốn quan tâm anh thôi màa." - Taehyung nũng nịu, môi cậu bĩu ra nha em bé.
"Người ta có có Hoseok quan tâm rồi, ai cần gì cậu!" - Jimin mắng yêu cậu người yêu của mình, đồng thời chọc hai anh lớn vẫn đang ôm nhau chặt nít.
"Hoseok à, cậu có sao không vậy?" - Namjoon nhẹ nhàng hỏi thăm, cũng lâu lắm rồi không thấy Hoseok khóc nên mọi người cũng có phần lo lắng.
Cậu nghiêng mặt từ vai Yoongi, mắt hướng xuống những người khác đang quỳ ở dưới hai người.
"Tôi sẽ bắt tất cả các người tập vũ đạo khó nhất cho đến hết tuần!" - Cái giọng giận dỗi nhưng cực kì đáng yêu của cậu đã quay trở lại rồi. Mặt trời nhỏ cuối cùng cũng chịu toả nắng lại sau cơn mưa rào rồi.
Tuy đều biết là đùa nhưng mọi người vẫn rối rít xin lỗi và hứa sẽ làm mọi thứ cậu muốn để không phải tập. Yoongi thì cười khúc khích, tay anh nhẹ nhàng xoa xoa lưng em và khẽ hôn lên đầu em. Thấy vậy mọi người liền oà lên vì sự dễ thương của họ, Jimin và Taehyung thì lăn ra sàn quắn quéo, những người còn lại thì vỗ tay thật lớn như đang ăn mừng một ngày lễ nào vậy.



Bây giờ đã là 1h sáng rồi, sau màn ăn mừng nho nhỏ với một tí bánh snack và vài ly rượu thì ai cũng về lại phòng của mình để đánh một giấc thật ngon. Chỉ còn Yoongi và Hoseok là còn thức thôi.
"Mới uống có một tí mà mặt đã đỏ thế này rồi." - Anh cười, tay bẹo bẹo má của cậu nhỏ một tí nữa là thiếp đi nằm kế bên mình - "Tửu lượng của em tệ quá đó sóc con à~"
"Aishh anh im đi đồ Yoongi ngốc này..~" - Cái giọng ngái ngủ với đáng yêu làm sao, cứ như một em bé bị mẹ đánh thức vào sáng chủ nhật vậy.
"Ngủ ngon mặt trời nhỏ, anh yêu em."
"Em cũng yêu anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro