
Rìa Vũ Trụ
__________
Ánh sáng vàng nhạt trải đều trên hàng mi cong của Nàng, Minh Tuyết thức dậy đã cảm thấy cơ thể bị ôm chặt, mở mắt ra thì thấy mình đã nằm trọn trong lòng Cô.
Nàng không có một tí phản ứng gì, còn cố tình nhích vào Cô thêm một chút để hơi ấm từ Cô chiếm lấy cơ thể Nàng.
Minh Tuyết kia thật sự không muốn dậy một tí nào, cứ thế mà ở bên Cô thì tốt quá, chỉ tiếc Cô đến bên Nàng sai thời điểm.
Chẳng hiểu lý dó gì khiến Chúa ban Cô đến bên Nàng trễ đến vậy, nếu sớm hơn một chút thì cả hai sẽ không đau khổ thế này.
...
Lại quay về mùa thu 6 năm trước, Nàng từ trường nghệ thuật về nhà, đi được một đoạn thì Nàng liền cảm thấy đắn đo.
Như một thói quen, tay Nàng vô thức chạm vào mặt dây chuyền hình trăng khuyết, được làm từ đá Amethyst, Nàng được tặng để chống say rượu.
Bùi Lan Hương tặng Nàng vì Ả biết Nàng không uống được rượu mà vẫn lì uống, Ả biết người Ả yêu say men nhanh hơn cả ánh sáng.
Thế nhưng trong tình huống này nó còn giúp Nàng giảm bớt lo lắng, Nàng nghĩ về Ả, về cảm giác an toàn khi bên Ả, mong linh hồn trên cao của Bùi Lan Hương sẽ dang tay ôm lấy Nàng.
Chiếc đèn mô tô chói lóa hắt lên khuôn mặt sợ hãi của Nàng, một tên nhóc cấp 3 bước xuống nhìn Nàng với ánh mắt điên dại, thèm thuồng.
Cơ thể Nàng run rẩy lùi dần về bức tường lạnh ngắt trong con hẻm nhỏ.
Tay Minh Tuyết lúc này vẫn còn nắm chặt mặt đá thạch anh tím đó, cầu mong một kì tích sẽ xảy đến, nhưng có lẽ linh hồn Ả đã ngủ quên, Ả không cứu được Nàng.
Chúa đã giấu Ả đi mãi mãi, tưởng như nếu Nàng không còn tình cảm với Ả thì kí ức về Bùi Lan Hương sẽ bị xóa sạch.
Thật trớ trêu, Chúa vẫn yêu thương đứa con của Ngài, từ ngoài rìa Vũ Trụ một ngôi sao mới bay đến cuộc đời Nàng.
Nếu hôm đó Cô không xuất hiện cứu lấy Nàng... thì cuộc đời Nàng sẽ tốt hơn bây giờ hàng triệu lần.
Cô đến với vẻ mặt giận dữ, tay đập mạnh hộp dụng cụ đánh giày vào đầu Hắn.
Nàng hứa với bản thân sẽ tự sát nếu Hắn chiếm lấy Nàng.
Nhưng Vũ Trụ trên cao không muốn như vậy, Nàng muốn hòa chung linh hồn với Bùi Lan Hương sao mà khó thế?
Minh Hằng chết tiệt, ai cho phép Cô cứu Nàng?
Nhưng tất cả đều là giá như, thời gian đó, khoảnh khắc đó Cô thật sự là vị cứu tinh của đời Nàng...
Cô nắm tay Nàng chạy đến một căn nhà nhỏ gần con hẻm cũ, Cô bịt miệng Nàng bằng bàn tay chai sạn, không cho Nàng nấc lên một tiếng khóc nào.
Mắt Nàng rưng rưng khi nghe tiếng mô tô của tên nhóc lúc nãy lướt qua trên đường.
Khi nhận ra Hắn đã rời đi, Cô ôm chặt lấy Nàng, cô bé 16 tuổi Minh Hằng lo lắng đưa tay lau nước mắt Nàng.
"Chị không sao chứ?"
"Không sao!"
"Ở khu này thường xuyên xảy ra nhiều vụ hiếp dâm phụ nữ một mình về đêm. Chị xinh đẹp thế này, sao không nhờ ai đó hay bắt xe đi về?"
"Chị không có người thân."
"Còn bạn bè thì sao?"
"Chị không có bạn."
"..."
"Còn Em thì sao?"
"Em cũng như Chị, không bạn bè người thân và không có nhà."
"Thế thì Chị may mắn hơn vì có nơi để về, mà hiện tại Em làm việc gì, còn đi học không đấy?"
"Em đi phụ quán, thỉnh thoảng đi đánh giày."
"Vất vả cho Em nhỉ?"
"Vâng, hơi vất vả nhưng đủ ăn qua ngày."
Minh Tuyết kia được ôm quá lâu trong vòng tay Cô, tâm trạng cũng dần trở lại bình thường, Nàng hơi di chuyển cơ thể để báo hiệu cho Cô biết đã đến lúc buông Nàng ra.
"Em xin lỗi, Em đưa Chị về nhà nhé!"
"Ừm, cũng được, để Chị chỉ đường..."
Mọi cảm xúc trong Cô như bùng nổ, ngay khoảnh khắc Nàng xoay gương mặt xinh đẹp, thuần khiết nhìn Cô, Cô xin thề với Vũ Trụ rằng Nàng là người đẹp nhất mà Minh Hằng Cô từng gặp.
Từng ánh mắt, bờ môi hoàn hảo hiện ra mờ mờ do ánh trăng và ánh đèn đường mờ ảo hắt vào, mờ thế này mà vẫn xinh đẹp bức nhân đến lạ. Nàng ta có phải người không vậy?
Tất cả làm Cô như chết lặng trong vài giây. Đôi mắt Cô sáng lên rực rỡ, nhìn Nàng đắm đuối nhưng môi chẳng biết thốt lên câu gì.
Nàng thì lại khác, lần đầu thấy Cô làm Nàng không thể giấu nổi nước mắt, Cô giống Ả đến lạ kì, không phải về đường nét khuôn mặt mà là về ánh nhìn.
Nàng thấy rõ linh hồn Bùi Lan Hương đang trú ngụ trong người Cô. Chính gương mặt non nớt, xinh tươi và linh hồn đầy nét trẻ con đó làm Nàng lầm Minh Hằng là Bùi Lan Hương...
Cả hai chẳng hiểu thế nào lại đồng thanh cùng một lúc:
"Chị tên gì?"/ "Em tên gì?"
"Em tên Minh Hằng!"/"Chị tên Minh Tuyết!"
Cả hai thoáng chốc đã trở nên thân thiết, Cô theo Nàng đến một căn biệt thự lớn ở trung tâm thành phố, lúc này Cô mới nhận ra Nàng thật sự rất giàu.
Thế tại sao không đi xe hay taxi cho an toàn? Tại sao lại khờ dại đi một mình vào buổi đêm chứ?
Nhưng Cô làm sao biết được trên đoạn đường đó, Bùi Lan Hương và Nàng hay đi dạo, về học cùng nhau và rất nhiều kỉ niệm chôn chặt nơi đó.
Dù hiện tại đã không thể cùng Ả rảo bước trên đoạn đường đó, thế nhưng một thói quen đã ăn nát tiềm thức Nàng sao có thể nói bỏ là bỏ được...
Cô được Nàng nhận làm giúp việc, sẽ được ăn ở, đi học...
Và sau bao trắc trở, đau khổ, vết thương chính thức hình thành...
[...]
Nàng chạm tay vào mặt dây chuyền đá thạch anh tím, miệng mỉm cười vì nó đã thật sự không khiến Nàng mất mạng khi nốc cả chai Gin vào bụng.
Nàng rưng rưng giọt ngọc làm cả đôi mắt dần đỏ hồng lên, chợt vòng tay ấm áp của Minh Hằng siết chặt thân ảnh Nàng hơn, giọng nói ngọt ngào, ấm áp của Minh Hằng vang lên làm Nàng bừng tỉnh:
"Chị khóc đi, sau này Tôi không ở đây vỗ về mỗi khi Chị khóc nữa đâu... Tôi không muốn trở thành Bùi Lan Hương thứ hai."
__________
25/06/2021
22/03/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro