Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

⭐️

Tiếng chuông báo thức vang lên, bây giờ là 5 giờ sáng rồi. Yoongi nhăn mặt và từ từ mở mắt ra, cơn ê ẩm dần dần nhói lên từ cuộc yêu nồng thắm đêm qua. Anh cẩn thận ngồi dậy, nhẹ nhàng rút tay khỏi Hoseok bé bỏng đang say giấc ngủ. Môi anh khẽ gửi nhẹ một nụ hôn chứa đầy tình thương lên trán em, Yoongi nhớ những khoảng cách như này rất nhiều. Nhớ những lần dậy thật sớm để quay lại studio và nhờ đó cũng được ngắm em ngủ thật yên bình, nhớ những cái hôn buổi sáng được gửi lên trán em thay tiếng yêu vì không muốn đánh thức em dậy. Không một ngày nào xa nhau mà anh không chờ mong đến những lúc này cả, cho dù bận đến đâu anh vẫn mơ màng về việc ở bên em, âu yếm em. Có những lúc nhớ em đến mức anh đã gặp những giấc mộng ban ngày về em, lúc đó anh chỉ muốn dẹp hết công việc và đạp toang cửa để chạy đi tìm em. Anh thật sự rất nhớ mặt trời nhỏ của anh, nên mỗi khi được ở bên nhau như thế này thì anh luôn trân trọng từng phút giây ấy.
Yoongi vừa chuẩn bị rời giường thì đã có tay em níu lại, đầu em dụi vào tấm lưng cứng cáp của anh.
"Ở lại với em một tí nữa đi" - Hoseok nói, giọng em nũng nịu đến phát cưng.
"Mọi người sắp dậy rồi, họ mà thấy anh đi từ phòng em ra là lộ hết cả đó." - Yoongi xoa đầu em an ủi, anh cũng muốn ở lại lắm chứ nhưng nếu Jin hay Namjoon đến gõ cửa studio để kêu cậu ra ăn sáng mà không thấy ai thì sẽ bị phát hiện mất.
Hoseok nhăn mặt, tay em siết chặt lấy người yêu hơn. Em ước rằng mình có thể dừng thời gian lại để tận hưởng giây phút này nhiều hơn, muốn được anh ôm ấp, gửi những yêu thương lên trán em bằng bờ môi của anh. Ở bên nhau được một đêm thôi thì lại phải xa nhau, em thật sự không nỡ.
"Ngoan nào, ăn sáng xong anh dẫn em đi chơi nhé? Chịu không nè bông hoa nhỏ của anh?" - Yoongi an ủi em với những lời âu yếm, anh biết Hoseok rất thích được nghe những lời ngọt ngào từ anh nên anh luôn giành cho em những câu từ yêu thương nhất của mình.
"Anh tính đi đâu?" - Hoseok vừa hỏi vừa ngồi dậy và gác mặt lên vai anh, mắt em vẫn còn mơ màng vì chưa tình ngủ hẵn nhưng vẫn đắm đuối nhìn anh.
"Em muốn anh đi đâu thì mình đi đó." - Anh cười nhẹ, một tí lợi và răng của anh hiện ra. Lúc anh cười thật sự rất đáng yêu, cứ như hình ảnh Suga lạnh lùng bỗng dưng biến mất và thay vào đó là một Yoongi hiền dịu, quan tâm và tươi tắn như nắng ban mai. Và thật tuyệt khi cả hai con người đó đều là của em, của Hoseok này.



Yoongi lẻn lại vào studio thật nhanh chóng và nhẹ nhàng khoá cửa lại. Anh ngồi huỵch xuống chiếc ghế da của mình và móc điện thoại ra, lập tức nhắn tin cho người yêu để báo cáo tình hình.

"Anh đã vào an toàn, hẹn tí nữa gặp em nhé."
"Hẹn tí nữa gặp anh nhé ❤️"

Năm phút trong studio mà không có người yêu cứ như năm năm vậy, không có em dường như mọi thứ chẳng còn nghĩa lý gì cả, cái gì cũng trở nên nhàm chán và nhạt nhẽo. Lúc nào cũng muốn được ở bên em, nhìn ngắm em, cảm nhận em và yêu quý em. Cứ muốn giữ em khư khư bên mình, sợ rằng khi xa nhau em lại đi lạc mất, lúc đấy không biết phải làm sao để tìm em về được. Tìm được em đã khổ, lạc mất em chắc anh không còn thiết để sống nữa luôn quá.
Yoongi đưa hai tay lên và vò đầu mình để tóc rối xù giống như anh vừa ngủ dậy, anh thở dài để lấy lại hình ảnh mệt mỏi của mình, chờ cho ai đó gõ cửa kêu anh ra ăn sáng. Ước gì người đấy là Hoseok bé bỏng của anh nhỉ? Nhưng không được rồi vì nếu như thế sẽ bị mọi người nghi ngờ mất. Đâu phải cái gì mình muốn thì cũng được đâu đúng không?
Hai tiếng cốc cốc vang lên, Yoongi đứng dậy và vươn vai, người anh vẫn còn khá ê ẩm do đêm qua. Mong là Hoseok không để lại dấu ở chỗ nào dễ bị phát hiện cả vì có một lần anh mém tí bị đem ra tra hỏi vì vết cắn ở bên cổ. May là anh đã viện cớ bị Holly cạp trúng khi bé đang lao vào cái đồ chơi anh đang cầm trên tay, nhưng không may là anh để nó gần cổ quá nên bị Holly cạp trúng. Lý do khá là thiếu thuyết phục nhưng may là những người khác đều tin cả. Lúc đó Hoseok và Yoongi cứ tưởng là sẽ bị bại lộ cả rồi chứ, thôi thì cũng cảm ơn bé Holly nhé.
Anh bước ra khỏi studio, mọi người ai cũng đang loay hoay dưới bếp, tiếng cười đùa cùng với những lời mắng yêu của anh Jin trộn vào lẫn nhau. Chỉ mới buổi sáng thôi mà căn nhà đã đầy ấp niềm vui như vậy rồi, thật là một cách tốt để bắt đầu ngày mới.
"Ah! Anh Suga ra rồi kìa!" - Taehyung nói lớn, tay chỉ về phía anh đanv đứng.
Mọi sự chú ý bây giờ đều chuyển qua anh, từng lời chào buổi sáng đến những câu kêu gọi anh ngồi vào bàn ăn cứ chen chúc nhau khó mà nghe rõ được ai ra ai. Họ cứ đùa giỡn với nhau làm mắt anh rối lên hết cả, nhưng đằng sau những người đó là một Hoseok đang khẽ nhìn anh trong bí mật. Anh cũng nhìn em, cho dù có trong một biển người thì ánh mắt của anh vẫn nhìn thấy được em, chỉ cần có em ở đó thì anh sẽ luôn tìm được em.
Sau một hồi loay hoay trong căn bếp ấm cũng của bảy chàng trai thì họ cũng chịu ngồi vào bàn và bắt đầu nhâm nhi bữa sáng của mình. Họ vừa ăn vừa trò chuyện thật vui vẻ với nhau, các cặp đôi lâu lâu lại tình tứ đút nhau ăn, chỉ có hai người họ là ngồi xa nhau và chỉ dám lén lút nhìn nhau một tí rồi lại chuyển hướng đến nơi khác. Yêu nhau mà cứ giấu đi như này thì khổ nhỉ?
Hoseok là người ăn xong đầu tiên, cậu nhanh chóng mang dĩa nĩa để vào bồn rửa và đi một mạch lên phòng. Cậu rất háo hức cho cuộc hẹn hò ngày hôm nay nên cậu muốn mình phải thật hoàn hảo, đằng nào cũng là sau một thời gian dài mới được ở bên nhau mà nên ăn diện một tí cũng có sao. Cậu loay hoay xem qua xem lại từng bộ đồ của mình, chọn kĩ càng từng món phụ kiện của mình. Cậu còn không quên chụp qua cho anh xem mình đã chọn món đồ nào để anh biết mà đeo chung với cậu.

"Em ra ngoài đợi anh trước nhé, 10p sau anh sẽ ra ngay." - Yoongi nhắn cậu, đây là cách mà họ hay làm mỗi khi đi hẹn hò với nhau để tránh bị phát hiện.
Hoseok sẽ ra ngoài trước với cớ là đi tập hay đi mua đồ gì đó đến chiều tối mới về, Yoongi thì ra sau và sẽ nói rằng anh phải đi gặp đối tác để bàn công việc. Họ đã làm như vậy liên tục 4 năm rồi. Nhưng lạ thay là không có ai phát hiện cả.

Cậu nhỏ xem xét lại xung quanh xem còn thiếu gì không rồi rời phòng. Yoongi đang ngồi ở phòng khách xem điện thoại, hôm nay anh đeo kính gọng tròn, cộng thêm chiếc áo cổ lọ tay dài màu đen, chiếc quần bó cùng màu nữa, nhìn anh người lớn hẳn ra đấy. Cậu đi ngang qua anh, người yêu cậu đẹp quá rồi đó. Không gặp nhau một tháng thôi mà nhan sắc đã tăng vọt lên như vậy rồi, bộ anh muốn người ta phải gục ngã trước vẻ đẹp của anh thật sự luôn sao Yoongi?
"Cậu lại đi tập hả Hoseok?" - Namjoon hỏi khi thấy Hoseok mang giày ở trước cửa.
"Ừ, tớ vẫn còn chưa tốt lắm ở cuối phần Pied Piper nên tớ đi tập lại cho chắc."
"Nhưng cậu bảo cái đấy dễ mà?"
"Aish cái cậu này! Người ta muốn tập thì kệ đi còn dễ với khó." - Hoseok nhăn mặt, nhưng thật ra bên trong cậu đang rối hết cả lên. Lỡ cậu bị tra hỏi sâu hơn nữa thì sao? 
"Thôi thôi cậu đi đi tớ không nói nữa." - Namjoon phất tay rồi bỏ vào bếp, nơi có một bé thỏ Jungkook đang loay hoay với hộp sữa chuối của mình.
10 phút sau khi Hoseok rồi khỏi nhà thì Yoongi đứng dậy và đi về phía cửa. Jimin chưa kịp hỏi anh đi đâu thì anh đã bảo là đi gặp đối tác. Do hiện tại có rất nhiều yêu cầu phối hợp của nhiều nghệ sĩ từ nhiều nơi khác nhau liên tục tìm đến anh nên cũng không có ai nghĩ ngợi gì nhiều khi anh bảo thế.
"Ủa mà Hoseok hyung không mang theo đồ để thay à?" - Jungkook hỏi mọi người làm họ cũng ngỡ ra, thường ngày đi tập cậu ấy đều mang theo một túi đựng đồ để thay, nhưng hôm nay cậu lại đi tay không.
"Này là trùng hợp hay cố tình vậy mọi người?" - Jungkook tiếp tục - "Ý em là tự dưng anh Yoongi và Hoseok cáu gắt với nhau...rồi dạo này cứ hễ thấy anh Hoseok rời khỏi nhà là 10p sau sẽ thấy anh Yoongi đi theo..?"
Mọi người đều nhìn nhau, mặt ai cũng tỏ vẻ bối rối vô cùng. Có thể họ đã biết được đâu trả lời rồi nhưng họ không chắc rằng nó có đúng hay không.
Bộ có chuyện gì mờ ám đang xảy ra thật sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro