[Rodrigo Depaul/Messi] Journey
Cp: De Paul/Messi ( Argentina)
Oneshot (siêu dài)
Tất cả đều là sự tưởng tượng của AU, không phải thật
Summary: Ai cũng biết Rodrigo Depaul bám đội trưởng cậu Lionel Messi như thế nào. Nhưng để có thể sở hữu Lionel Messi của riêng mình, đối với cậu là một quá trình dài mà chính bản thân cậu phải vất vả trải qua.
Mọi người đọc fic vui vẻ
_________________________________
Nỗ lực
Khi còn bé, cậu đã nhận ra bản thân có niềm đam mê mãnh liệt với trái bóng tròn, cậu thường xuyên tụ tập với đám trẻ trong khu đá bóng với nhau. Lớn hơn cậu có thần tượng, không ai khác ngoài Maradona. Đối với người đam mê túc cầu ở đất nước cậu lúc đó Maradona là ngôi sao. Ước mơ của mấy đứa trạc tuổi cậu là được chơi bóng hay như Maradona, cậu cũng vậy. Cậu đặt ra mục tiêu được vào đội tuyển quốc gia nhưng điều ấy lại chẳng mấy dễ dàng. Năm 8 tuổi cậu gia nhập vào đội trẻ của Racing Club, gần 10 năm sau cậu được vào đội hình chính. Ước mơ được vào đội tuyển quốc gia của cậu gần hơn một bước. Nhưng bây giờ thần tượng của cậu đã thay đổi, chẳng còn là Maradona như ngày trước, giờ đây đã là Lionel Messi.
Đất nước cậu xuất hiện viên ngọc quý mới mang tên Lionel Messi, người được cho là tương lai mới của nền bóng đá Argentina.
Nhìn vào những gì Messi đã nỗ lực, cậu thật sự rất ngưỡng mộ. Mục tiêu của cậu vì thế mà thay đổi, cậu muốn được chơi bóng cùng anh.
Giấc mơ của cậu đã trở thành hiện thực khi năm 2018 cậu được gọi tên lên tuyển quốc gia và có trận đấu đầu tiên của mình
Lần đầu
Trên chuyến xe buýt của đội tuyển
Lần đầu lên tuyển nên còn nhiều bỡ ngỡ, vì thấy trên xe có nhiều chỗ ngồi, cậu không ngần ngại chọn đại một chỗ. Lúc này cậu còn bình thản ngồi đợi Leo lên xe, nhưng cậu lại chẳng ngờ rằng sự việc gì sẽ xảy ra tiếp theo.
Giây phút anh bước lên xe, dù anh chỉ mặc quần áo thi đấu nhưng trong mắt cậu anh như tỏa ra ánh hào quang lấp lánh, cứ như thiên sứ được cử xuống trần gian. Anh đi về phía cậu rồi dừng lại. Cậu thật sự sốc khi thần tượng của cậu Lionel Messi bằng da bằng thịt đang đứng trước mặt cậu với khoảng cách rất gần. Mọi thứ đều hoàn hảo cho đến khi...
"Chào em, em là người mới đúng không?"
Thấy anh quan tâm hỏi hang, cậu nhiệt tình đáp
"Dạ đúng rồi anh"
"Hmm..vậy chắc em không biết...đây là chỗ ngồi của anh"
Đcm cậu thề với lòng nếu có cái hố ở đó cậu sẵn sàng nhảy xuống ngay lập tức. Đã thế mọi người trong tuyển nháo nhào lên khi biết cậu dám ngồi vào chỗ của anh. Nhục chết đi được.
"Sao tên nhóc đó có gan ngồi chỗ của Leo hay vậy"
Đàn anh Otamendi ngồi gần đó cười nói
"Em xin lỗi, em không biết đây là chỗ của anh, em xin lỗi"
Cậu đứng phắt dậy né qua một bên để anh ngồi vào
"Không sao đâu, chắc em mới lên tuyển nên không biết, lần sau rút kinh nghiệm nhé"
Cậu nhanh chóng tìm cho mình một ghế trống. Ấn tượng đầu tiên của cậu với Leo không mấy tốt đẹp. Thề là cậu không cố ý đâu, thật đó!!
Cứ tưởng mọi chuyện cứ thế trôi vào dĩ vãng, nhưng cuộc sống mà.
Khi lên máy bay, cậu chọn đại một chỗ gần cuối để ngồi, thanh thản đeo tai nghe bấm điện thoại. Mãi chú tâm vào điện thoại, cậu không để ý có người đang đứng cạnh cậu. Người ấy chọt nhẹ vào vai cậu, điều đó thành công thu hút sự chú ý của cậu. Cậu quay sang thì thấy Leo đang đứng trước mặt mình. Cậu vội tháo tai nghe ra
"Có việc gì vậy ạ?"
Anh nhìn cậu rồi do dự một lúc. Cậu thấy thế liền nghĩ đến tình huống lúc nãy..lẽ nào
"Ừ thì..em lại ngồi nhầm chỗ của anh rồi"
Câu nói với xác thương một ngàn đủ hạ đo ván cậu. Đúng như cậu nghĩ, không ngờ bản thân tận 2 lần ngồi nhầm vào chỗ của Leo.
"Em xin lỗi, em thề em không biết đây là chỗ của anh. Thật đó!" Cậu ngượng chín mặt
"Được rồi không sao đâu, em có thể ngồi kế anh cũng được" Anh chỉ vào chỗ kế bên ghế mình
Cậu đang đấu tranh tâm lí rất dữ dội, được ngồi kế Leo là điều mà cậu không dám nghĩ đến nhưng giờ đây lại được chính anh ấy đề nghị. Còn lại là do cậu nhục không tả được, ngồi nhầm 2 lần! Không đời nào có thể xui đến thế được.
Sau một hồi vật lộn thì con tim chiến thắng lí trí, cậu nhanh chóng đứng dậy ngồi vào ghế kế bên trả lại chỗ ngồi cho anh. Bầu không khí hiện tại rất gượng gạo. Cậu muốn bắt chuyện với anh nhưng chẳng biết bắt đầu từ đâu.
"Em là De Paul đúng không? Lần đầu lên tuyển chắc em còn bỡ ngỡ lắm nhỉ? Có gì cứ nói với anh, nếu trong khả năng, anh có thể giúp em"
Cậu không ngờ anh lại là người bắt chuyện trước với mình, điều này khiến cậu trở nên thoải mái hơn một chút
"Anh cứ gọi em là Rodri được rồi. Nếu em có không biết gì thì mong anh chỉ giáo"
Đó là lần đầu gặp nhau của cả hai.
Thân thiết
Kể từ lần đó, cậu chủ động hơn trong việc bắt chuyện với anh, chọc cười anh hay thậm chí là bày trò phá phách. Từ đó cả hai dần thân thiết hơn. Nơi nào có anh, nơi đó có cậu. Cả hai dính nhau như keo. Vài người trong đội còn đùa với nhau rằng nếu muốn tìm cậu, hãy tìm anh.
Trên sân cỏ, khi anh bị đối thủ chơi xấu, mọi người dễ dàng bắt gặp thấy hình ảnh cậu chạy về phía đối thủ chất vấn. Từ đó biệt danh "cận vệ" mà fan hâm mộ đặt cho cậu ra đời. Cậu cảm thấy biệt danh đó hợp với mình, cậu thích nó. Cậu thích việc được bảo vệ anh.
Ngoài ra, cậu và anh còn thường xuyên trò chuyện, tâm sự với nhau, cùng nhau uống trà mate do chính anh pha. Ai lại chả thích uống trà do Leo pha chứ.
Anh và cậu sau giờ luyện tập luôn dành một khoản thời gian ngồi lại nói chuyện với nhau hoặc đi chơi đâu đó
"Anh chán quá Rodri"
"Anh có muốn đi chơi không?"
"Muốn chứ, nhưng đi đâu mới được?"
"Đi xem phim, khu vui chơi, đi mua sắm, đi ăn uống. Anh muốn đi đâu em sẽ dẫn anh đi"
"Anh cũng muốn lắm, nhưng những chỗ đó rất đông người, sẽ có người nhận ra anh mất. Hay lên phòng anh xem phim đi, được không?"
Cậu hơi hụt hẫng, nhưng không sao, được coi phim chung với anh cũng đủ khiến cậu khiến cậu vui vẻ trở lại.
Mỗi lần lên tuyển, cả hai cứ thế mà dính với nhau. Mối quan hệ của cả hai cứ thế tiến triển.
Nhận ra
Cậu dạo gần đây cứ thấy bản thân có cảm giác kì lạ. Cụ thể là khó chịu. Mỗi lần thấy người khác lại gần anh, tiếp xúc thân mật, trong cậu dâng lên cảm giác khó chịu. Cậu chẳng biết tại sao lại như vậy.
Cậu mang theo nỗi bâng khuâng của mình đến chỗ thằng bạn thân Leandro Paredes
"Này! Rảnh không?"
"Hả? Có việc gì à?"
"Ừ, chỉ là tao muốn hỏi mày một vài thứ"
"Được rồi hỏi đi"
Cậu do dự một hồi rồi nói
"Bản thân sinh ra cảm giác khó chịu khi thấy người khác cứ tiếp xúc thân mật với người kia. Vì sao lại thế nhỉ?"
"Ngốc hay giả vờ không biết?"
Paredes nhìn cậu rồi cười
"Cười cái đéo gì?"
Không biết trả lời thì thôi, còn ở đó mà cười
"Thích người ta rồi đó. Nói tao nghe, đang để ý cô nào?"
"Nhảm nhí! Đéo có vụ đó đâu"
"Ơ hay?"
Nói rồi cậu đi ra khỏi phòng, không ngoảnh đầu lại. Tên đó không biết gì lại đi nói bậy. Đời nào cậu lại có tình cảm với anh cơ chứ. Cậu và anh chỉ là mối quan hệ anh em thân thiết mà thôi.
Nhấn mạnh là anh em thân thiết!
Cậu chẳng thèm để tâm tới câu nói của thằng bạn mình nữa....
Đệch! Nhưng tâm trí cậu lại không ngừng nghĩ đến những lời Paredes nói. Có thật là cậu thích anh ấy không? Không phải thích kiểu thần tượng mà là thích kiểu khác.
Cứ như vậy cậu mang tâm trạng rối bời cho tới ngày thi đấu hôm sau.
Cậu đã được huấn luyện viên tin tưởng chọn mặt đá chính. Trận đấu hôm nay cậu đành phải gạt bỏ những suy nghĩ kia qua một bên để tập trung thi đấu thôi.
Cậu thi đấu khá tập trung, cả đội cũng vậy, vì thế chiến thắng lại một lần nữa thuộc về họ. Đang vui vẻ tìm anh để ăn mừng thì đập vào mắt cậu là hình ảnh cầu thủ đội bạn đang ôm eo anh, lại còn được anh xoa đầu. Đổi có cái áo thôi có cần phải làm những hành động thân mật như vậy không.
Cảm giác khó chịu, bức rức lại dâng lên, cậu chẳng muốn ai chạm vào anh hết, ngoài cậu. Cậu nhanh chóng tiến lại gần hai người họ, điều này thành công khiến cầu thủ đội bạn "rút lui" vì thấy ánh mắt như sắp ăn tươi nuốt sống của cậu.
"Nay em thi đấu tốt lắm Rodri" Anh cười rồi xoa đầu khích lệ cậu
Cậu chẳng thể giận anh hay thậm chí khó chịu với anh quá 3 giây. Nhìn xem ai lại nỡ giận anh cơ chứ.
"Cảm ơn anh"
"Em dẫn anh đi ăn được không? Thi đấu làm anh tốn nhiều năng lượng quá"
"Vậy tắm xong chúng ta đi"
Được rồi! Cậu phải thừa nhận một việc. Cậu có lẽ đã thích anh, mất khá lâu để nhận ra, may là không quá muộn.
Kế hoạch
Cậu đang nghĩ xem dịp nào phù hợp để bày tỏ lòng mình với Leo, yêu thầm nhiều năm rồi, cậu chẳng muốn tiếp tục nữa. Mấy tháng xa cách đủ để cậu quyết định, cậu nhắm đến kỳ World Cup sắp tới. Cậu thật sự mong rằng Argentina có thể vô địch, giành lấy chiếc cúp danh giá và rồi cậu sẽ tỏ tình tình Leo.
Cậu nói kế hoạch của mình cho Paredes, thằng bạn thân nhất của cậu
"Tao định sẽ tỏ tình người ta"
"Khi nào?"
"Vô địch world cup"
"Giỡn hả, ý tao là nó có thể xảy ra nhưng.."
"Tao biết, nhưng tao tin chúng ta làm được, tao muốn chúng ta giành lấy cup cho Leo, cho đất nước"
"Tùy mày thôi, lo mà đá cho tốt vào rồi đi tỏ tình người ta"
Chuẩn bạn thân, nói gì cũng đúng. Cậu cứ thế ôm ấp hi vọng của mình tiến tới kỳ world cup.
Như nhát dao đâm vào tim khi cậu hay tin Kun Aguero sẽ chung phòng với anh, dù không muốn nhưng thầy đã phân chia phòng thì cậu không muốn cũng phải chấp nhận. Thôi thì đành chịu đựng hết mùa World cup rồi tỏ tình Leo, lúc đó Leo sẽ chỉ của riêng cậu.
Sau đó hi vọng của cậu lại vỡ nát khi mở màn với trận thua Ả Rập. Cú sốc này là quá lớn đối với cậu và đội tuyển, vì trận thua này mà tinh thần của đội xuống dốc không phanh. Leo cũng đã an ủi và động viên mọi người nhưng cũng chẳng tốt lên mấy.
Trở về doanh trại của đội, tình cờ thấy Leo ở dưới sảnh, mặt cậu từ rầu rỉ liền sáng rực lên, vội kêu tên anh
"Leo!"
Nghe có người gọi mình, anh lập tức quay lại thì thấy cậu đang chạy tới
"Leo đi ăn với em không?"
"Anh không đói lắm, em rủ Paredes hay Cuti đi" tâm trạng anh không mấy tốt sau trận thua ban nãy, anh cũng chẳng còn muốn ăn uống gì nữa
"Nhưng em chỉ muốn đi ăn với Leo thôi"
Mặt cậu xụ xuống khi nghe anh nói thế, cứ như cún con khi bị chủ từ chối. Anh thấy vậy thì đành chấp nhận đi ăn tối với cậu.
"Em đã rủ mọi người chưa?"
"Bọn họ tập trung chơi game ở phòng anh Dybala rồi, em phải cô đơn đi ăn tối một mình đây" cậu bày ra vẻ mặt đáng thương với anh
Thật sự thì những người khác rủ cậu qua phòng ăn pizza rồi cùng nhau nói chuyện, chơi game, nhưng cậu một hai từ chối.
"Thế em muốn ăn gì?"
"Anh ăn gì em ăn đó"
Cậu lái xe chở cả hai đến một nhà hàng chuyên phục vụ các món Ý mà cậu đã bao trọn quán ngay khi anh vừa nói muốn ăn đồ Ý. Sau khi gọi những món anh thích, cả hai bắt đầu trò chuyện
"Em bao trọn nhà hàng sao Rodri?"
"Đúng rồi, em muốn anh được dùng bữa một cách tự nhiên nhất, em không muốn anh bị người khác làm phiền"
"Cảm ơn em Rodri"
"Leo..em hỏi anh việc này nhé"
"Em hỏi đi" anh vừa ăn miếng bánh mì vừa nghe xem cậu định hỏi gì
"Anh có ổn không? Ý em là về trận đấu ngày hôm nay.." cậu hỏi
"Nếu nói không là nói dối, nhưng dù sao nó cũng đã qua rồi, chúng ta cũng chẳng thay đổi được gì nên là cứ cố gắng chiến đấu tốt hơn ở những trận tiếp theo thôi"
Vừa lúc ấy đồ ăn đã được mang lên thế nên cậu cũng ngừng cuộc trò chuyện lại để tập trung dùng bữa. Sau một hồi ăn no nê, phục vụ đem ra một chiếc bánh tráng miệng hình trái tim màu đỏ, dát vàng lấp lánh.
"Đây là món tráng miệng mà nhà hàng đặc biệt tặng riêng cho quý khác, chúc quý khách ngon miệng"
Thấy chiếc bánh, mắt anh như phát sáng, anh cực kì thích bánh ngọt.
"Em ăn không Rodri?"
"Thôi anh ăn đi, em nhường anh đó"
Bánh này được cậu đặt mua trước đó, nếu trực tiếp gọi món bánh thì anh sẽ lập tức từ chối vì anh phải hạn chế ăn đồ ngọt mặc dù anh cực thích bánh, thế nên cậu mới nghĩ ra cách này.
Anh lập tức múc một miếng bánh cho vào miệng
"Rodri bánh ngon lắm, em ăn thử đi"
Anh múc một miếng bánh rồi đưa trước miệng cậu. Thề có chúa, quái nào Leo đang đút bánh cho cậu. Mặt cậu đỏ bừng, cậu từ từ mở miệng để Leo đút miếng bánh cho mình. Cả đời cậu cũng không thể nào quên khoảnh khắc này. Miếng bánh trong miệng cậu trở nên ngọt bất thường.
"Sao? Bánh ngon lắm đúng không?"
"Bánh ngon lắm"
Từ buổi ăn tối lại trở thành buổi "hẹn hò" ngọt ngào của cả hai lúc nào không hay. Sau đó cả hai trở về doanh trại kết thúc một ngày cảm xúc lẫn lộn. Nhờ có cậu, ngày hôm nay của anh đã phần nào bớt đi sự nặng nề.
Sau đó là những trận thắng liên tiếp của đội, nhưng không may trong một tình huống tranh chấp bóng, cậu bị cầu thủ đội bạn chơi xấu nên bị chấn thương. Chấn thương cậu không nặng nhưng cũng cần thời gian hồi phục, cậu hiện rất suy sụp. Cậu không muốn mình bỏ lỡ bất kì trận đấu nào.
"Em ổn chứ Rodri?" Anh bước vào phòng sau khi cậu thực hiện xong bài tập trị liệu.
"Em không biết nữa..chắc có lẽ ổn, em mong có thể thi đấu trận tiếp theo" cậu ấp úng trả lời anh
Anh nhìn cậu hồi lâu rồi lên tiếng
"Anh nghĩ em nên nghỉ thi đấu một trận để hồi phục chấn thương, anh biết em rất muốn tham gia trận sau nhưng nếu làm vậy chấn thương của em có thể sẽ tệ hơn"
"Nhưng mà.."
Cậu biết rằng lời anh nói là đúng, nhưng cậu thật sự muốn thi đấu
"Rodri của anh, trận sau tụi anh sẽ giành chiến thắng, anh hứa với em, vì thế em cứ yên tâm nghỉ ngơi được không?" Anh xoa đầu cậu an ủi
Nhưng có lẽ cậu không để tâm lắm, trong đầu cậu bây giờ chỉ tồn tại 3 từ
Rodri của anh!!!
Nhờ 3 từ ấy khiến tâm trạng như rơi xuống đáy vực của cậu như được chữa lành
Cứ thế đội tuyển Argentina hùng hổ tiến vào trận chung kết đối đầu cùng tuyển Pháp, một đối thủ được đánh giá là nặng kí.
Về phần cậu, trận chung kết hôm nay, cậu được điền tên vào đội hình xuất phát. Cảm giác vui mừng xen lẫn sự lo sợ. Dù đã được anh "truyền lửa" cho cả đội nhưng cảm giác nơm nớp lo sợ vẫn không thể nào biến mất.
Khi tiếng còi cất lên, cuộc chiến như nổ ra, hai bên không ai nhường ai. Cậu liên tục bị đối thủ chơi xấu nằm vật vả ra sân, nhưng cậu không bỏ cuộc mà vẫn tiếp tục thi đấu. Cậu bắt buộc phải chạy, chạy thay phần của anh. Nếu cậu chạy nhiều hơn thì anh sẽ chạy ít đi.
Huấn luyện viên quyết định thay cậu ra, sau đó là Ángel. Những phút tiếp sau đó như thảm họa đối với các cầu thủ đội cậu cũng như cổ động viên khi Pháp sang bằng tỉ số. Cục diện trận đấu thay đổi và tất cả mọi thứ được giải quyết trên chấm 11m.
Cậu sợ đến mức không thể ngồi yên một chỗ, chỉ có thể đứng cầu nguyện cho các đồng đội, đặc biệt là anh. Cậu không muốn bi kịch lặp lại.
Khi Montiel thực hiện thành công cú sút quyết định, tất cả mọi người như vỡ òa. Anh quỳ xuống như trút bỏ được mọi thứ, cũng như vỡ òa với chiến thắng trước mắt. Cậu từ băng ghế dự bị chạy thật nhanh về phía anh để trao cho anh một cái ôm, cậu đã khóc, khóc trong sự hạnh phúc, và anh cũng vậy.
"Chúc mừng anh, nhà vô địch của em"
"Chúc mừng em, nhà vô địch của anh"
Cậu và anh cùng ôm nhau ăn mừng, cùng nhau nâng chiếc cup danh giá, những cột mốc đáng nhớ của cả hai đều có hình bóng đối phương ở đó.
Tỏ tình
Tối hôm đó, cả đội mở tiệc ăn mừng xuyên đêm, cậu bị cuốn vào bữa tiệc nên quên mất việc quan trọng mà mình phải làm. Khi nốc đến chai thứ ba, cậu ngà ngà say nghe đồng đội bàn chuyện cầu hôn bạn gái thì cậu mới chợt nhớ ra mà chạy đi tìm anh.
"Cuti! Mày có thấy Leo ở đâu không?"
"Leo? À..hình như anh ấy về phòng rồi"
Nghe thấy thế, cậu nghĩ cơ hội tỏ tình hôm nay của cậu tan thành mây khói vì ở trong phòng Leo còn có Kun. Sao có thể tỏ tình đây...
Nhưng khi nhìn sang nơi phát ra tiếng gào rú dữ dội, cậu mới yên tâm phần nào khi thấy Kun cùng Otamendi đang nốc rượu liên tục.
Mượn rượu tỏ tình, cậu chạy thẳng đến phòng của Leo, nhưng khi đến trước cửa cậu lại do dự.
Lỡ như...Leo từ chối cậu thì sao?
Dòng suy nghĩ của cậu bị cắt đứt khi cánh cửa phòng đột nhiên mở ra
"Rodri ? Sao không ở lại tiệc tùng với mọi người mà tìm anh làm gì?"
"Sao anh biết mà mở cửa vậy.."
"Em chạy ầm ầm vang nguyên hành lang nên anh mới mở cửa xem có phải em không"
"Mình vào trong nói chuyện được không anh?" Cậu lấy hết can đảm đề nghị với anh
Sau khi vào phòng, anh ngồi xuống giường đợi cậu mở lời
"Em.."
Anh nhìn cậu ấp úng mãi chỉ thốt ra được một chữ
"Bộ có gì khó nói lắm sao? Em làm gì có lỗi với anh à?"
"Không có!"
Cậu nhanh chóng giải thích
"Vậy thì có gì nói anh nghe đi"
Cậu đứng im một hồi lâu rồi nói ra hết tâm tư mình
"Em thích anh!"
"Anh cũng thích em mà" Anh nhìn cậu trả lời
Cậu vội nói
"Không phải thích kiểu anh em, ý em là thích kiểu có tình cảm đó. Em thích anh, em yêu anh. Em yêu thầm anh được mấy năm rồi..."
Thấy anh ngồi im không đáp lời, cậu hoảng hốt nói tiếp
"Anh đừng giận em, anh không thích em cũng được, anh đừng tránh mặt hay làm lơ em, em chịu không nổi đâu"
Anh vẫn ngồi im lặng, không trả lời lấy một câu
"Hay giờ em đi ra khỏi phòng nha? Anh cứ nghỉ ngơi tiếp đi. Cứ coi như là em chưa nói gì"
Cậu dứt lời thì đi nhanh ra phía cửa, nhưng tay chưa kịp chạm vào tay nắm thì giọng anh vang lên
"Rodri! Quay lại đây"
Cậu như muốn khóc tới nơi, anh là đang muốn cắt đứt mọi thứ với cậu sao? Bỗng dưng cậu thấy quyết định tỏ tình là thứ điên rồi nhất mà cậu nghĩ ra.
Cậu nhanh chóng đi đến trước mặt anh, mặt cúi gầm xuống không dám nhìn anh lấy một lần.
"Rodri nhìn anh"
Cậu dĩ nhiên là nghe lời, từ từ giương mắt lên nhìn anh.
"Nói lại những lời ban nãy cho anh nghe xem"
"Anh không thích em cũng được nhưng đừng.."
"Không phải cái đó" Anh ngắt lời cậu
"Em thích anh..em yêu anh,Leo"
"Anh cũng vậy"
Thời gian như ngừng lại, tim cậu như ngừng đập khi nghe câu trả lời từ anh
Anh cũng thích cậu
Cậu đứng hình, đơ như trời trồng khi có quá nhiều thứ bất ngờ xảy ra
"Rodri?"
Nghe anh gọi, cậu bừng tỉnh, lao vào ôm anh khiến cả hai ngả xuống giường.
"Em yêu anh nhiều lắm Leo"
Cậu vừa khóc vừa nói với anh, đầu dụi vào cổ anh
"Anh cũng yêu em"
Anh nhẹ nhưng đáp kèm theo đó là cử chỉ xoa đầu ân cần
Sau khi bình tĩnh lại, cậu hôn phớt lên môi anh một cách nhẹ nhàng
"Em không tính hôn anh một cách đàng hoàng sao?"
Anh nhìn cậu cười nói
Cậu bất ngờ trước câu hỏi của anh nên vội thanh minh
"Em sợ anh không thích nên em.."
Cậu chẳng thể nói thêm gì vì đã bị anh khóa lại bằng một nụ hôn. Nụ hôn mà anh cho là đúng nghĩa.
Không để mất thế chủ động, cậu nhanh chóng hòa vào nụ hôn, cảm nhận tất cả mọi thứ trong khoang miệng anh. Đến khi anh đánh nhẹ vào lưng cậu, nụ hôn mới thật sự kết thúc.
Cậu nằm xuống giường, ôm anh trong lòng
"Hôm nay là ngày tuyệt nhất cuộc đời em, vừa có cup vừa có anh"
Cậu hôn lên tóc anh còn tay thì vẫn không thể rời tay anh
"Tối nay em ở đây với anh được không? Chỉ em và anh thôi"
"Được, theo ý em"
"Còn Kun thì sao?"
"Cậu ấy ngủ ở ngoài chắc không sao đâu"
Nghe anh nói thế khiến cậu phì cười.
"Em hỏi anh cái này có được không?"
"Em hỏi đi"
"Anh thích em từ khi nào thế?"
Anh suy nghĩ một hồi thì cũng có cho mình đáp án
"Lúc em ngồi nhầm chỗ anh 2 lần, em làm anh thấy ấn tượng. Rồi còn những lúc em quan tâm anh, anh nhận ra mình thích em từ lúc đó"
Lời thú nhận của anh khiến cậu cực kì hạnh phúc, thì ra anh thích cậu trước cả khi cậu thích anh.
"Biết thế em tỏ tình sớm hơn, đỡ phải ghen tuông với cả đống người vây quanh anh"
"Em trách anh?"
"Em nào trách anh, chỉ trách em quá ngu khi đợi tới bây giờ mới dám bày tỏ với anh"
Cậu hôn vào tay anh như thêm phần khẳng định, cậu nào dám trách anh, đối với cậu anh luôn đúng.
Cứ thế cả hai ôm nhau chìm vào giấc ngủ.
Và đó là cuộc hành trình biến Leo thành của riêng của Rodrigo De Paul.
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro