
Mảng Nắng
__________
Nắng sớm mùa Hạ ươm đầy trên cánh môi đỏ ngọt của Nàng, Minh Tuyết được ôm chặt trong vòng tay của Ả.
Ả rót vào tai Nàng những lời đường mật có cánh, làm trái tim thiếu nữ tuổi trăng tròn run lên vì hạnh phúc.
Ả nhìn vào mái tóc xinh đẹp trước mắt, nhắm mắt hít một hơi để hương thơm thoảng mùi anh đào, nối sau là hương chanh vàng thanh mát đó lưu mãi vào kí ức của Ả.
Nàng hạnh phúc, siết chặt lấy đôi vòng tay đang ôm lấy eo mình, đôi mắt ngây thơ mơ màng, nghĩ về một tương lai tươi đẹp sau này giữa Nàng và Ả.
Sẽ là một căn nhà màu hồng giữa ngọn đồi vắng, những tán cây anh đào thơm dịu, những đóa hoa Dahlia thơ mộng, tiếng gà trưa gáy vang khắp khoảng sân đầy cỏ dại xanh biếc.
Đó là vị ngọt thơm của quả mâm xôi dại đầu mùa và cả vị đôi môi khi cả hai hòa quyện vào nhau, tất cả làm dấy lên bao rung cảm nơi họ trong đêm trăng đẹp mùa hạ...
Nàng đan chặt từng ngón tay Ả, âu yếm:
"Bùi Lan Hương, Chị yêu Em!"
_____
Cánh hoa hồng cuối cùng trong phòng Nàng rơi rụng xuống mặt bàn, Nàng vừa chán nản vừa cầm đọc cuốn kịch bản phim mới nhận, tất cả chỉ để tạm quên sự đời.
Chợt cánh cửa cót két mở, bóng Cô xuất hiện, trên tay là đóa hoa hồng đỏ tươi, Cô không nói gì cứ thế mà tiến đến cắt tỉa, thay hoa cho Nàng.
Minh Tuyết kia hai mắt nhắm nghiền, day day vùng thái dương rồi vụt dậy rời khỏi phòng.
Minh Hằng hơi cười, lắc đầu nhìn theo bóng Nàng nhưng vẫn không quên quay lại thay nốt bình hoa.
Cô biết Nàng đi đâu, làm gì, chỉ là không muốn cứ mãi đi theo phía sau Nàng nữa.
Đóa hoa hồng đỏ rực trong phòng Nàng đã được hồi sinh từ tay Cô, nhưng tình cảm giữa Cô và Nàng vì sao chẳng thể cứu vớt?
Nhiều lúc Cô cứ cầu nguyện đến Chúa, mong Người sẽ cho Cô một lời giải thích, nhưng sao tất cả chỉ là một sự im lặng đáng sợ?
Con tim Cô đang gào thét, Cô muốn Nàng biết Cô yêu Nàng đến mức nào, muốn Nàng thấu Cô đã thương Nàng đến độ phát điên lên được.
Nhưng Chúa ơi, Người tại sao lại khiến một tín đồ như Cô chặt vặt mãi trong mối tình này?
Hãy đưa Cô một câu trả lời từ Nàng, dù cho đó có là một lời hồi đáp đau đớn nhất mà Cô từng nghe.
...
Cô vui vẻ ngắm đóa hoa hồng hoàn hảo trên bàn, hai mắt ánh lên long lanh, đôi chân tiến đến cửa vội khóa chặt lại.
Cô nhớ mùi hương của Nàng, nhớ đến phát điên lên được, Cô không chằn chừ mà tiến ngay đến giường Nàng nhắm mắt, thưởng thức hương thơm mà Cô luôn ao ước sở hữu.
Nhiều lúc Cô không kiềm nổi bản thân, chẳng chần chừ hạ môi mềm hôn lên gối, nơi phảng phất hương thơm cơ thể người phụ nữ mà Cô yêu.
Cứ say đắm trong thứ hương dịu ngọt đó làm Cô dần chìm vào giấc mộng, một giấc mộng đẹp chỉ có Cô và Nàng...
[...]
Ở phim trường, Nàng giấu đi đôi mắt trĩu nặng ưu tư thay vào bằng một nét diễn dễ thương, vô tư như nhân vật Đan Như mà Nàng đảm nhận.
Nàng thầm cảm phục nhân vật này, tại sao Ả có thể vô tư vô lo trong mối tình đơn phương ngang trái?
Ả có thể đứng từ xa trông chàng trai mình yêu hạnh phúc với cô gái khác một cách bình thản như vậy?
Tại sao một con người khả ái, ngọt ngào như Ả vẫn ngọt ngào thuần khiết sau khi nát tan mối tình sâu đậm đó?
Thật khác xa Nàng, một Minh Tuyết trốn tránh, hèn nhát.
...
Ở một tán cây anh đào lớn, Cô mỉm cười nhìn nét diễn ngây ngô, thanh khiết của Nàng, điều đó gợi Cô nhớ về những buổi đầu gặp Nàng...
Nàng là vậy và đã từng như vậy, Cô vẫn nhớ như in thân ảnh thanh khiết đó trong đầu.
Và Minh Hằng vẫn như vậy, vẫn luôn lui tới mọi nơi Nàng dừng chân diễn xuất, mục đích cũng chỉ muốn nhìn lại nét ngọt ngào, vô tư từ người con gái mà Cô đã từng yêu.
...
Thế nhưng hôm nay, như một thói quen, Minh Tuyết cố đưa mắt nhìn mọi nơi vẫn không thấy thân ảnh Minh Hằng kia đâu.
Nàng hụt hẫng trong thoáng chốc, mắt cũng đỏ hơn, tự trấn an bản thân dần làm quen với cảm giác này, vì Cô sắp rời xa Nàng.
Minh Hằng của Nàng sẽ rời khỏi vòng tay của một Thiên Thần sa ngã, tung cánh bay giữa khoảng trời mênh mông lộng gió.
"Chị là Mặt Trời, Chị muốn Em.... nhưng Chị không thể để Em vươn cánh bay đến nơi Chị."
"Còn Em là Icarus cố chấp, dù cánh có bị cháy nát, thậm chí thân thể bị hóa tro bụi rải đầy xuống thế gian... thì ánh sáng tuyệt vời nơi Chị chính là điểm đến cuối cùng của Em.
[...]
Thức dậy bên mớ ký ức hỗn độn, Minh Hằng dụi đôi mắt ươn ướt, hàng mi cong ngắm nhìn lại căn phòng tuyệt mỹ của Nàng, ngó nghía thêm vài lần rồi cũng luyến tiếc rời đi.
Cô xuống nhà như thường lệ pha cho bản thân một ly trà sả, hôm nay Cô bỗng dưng thích thú với quả chanh vàng nên đã thêm vào trà vài lát.
Cô không buồn nấu một thứ gì cho Nàng cả, vì Cô biết đêm nay Nàng sẽ không về, Nàng đã thường xuyên như vậy 2 năm nay.
Ngồi trên chiếc ghế quen thuộc dưới gốc chanh vàng, Cô nhâm nhi ly trà chanh sả đã ngụi bớt vì suy tư của mình.
Minh Hằng càng uống, càng khiến Cô như điên hơn, Cô nghĩ đến việc Nàng sẽ qua đêm cùng tay giám đốc chết tiệt đó.
Hương hoa đào của Nàng sẽ ươm đầy trên ngươi Hắn, đôi môi Cherry ngọt mềm sẽ chạm vào môi Hắn, mọi thứ làm Cô như tức điên lên.
Cô bật dậy, đôi mắt vô hồn nhìn vào chậu Dahlia xinh đẹp, loài Thược Dược đủ sắc màu này chẳng biết gây nên tội tình gì, mà Cô nỡ ném ly trà sả vào chậu.
Thế là từng mảng kính, hòa cùng hương chanh sả ghim chặt vào cánh và thân hoa. Khi ánh Mặt Trời đỏ rực chiếu vào, vô tình hắt từng mảng nắng u uất lên gương mặt vô hồn, nhưng đáy mắt đã đầy giận dữ của Cô.
"Chị biến Tôi trở thành một con ngốc rồi đấy Minh Tuyết!"
__________
20/06/2021
22/03/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro