Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🌑

"Hôm nay em đẹp lắm đó mặt trời nhỏ~" - Yoongi nói với giọng âu yếm, mắt anh không thể nào rời khỏi cậu trai nhỏ đang ngồi đối diện mình. Từ mái tóc đen hạt dẻ chẻ hai mái cho đến đôi bàn tay mảnh dẻ đang khẽ mâng mê ly cà phê ấm nóng của em. Mọi thứ trước mắt anh bây giờ cứ ngỡ như thiên đường vậy, nó quá hoàn hảo đến mức không có câu từ nào có thể tả được.
Được anh khen em chỉ biết cười đáp lại, tuy đã yêu nhau khá lâu rồi nhưng mỗi lần được khen em lại đỏ mặt lên và chỉ có thể đáp lại anh với nụ cười trái tim của mình. Yoongi rất thích điều này, không gì có thể sánh bằng nụ cười của em. Cho dù là cười mỉm, cười trái tim hay cười lớn, cứ hễ thấy em cười là mọi thứ cứ như bừng sáng cả lên. Đúng là mặt trời nhỏ toả nắng cho vạn vật xung quanh mà.
Yoongi đưa tay ra và nắm lấy tay em, ngón cái anh nhẹ nhàng xoa lên lớp da mịn màng của em. Anh có thể giành ra cả ngày chỉ để nhìn ngắm em, anh chỉ muốn có em trong tầm mắt mình còn bao nhiêu thứ khác không quan trọng, chỉ cần có em trước mắt với nụ cười trên môi là quá đủ rồi.
"Anh yêu em."
"Hôm nay anh sến quá đó, Yoongi à." - Hoseok cười tươi hơn, hai má em ửng lên một màu hồng nhẹ, thật đáng yêu làm sao.
"Anh yêu em Hobi à, vì em là hi vọng của cuộc đời anh." - Yoongi siết chặt tay em hơn, đã bao nhiêu tiếng yêu của anh bị giấu đi chỉ vì công việc vậy? Tuy anh vẫn nói yêu em và nhớ em qua điện thoại và những dòng tin nhắn đêm khuya, nhưng nó vẫn không đủ đối với anh. Anh muốn được nói trực tiếp với em, anh muốn em nghe được và cảm nhận được tình cảm của mình, vì có như thế em mới hiểu anh luỵ em đến mức nào. Luỵ em đến mức mù quáng, luỵ em đến mức đã có lúc anh phải khóc trong studio một mình chỉ vì nhớ em. Yoongi không bao giờ nói cho em nghe về điều đó cả, nhưng thật sự có những lúc anh nhớ em đến mức không kìm chế được cảm xúc nên đành phải gục mặt khóc cho đến khi ngủ thiếp đi. Nhưng may thay những đêm như vậy thì anh đều nhận được lời chúc buổi sáng ngọt ngào kèm theo tấm hình đáng yêu của em vẫn đang quấn mình trong tấm chăn bông anh mua tặng em vào mùa đông năm ngoái cũng an ủi anh được phần nào.
"Em cũng yêu anh nhiều lắm Yoongi à." - Hoseok đan tay của hai người vào nhau và nắm chặt lấy anh, em thật sự rất nhớ những ngày cũng nhau ngồi cà phê âu yếm như thế này. Phải chăng công việc tự dưng biến mất thì hay biết mấy nhỉ, không cần phải đêm dài nhớ nhau nữa.
Họ ngồi đó với nhau thật lâu, hai ly cà phê đều đã cạn hết rồi nhưng họ vẫn ngồi đó. Lúc thì vuốt ve tay của nhau, lúc thì lén lút gửi gắm những cái hôn. Tuy là đã chọn góc khuất nhất của quán rồi nhưng họ vẫn không chắc chắn rằng sẽ không bị phát hiện nên mọi hoạt động phải thật cẩn thận, bất kể ai nhìn thấy đều là một mối đe doạ lớn đến việc họ bị bại lộ. Yêu nhau mà cứ giấu mãi thế thì càng dễ bị phát hiện đó hai cậu à.



Chuyển cảnh
"Nhưng nếu là thật thì họ quen nhau từ lúc nào??" - Jimin hỏi, không khí bây giờ trong nhà nghiêm trọng hẳn ra - "Với mắng nhau thậm tệ như vậy mà quen nhau thì sao được ?!"
"Nhiều khi họ làm thế để mọi người nghĩ rằng họ ghét nhau và che đậy mối quan hệ của họ." - Namjoon vừa nói vừa nhìn bé thỏ bé bỏng của mình ở kế bên để bớt phần căng thẳng.
"Nhưng cũng đâu có lý do gì mà phải giấu đi đâu." - Taehyung nói lại, đầu cậu dựa lên vai Jimin và bĩu môi.
"Thì hai cậu cũng đến đầu năm nay mới chịu công khai đó thôi." - Jin khẽ vuốt cằm, tối qua mới quát doạ đuổi hai đứa nhỏ xong giờ lại ngồi vắt óc ra suy nghĩ về chuyện tình duyên của tụi nó - "Aish không nói với các cậu nữa, anh đi chuẩn bị đây, Soobin cũng sắp tới rồi." - Anh đứng dậy và bỏ vào phòng, để lại bốn đứa nhỏ vẫn không hết phần bối rối được tí nào.
Cả bồn người họ ngồi suy nghĩ đắn đo một hồi cho đến khi đồng hồ điểm 12h trưa. Chuông vừa dứt thì đã nghe được tiếng ọt ọt từ bụng Jungkook liền, không hiểu sao em nhỏ nhất nhà mà lại ăn khoẻ gần bằng anh Jin.
"Joonie à em đói~" - Jungkook nói với giọng nũng nịu, tay em giật nhẹ áo của anh người yêu.
"Em vô thay đồ đi rồi hai đứa mình đi ăn nhé." - Namjoon vừa nói vừa hôn lên tóc em một cái thật yêu thương. Kookie nghe vậy thì mặt sáng cả ra và lập tức chạy vào phòng để chuẩn bị thật mau để được người yêu dẫn đi ăn.
Jimin và Taehyung  cũng về phòng và đặt đồ ăn cho họ. Không hiểu sao nhà có cái bếp đầy đủ tiện nghi như vậy mà chẳng ai thèm dùng, toàn đi ăn ở ngoài hay đặt đồ về thôi.



Chuyển cảnh
Yoongi nắm tay em đi xung quanh công viên, do còn là ngày trong tuần nên không có nhiều người lắm nên họ không phải lo về việc bị ai đó bắt gặp. Thật tuyệt khi có thể giành thời gian cho em như thế này, được dẫn em đi chơi, vui vẻ cùng em và được hít thở bầu không khí trong lành thay vì cái mùi quen thuộc đến phát ngán của studio. Ước gì thời gian ngừng trôi để anh có thể mãi ở bên em như thế này thì còn gì bằng em nhỉ?
Họ dừng chân ở một băng ghế nằm khuất dưới tán cây ngân hạnh. Tay vẫn đan chặt vào nhau, mỗi người một bên tai nghe và tận hưởng những bài nhạc du dương. Viễn cảnh bây giờ thật đẹp làm sao, lá cây ngân hạnh vàng xanh xen kẽ, hồ nước trong vắt cũng những chú cá nhỏ tung tăng cùng nhau. Ánh nắng chiếu xuống, lách qua từng cành cây và khẽ đáp lên khuôn mặt em, thật đẹp làm sao..
Yoongi nhìn qua người thương bé nhỏ của mình, em cứ như đang toả sáng vậy. Từng giọt nắng trên mặt em như đang góp phần nâng tầm vẻ đẹp của em lên vậy, em quá hoàn hảo rồi đó Hoseok à. Anh khẽ khều em để em nhìn anh lại, và môi họ ôm lấy nhau thật chặt, thật nồng thấm.
Hãy mong rằng không thấy ai nhìn thấy họ lúc này nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro