Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Paredes/Depaul] Boyfriend

Cp: Paredes/Depaul

P/s: Vì quá mê 2 khứa này nên cái oneshot này mới được ra đời

Thể loại: Oneshot

Tất cả đều là sự tưởng tượng của tác giả!!

Summary: Chỉ vì sự bất cẩn của cậu để rồi xảy ra cuộc chiến tranh lạnh lớn nhất chưa từng có của cả hai.

_________________________________

Rodrigo De paul

Cậu và thằng người yêu bằng tuổi trời đánh là bạn nối khố. Cả hai quen nhau từ khi chập chững trên con đường bước vào thi đấu bóng đá chuyên nghiệp. Thoạt đầu, cả hai chỉ xem nhau là bạn bè bình thường nhưng sau đó dần nhận ra tình cảm của nhau rồi tiến tới yêu đương. Thằng người yêu của cậu cực kì cục súc nhưng ưu điểm là rất chiều cậu. Thế nên dù yêu xa nhưng tình cảm cả hai vẫn bền chặt tuy đã xảy ra rất nhiều lần cãi vả.

Hôm nay là một ngày bình thường như bao ngày khác, thức dậy sớm, gửi voice chúc buổi sáng cho hắn rồi vệ sinh cá nhân, sau cùng là lái xe đến trại tập luyện của clb.

Cứ tưởng ngày hôm nay sẽ trôi qua một cách vô vị thì người đồng đội cùng tuyển tiến đến chỗ cậu, vỗ vai cậu rồi nói

"Hôm nay là sinh nhật của em, anh có tham dự không?"

Cậu quên bén mất hôm nay là sinh nhật của Molina người em thân thiết của cậu.

"Thế em định tổ chức ở đâu?"

"Quán bar xx, ở đường xxx"

Cậu suy nghĩ một hồi rồi cũng đồng ý. Đã lâu rồi cậu chẳng đi bar. Tối nay nhất định cậu sẽ quẩy tới bến tới bờ.

Sau buổi tập, cậu nhanh chóng lái xe về nhà để sửa soạn đi ăn sinh nhật. Đứng trước tủ quần áo với hơn chục bộ, cậu phân vân không biết chọn đồ nào cho hợp lí. Lựa hết 30p thì cậu cũng chọn được một bộ ưng ý, sự kết hợp giữa áo lưới và quần short. Xong việc cậu nhanh chóng lấy điện thoại nhắn tin cho thằng người yêu.

Hắn với cậu đã đặt ra quy định trong mối quan hệ của cả hai, vào mỗi tối sẽ gọi điện thoại trò chuyện và chúc nhau ngủ ngon. Thế nên bây giờ cậu phải nhắn tin bảo hắn đừng chờ vì hôm nay cậu sẽ đi chơi tới sáng. Nhưng đang soạn tin nhắn thì cậu nhận được cuộc gọi từ Molina.

"Alo? anh đến chưa?"

"Anh chưa đến"

"Mọi người đông đủ hết rồi chỉ thiếu mỗi anh, anh đến nhanh lên nha còn giờ em đi tiếp khách"

Cuộc gọi kết thúc, cậu bỏ điện thoại vào túi rồi đợi Julián lái xe đến đón. Vài phút sau, một chiếc siêu xe đắt tiền đậu trước nhà cậu.

"Sao mà lâu vậy?"

"Tại thằng Enzo cứ gọi điện làm phiền em"

Nói rồi cả hai nhau chóng lên xe rồi đến điểm hẹn, ai lại để chủ tiệc phải chờ như vậy được.

Đến nơi, mọi người đã có mặt đầy đủ, chắc chỉ có mỗi cậu và thằng nhóc này tới muộn. Thấy cậu, Molina nhanh chóng đi tới kéo cả hai vào nhập tiệc. Cũng như bao bữa tiệc khác, cả bọn hết uống rượu rồi lại hát hò nhảy múa, những hành động lặp đi lặp lại cho đến khi chẳng còn ai đủ tỉnh táo để đứng vững thì mới dừng.

Lúc này trong người cậu đã có nhiều men rượu, có lẽ sự tỉnh táo cũng đã không còn. Vì thế cậu chẳng nhận ra có người đang tiếp cận cậu. Một con ả với vóc dáng mảnh mai diện cái đầm đỏ bó sát lòe loẹt tiến đến rồi ngồi xuống cạnh cậu.

"Uống một ly với em không?"

Con ả nâng ly rượu lên rồi đưa trước mặt cậu

Chẳng biết là tình cờ hay cố ý, Molina chủ bữa tiệc cùng lúc đó đang cầm điện thoại quay lại toàn cảnh của bữa tiệc sau đó up lên trang cá nhân.

Cậu mơ màng nhìn ly rượu trước mặt, dùng lí trí cuối cùng để từ chối rồi loạng choạng đi đến chỗ Julián.

"Chở anh mày về nhà"

Suốt cả buổi tiệc, Julián chẳng thèm đụng lấy một ly rượu vì nhóc biết rằng nếu việc này đến tay người yêu nhóc thì nhóc xong đời.

Sáng hôm sau

Cậu mơ màng nhìn xung quanh, đầu thì đau như búa bổ, cố gắng nhớ lại hôm qua đã xảy ra chuyện gì. Dù đã cố nhưng điều duy nhất cậu nhớ được là cậu đã xõa hết mình trong buổi tiệc và Julián chở cậu về nhà.

Vội với lấy cái điện thoại, nhưng lúc màn hình điện thoại sáng lên, mặt cậu tái xanh và trở nên lo lắng.

100 cuộc gọi nhỡ đến từ "Thằng người yêu" và với đó là 99+ tin nhắn được gửi đến từ hắn.

Toàn bộ đống tin nhắn đều là sự lo lắng của hắn khi cậu không bắt máy hoặc sợ cậu xảy ra việc gì. Nhưng tin nhắn cuối cùng lại khiến cậu thấy tội lỗi hơn.

Hình ảnh cậu ngồi bên cô gái khác trong quán bar được hắn chụp màn hình lại từ bài post trong trang cá nhân của Molina.

Cảm giác có lỗi dâng lên khiến cậu nhanh chóng nhấn gọi cho hắn. Và đúng như cậu nghĩ, hắn bắt máy ngay tức khắc.

"Leandro.."

Cậu gọi hắn như mọi khi.

"...."

Hắn im lặng, không đáp lại cậu.

"Lean, nghe tao giải thích đã, đừng có im lặng với tao mà có được không?"

"Ừ, nói đi"

"Tao thề là hôm qua tao đã nhắn tin báo cho Lean về việc tao sẽ không gọi điện nói chuyện vào tối hôm qua được. Nhưng khổ nỗi là tao soạn tin nhưng quên gửi"

"Rồi sao nữa?"

"Còn con nhỏ hôm qua tao thề là tao với nó không có gì với nhau hết, nó chỉ lại mời rượu tao nhưng tao nhớ là tao từ chối nó rồi"

"Ừ"

"Lean đừng giận tao nha...tao chỉ thương một mình Lean thôi"

Chiêu cuối cùng này của cậu luôn hiệu quả với hắn.

"Nói chuyện sau đi, giờ bận rồi"

Nghe tới đây thôi cậu cũng đủ biết mọi lời biện minh của cậu đều vô đụng. Hắn thật sự đã giận cậu.

Cậu lướt đến tên của Julián rồi nhấn nút gọi

"Alo?"

"Cứu anh mày, Leandro giận anh rồi"

"Anh nghĩ em khá hơn anh hả? Enzo thấy ảnh em đi bar rồi, tàn canh gió lạnh chuyến này"

Hai con người cùng chung cảnh ngộ đành tự nghĩ cách cứu vãng mối quan hệ của mình.

Khoản thời gian sau đó, ngày nào cậu cũng chủ động gọi điện mỗi tối cho hắn nhưng hắn chẳng thèm bắt máy, thậm chí nhắn tin cho hắn nhưng chỉ nhận lại được những câu trả lời giống nhau như "ừ" hoặc "đang bận, nhắn sau đi". Đọc những tin nhắn đó của hắn khiến cậu cảm thấy như lần này hắn sẽ giận cậu một trận ra trò.

"Người gì mà giận dai thế không biết"

Cậu rất muốn giận ngược lại hắn, nhưng suy đi nghĩ lại thì lần này cậu là người sai hoàn toàn, chẳng thể nào giận ngược được.

Mang tâm trạng không vui đến sân tập cũng được 1 tuần, thấy cậu như vậy, Griezman người anh trong clb liền đến hỏi thăm.

"Sao vậy? Cãi nhau với bồ hả?"

Đúng là người từng trãi, chỉ cần nhìn thôi cũng có thể biết được vấn đề.

"Tên đó giận em rồi, em thử mọi cách nhưng không làm tên đó nguôi giận được"

"Theo anh, cái gì không giải quyết được bằng tin nhắn hay mấy cuộc gọi thì nên gặp trực tiếp để giải quyết thì hơn"

"Em cũng muốn lắm nhưng mà anh thấy đó, lịch tập luyện thì dày đặt, tần xuất thi đấu cao, em chẳng có được ngày nghỉ để gặp nó nữa"

"Vậy thì may cho em rồi, cuối tuần này sau khi thi đấu xong thì trống được 2 ngày, thầy chúng ta cho nghỉ đó, em lo mà sắp xếp đi là vừa"

"Ui thế thì em cũng bay sang Anh một chuyến đây"

Nhóc Julián từ đâu xuất hiện

"Chỉ một buổi đi chơi mà tận 2 đứa bị bồ giận, đúng là không có kinh nghiệm gì hết!"

Griezman lắc đầu ngao ngán.

Nghe lời, cậu nhanh chóng đặt vé máy bay sang Ý vào cuối tuần để được gặp hắn và giải quyết mọi chuyện.

Vừa đáp máy bay cũng đã gần 7h tối, cậu vội bắt một chiếc xe tới khu nhà của hắn. Đến nơi, căn biệt thự chẳng lắp ló lấy một ánh đèn, điều này giúp cậu nhận ra là hắn chưa về nhà. Hắn từng đề nghị làm cho cậu một chiếc chìa khóa của căn biệt thự, nhưng cậu đã từ chối vì nghĩ rằng cậu rất ít đến đây nên điều đó là không cần thiết. Bây giờ thì cậu hối hận rồi.

Trời càng về đêm càng lạnh, cậu chỉ mặc mỗi cái áo phông cùng quần short mà ngồi trước cửa nhà đợi hắn tận 2 tiếng. Vừa lạnh vừa mệt khiến cậu xuất hiện suy nghĩ hay là bây giờ trở về Tây Ban Nha sẽ tốt hơn. Nhưng suy nghĩ vừa mới lóe lên đã vụt tắt vì tiếng động cơ quen thuộc từ chiếc siêu xe của hắn dừng ngay trước sân biệt thự.

Leandro Paredes

Hắn có một cậu người yêu cực kì điển trai. Cả hai quen nhau khá lâu, hắn là người đã tỏ tình cậu trước nhưng bị từ chối tận 3 lần thì mới chính thức quen nhau. Dù có hơi cọc tính nhưng cậu người yêu vẫn chấp nhận tính đó của hắn, vì thế nên hắn cực kì cưng cậu.

Hôm nay lại là một ngày như bao ngày, nhận được đoạn voice chào buổi sáng từ người hắn yêu nhất, rồi chuẩn bị đến sân tập.

Nhưng nếu nó bình thường thì sẽ chẳng có gì để nói.

Đến tối, khi hắn trở về biệt thự, tắm rửa, ăn tối rồi nằm đợi video call cùng người yêu. Nhưng hắn đợi mãi chẳng thấy cậu gọi liền cảm thấy bất an. Hắn nhắn hết tin này đến tin khác, gọi hết cuộc gọi này đến cuộc gọi khác nhưng chẳng nhận được hồi đáp.

Trong lúc hắn đang nghĩ cách để liên lạc được với cậu thì điện thoại hắn hiện lên thông báo đăng ảnh trên Instagram của Molina. Như nhớ ra điều gì đó, hắn nhấp vào thông báo, đập vào mắt hắn là bức ảnh cậu cùng những người đồng đội ở Atletico Mardrid đang quẩy trong bar. Nếu bức ảnh chỉ có thế thì không có gì để nói, khi hắn phóng to bức ảnh, hình ảnh cậu ngồi kế một cô gái cùng uống rượu hiện lên. Nhìn thấy bức ảnh, tay hắn run run, gân xanh nổi lên.

"Mày chết chắc rồi"

Khi hắn thốt lên câu này, trong đầu hắn đã nghĩ ra kế hoạch "giận người yêu dài hạn". Hắn cap màn hình bức ảnh rồi gửi cậu kèm theo dấu chấm hỏi, rồi tắt điện thoại đi ngủ.

Sáng hôm sau, khi hắn đang trong buổi tập của As Roma, điện thoại hắn reo lên. Chẳng cần nhìn, hắn cũng biết ngay là cậu gọi nên lật đật nhất máy. Nhất máy xong hắn mới chợt nhớ ra kế hoạch nên im lặng để cậu mở lời trước.

"Leandro.."

Nghe cậu gọi tên hắn với cái giọng như cún con biết lỗi, tim hắn muốn nhũn ra, nhưng hắn cố gắng bình tĩnh lại để nghe cậu nói tiếp.

"Lean, nghe tao giải thích, đừng im lặng với tao được không?"

Hắn cố kìm nén lại, dùng giọng nghiêm túc trả lời cậu.

"Ừ, nói đi"

Cậu im lặng một hồi rồi nói.

"Tao thề là hôm qua tao đã nhắn tin báo cho Lean về việc tao sẽ không gọi điện nói chuyện vào tối hôm qua được. Nhưng khổ nỗi là tao soạn tin nhưng quên gửi"

Nghe cậu giải thích, 100% hắn tin cậu hoàn toàn. Cậu không bao giờ nói dối hay lừa dối hắn, hắn biết điều đó. Nhưng vì lần này cậu hư, hắn phải dạy lại cục người yêu này thôi.

"Rồi sao nữa?"

Hắn vờ như thờ ơ với lời giải thích của cậu, hỏi tiếp.

"Còn con nhỏ hôm qua tao thề là tao với nó không có gì với nhau hết, nó chỉ lại mời rượu tao nhưng tao nhớ là tao từ chối nó rồi"

Đương nhiên là cậu không thích con nhỏ đó rồi, nhỏ đó có gì hơn hắn chứ? Hắn đẹp trai đến thế cơ mà. Nhưng biết sao được, hắn dỗi rồi, dám để con gái lại gần thì cậu sai khỏi phải chối.

"Ừ"

Hắn trả lời.

"Lean đừng giận tao nha...tao chỉ thương một mình Lean thôi"

Hắn không lường trước được nước đi này của cậu, tim hắn bấn loạn, như muốn tan chảy trước lời nói của cậu. Cậu chơi chiêu này thì chết hắn rồi. Dùng chút lý trí cuối cùng, hắn nói

"Nói chuyện sau đi, giờ bận rồi"

Sau đó cúp máy, nếu nói thêm một giây nào , e rằng hắn sẽ tha lỗi cho cậu mất.

Khoản thời gian sau đó, đêm nào cậu cũng gọi hắn, dù rất muốn nghe giọng cậu nhưng đã làm tới nước này rồi thì không thể vì thế mà hư kế hoạch được, hắn không bắt máy. Thậm chí những tin nhắn hỏi thăm hay những đoạn voice xin hắn đừng giận nữa, hắn cũng chỉ seen hoặc trả lời "ừ", "đang bận nhắn sau đi".

Cuối tuần, sau khi đi ăn tối cùng những người đồng đội, hắn lái con siêu xe về biệt thự. Dừng trước cửa, hắn thấy một cục xám xịt đang ngồi trước cửa nhà hắn. Hắn xuống xe, lúc đó hắn mới nhận ra đó là người yêu hắn.

Cả hai

Lúc cậu nhìn thấy hắn bước xuống xe, cậu muốn chạy thật nhanh ra chỗ hắn nhưng vì ngồi quá lâu nên chân cậu tê rần, không thể đứng dậy nỗi. Hắn thấy cậu vẫn ngồi đó , liền đi về phía cậu, ngồi xổm xuống trước mặt cậu.

"Sao mày ở đây? Đợi tao có lâu không? Mày ngồi ngoài này đợi tao bao lâu rồi? Mày có biết trời lạnh không?"

Hàng loạt câu hỏi được đặt ra từ hắn. Hắn nắm lấy tay cậu, hoảng hốt khi thấy tay cậu rất lạnh.

"Vô nhà đi rồi tính tiếp"

Nói xong, hắn thấy cậu không có ý định đi, mặt thì cuối gằm xuống đất, vì thế hắn lấy tay nâng mặt cậu lên thì đập vào mắt hắn là khuôn mặt lấm lem nước mắt. Vội vàng hỏi.

"Sao lại khóc? Xin lỗi vì để mày đợi, sau này tao không dám nữa, mày đừng khóc, tao xót"

Hắn ôm cậu vào lòng, vuốt vuốt lưng.

"Lean đừng giận tao nữa, tao biết lỗi rồi"

Cậu òa khóc. Hắn phát hoảng liền xoa lưng liên tục, dỗ dành.

"Không giận nữa, nín đi"

Nghe vậy, cậu cũng nguôi ngoai phần nào, những giọt nước mắt vì thế cũng không còn rơi nữa. Thấy cậu đã nín, hắn nhìn cậu rồi nói.

"Vô nhà đi, cảm lạnh bây giờ"

Thấy cậu vẫn ngồi đó không nhúc nhích, hắn khó hiểu nhìn cậu. Biết hắn đang khó hiểu, cậu vội giải thích.

"Ngồi lâu nên tao tê chân rồi, Lean bế tao đi"

Hắn phì cười, liền nhanh chóng bế cậu vào trong. Đặt cậu xuống sofa, hắn bắt đầu tra khảo.

"Sao lại đến đây?"

Tưởng hắn còn giận, cậu lại rươm rướm nước mắt. Thấy vậy, hắn vội lau đi nước mắt trên khóe mắt cậu, rồi giải thích.

"Ý tao không phải vậy, tao chỉ muốn hỏi sao em lại qua đây làm gì?"

"Để xin lỗi Lean"

"Sao không nói qua điện thoại?"

"Lean có thèm bắt máy tao đâu"

Cậu uất ức nói, rõ ràng là không thèm bắt máy người ta, giờ lại hỏi sao người ta không gọi.

"Tao chỉ định giận mày hết ngày hôm nay thôi, ai ngờ mày bay sang tận đây với tao luôn"

Hắn dụi đầu vào cổ cậu, hít lấy hít để mùi hương mà đã lâu rồi hắn chưa được ngửi.

"Tao nhớ Lean lắm đó, tao tưởng Lean chán tao rồi, tao sợ Lean muốn chia tay"

Cậu nói ra hết những điều cậu sợ hãi lâu nay cho hắn biết. Nghe xong hắn cười rồi hôn vào má cậu.

"Tao thương mày nhất mà, chỉ có mày thôi nên đừng nghĩ tới việc chia tay"

Nghe hắn giải thích, vướng bận trong lòng bấy lâu cũng được dẹp bỏ. Cậu cười cười quay sang hôn vào môi hắn một cái rõ kêu.

"Sao này chừa nha, đừng có làm vậy nữa đó. Lần sau tao giận lâu hơn cho mày biết"

"Chừa rồi, từ nay không dám nữa"

Một ý nghĩ bỗng dưng lóe ra trong đầu hắn.

"Rodri, lâu rồi tao với mày không.."

"Không! Đừng lợi dụng tao!"

Hắn đang nói giữa chừng thì bị cậu cắt ngang. Nhưng cậu nghĩ cậu sẽ cản được hắn thì cậu sai rồi.

"Mày chống cự cũng vô ích thôi, đây là nhà của tao đó. Với lại mày cũng phải chuộc lỗi chứ"

Hắn không kịp để cậu phản ứng, liền bế sốc cậu lên, đi thẳng về phòng hắn trong tiếng hét của cậu.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro