Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 1




moon hyungseo là kẻ kì lạ, tuy hay trốn tiết nhưng diểm lúc nào cũng B trở lên, anh ghét nhất là dối trá, gian lận nên sẽ không quay cóp bài đâu. tuy đến từ canada xinh đẹp mơ mộng, nhưng anh chàng chẳng biết thả thính đúng cách như thế nào chỉ toàn là thả bả à nhầm thính dởm.

hôm nay hyungseo cũng chả buồn đi học, bận ở nhà vẽ tranh cho kịp deadline rồi. đừng hỏi lý do tại sao hyungseo nghỉ nhiều như vậy nhưng vẫn được giáo sư đánh dấu có mặt, đó vẫn còn là ẩn số, chắc là vì ông anh sangyeon là chủ tịch hội sinh viên trong trường là anh họ anh đi. ờm tuy nhà mặt phố bố làm to quan hệ rộng nhưng anh không hay cậy gia thế làm việc có lợi cho mình.

ngoài ra anh còn có biệt tài đoán đề như thần, đề nào anh đoán chỉ có đúng chứ không sai. mà lỡ có sai thì chắc cũng là lỗi định mệnh, chứ anh đây đúng thì đúng 8,9 phần, sai cùng lắm thì còn 5 phần thôi, cũng đủ lên lớp rồi nè. người ra nói đoán đề đỏ thì đen tình, hyungseo cũng không ngoại lệ, tới bây giờ anh vẫn cô đơn chim cút một mình. ngày ngày đi học ngang qua mấy quán cafe nhìn đôi chim cu tình tứ với nhau mà lòng anh quặn thắt. trong đầu thì bảo cứ tình tứ đi rồi cũng chia tay nhau mà thôi, tuy hơi ác thiệt nhưng anh cũng buồn chứ bộ. vì cái tiêu chuẩn tìm bạn đời nó cao vời vợi như cây cau nên tới giờ hyungseo ế phải rồi ở đó mà đổ lỗi đỏ đoán đề đen tình.

trong cả hội anh em cây khế ai cũng cặp bồ hay có người đang trong quá trình tà lưa nhau. thiệt ra là vẫn còn mấy người đang ế nhưng vẫn cố sỉ diện nói có crush rồi, anh là anh không thèm vậy nhé, ế thì anh nói ế thôi. cứ mỗi lần tết đến về quê là được nghe bài ca muôn thuở, "chừng nào lấy vợ hả con, để bác còn uống rượu mừng" "có bạn gái chưa hay mày bê rồi hả con" "bằng tuổi mày người ta đã lấy vợ đẻ con rồi, chừng nào tao mới được ẳm cháu hả hyungseo". ế không phải có tội, mà là bọn con trai con gái không thèm hẹn hò với con chứ bộ ;;.

tuy nhà mặt phố bố làm to nhưng ba mẹ anh sống ở canada đã lâu nên suy nghĩ rất thoáng, anh học đại học đã không còn cấp thêm tiền chi tiêu, chỉ cấp tiền học mà thôi. anh thường hay làm part time, hè thì làm full time, mà quán anh đang làm thì chị chủ dọn quán đi nơi khác ở tận Jeolla, nên dạo này thì anh thất nghiệp đang tìm việc làm.

"ting" tiếng thông báo điện thoại vang lên, là tin nhắn từ ngân hàng, okay fine thông báo trừ tiền tài khoản còn 5000 won. và cũng chính lúc đó hyungseo nhận ra, mình cần đi tìm việc làm right now.

cùng lúc đó, tiếng chuông điện thoại vang lên, nhạc chuông là bài i wanna love you của paul kim mà anh rất thích. nãy giờ thì không ai gọi, bây giờ thì tới lũ lượt, là changmin gọi.

- chuyện gì ẳng nhanh nào ? – người đâu nói chuyện với anh em mà cục súc quá à.

- mày có thấy cái balo tao để quên không, cầm qua nhà dùm tao được không, có bản tài liệu tao phải chạy deadline gấp bây giờ. – changmin nói một lèo, không hổ danh anh em cây khế, toàn là lũ nước tới chân mới nhảy, y chang nhau.

- tao cũng đang chạy deadline đây này, kêu ông younghoon qua lấy dùm mày đi. – giờ này đang chiều, giờ cao điểm ra đường kẹt xe, ngửi khói muốn banh lòng ngực.

- anh younghoon đi lên trường học nguyên ngày rồi, mày giúp dùm tao đi, gấp lắm. – chắc thằng changmin cũng gấp lắm, thôi đi đưa cho nó cũng được.

- ôcê, tao đem qua cho. – hyungseo cũng chẳng sửa soạn gì, tròng thêm cái áo hoodie vào người rồi khóa cửa phòng đi.

hyungseo thích vận động lắm, hay đi gym với ông anh sangyeon với nhóc youngjae, tuy vẽ tranh nhưng cũng có cơ bụng đàng hoàng nha. để tránh ảnh hưởng tới vẽ tranh anh thường học hay làm bài tập vẽ xong mới đi tập, tập về run tay lắm vẽ xấu. với cả phải bảo vệ môi trường, môi trường ô nhiễm lắm rồi, đi xe đạp vừa vận động vừa tránh ô nhiễm, đi xe máy chỉ tổ phí tiền xăng.

nhà changmin cách chỗ hyungseo cũng không xa lắm, đi tầm 15 phút là tới rồi. changmin nó không ở kí túc xá mà thuê nhà ở chung với bạn trai nó, younghoon. anh thì ở kí túc xá của trường, phòng có 2 người, anh với nhóc haknyeon năm nhất, thằng nhóc đó chiều mà không có mặt ở nhà thì có lẽ có tiết hoặc bận tà lưa em euiwoong bồ nó rồi. hyungseo anh nói có ngày nó cũng bị gông cổ vô đồn cảnh sát vì tội dụ dỗ trẻ vị thành niên, nhóc euiwoong đó mới có 17 tuổi chứ nhiêu. ai chứ thằng haknyeon ăn nhiều quá nên mặt dày siêu cấp, bám đuôi 24/24 luôn rồi.

cũng may là đường giờ này chưa đông lắm, anh đi có 10 phút là tới rồi, gọi thằng changmin xuống lấy chứ anh đâu có rảnh đi lên đưa cho nó nữa.

- tao tới rồi, xuống lấy đi. – mà hình như có người mới chuyển đến, thấy dịch vụ chuyển nhà đang chuyển đồ lên lầu nè.

- mày đem lên dùm tao luôn được không, đang bận tính số liệu rồi, xuống đó rồi lên lại chắc tao quên hết mất, tính lại từ đầu lâu lắm. – cái này người ta gọi là được voi đòi tiên nè.

- troi du, làm phước đem lên cho mày luôn đó. – hyungseo anh tốt quá mà.

- ahihi, hyungseo oppa tốt bụng quá đi à. – cái giọng nhão nhẹo của changmin thấy mà ghê, cảm tưởng nó có nói vậy với ông younghoon hay không.

đi đến thang máy thì thấy có 2 người đang bê bộ sofa còn đang bọc giấy, nhìn có vẻ nặng, hai  người kia đang cố bưng nó, anh cũng tới bê phụ. giúp người là việc tốt, ba mẹ hyungseo luôn nói phải giúp đỡ người khác nếu việc đó trong khả năng của mình.

vì sofa khá to lên không đi vào thang máy được nên phải đi thang bộ, thôi thì coi như tập thể dục một tí. ra là chuyển tới tầng của changmin à, chắc là người mới đến ở cùng tầng với nó.

- a, cảm ơn cậu nhiều nha. – 1 trong 2 người bê sofa lên tiếng cảm ơn anh.

- cũng không có việc gì đâu, hóa ra có người mới tới ở tầng này à, tôi cũng đem đồ cho bạn sống ở đây. – thôi thì cũng tiện hỏi, lỡ người đó là thành phần nguy hiểm gì thì changmin sống ở đây cũng nguy hiểm thì sao.

- chủ nhà này hình như mới dọn từ busan lên đó cậu, đồ chuyển tới cũng được dặn là hàng đắt tiền nên kêu chúng tôi nhẹ tay. – anh trai này cũng thật thà quá, lỡ người khác có ý đồ xấu thì nguy cho chủ nhà này rồi.

- ra là vậy, à tôi đi trước đây, tạm biệt. – hỏi vậy cũng đủ rồi, hỏi nữa chắc bị nghi ngờ là có ý đồ xấu mất.

bấm chuông cửa nhà changmin, tầm 5 6 giây sau cửa liền bật ra, chắc nó vội lắm.

- làm gì lâu vậy ba, từ dưới đó lên đây có 3 phút chứ nhiêu. – nó phóng 1 lèo, cảm thấy bình thường nó nhẹ nhàng hiền dịu nhưng vẫn nhây  vcl với lũ cây khế ra, chỉ cần nó đang gấp hay có chuyện gì là nó lộ bản chất thật ra ngay.

- bố mày giúp người ta bê phụ cái sofa lên tầng này con trai ạ.

- thế à, thôi thì cảm ơn bố đem lên cho con trai nhé. – nói xong nó đóng sập cửa lại, để hyungseo ngơ ngác lại ở trước.

anh đi xuống lầu, lấy xe sẵn tiện đi tìm việc luôn, tốt nhất là ra mấy cửa hàng tiện lợi tìm thử. hình như ở gần nhà changmin cũng có một vài cái, anh nên tìm thử ở đó trước rồi đi thêm chỗ khác sau. cập nhật tình hình tí là giờ cũng gần 7 giờ tối rồi, giờ hoàng đạo của mấy cặp chim cu đi chơi nè. may quá, ministop đang tuyển người, anh nhìn xung quanh xem xe rồi chạy tới.

- xin chào quý khách. – ôi giọng nói này, giọng nói ngọt ngào, đáng yêu nhưng vẫn có tí trầm của con trai này.

- a, tôi thấy có bảng tuyển người nên vào đăng kí. – trời ơi chết mất thiên thần là đây, người trước mặt chính xác là thiên thần. 1 cục bột trắng bóc như trứng gà, tóc đen tuyền, mắt nhìn sắc xảo, mũi cao, môi đỏ. ôi trời bạch tuyết ver nam đây rồi, chết mấtttttt.

- thế anh cho tôi biết thông tin cá nhân để tôi điền form ạ. – đm đm điên mất rồi, nhìn người ta muốn rớt tròng mắt như này thì có sao không ta.

- kim...kim seonwoo. – hóa ra người đẹp tên kim seonwoo à, người đẹp tên cũng đẹp.

- anh cũng tên kim seonwoo à. – người đẹp tròn xoe mắt hỏi lại anh, trời ơi có vậy thôi nhìn cũng cưng xỉu.

- à không, tôi tên moon hyungseo, 20 tuổi, sinh viên năm hai trường đại học Seoul, đến từ canada, nhà ở khu XXX, số điện thoại là 23021998. – anh bắn 1 lèo, anh sợ người đẹp đợi lâu mà.

- a, cảm ơn anh, tôi sẽ gửi form cho quản lý, tầm ngày mai hay mốt sẽ thông báo cho anh, cảm ơn vì đã đăng kí. – người đẹp cười một cái, tim anh lỡ nhịp 1 lần, ư ư em ơi em làm vậy tim anh bệnh mất ;;.

- c...cảm ơn, tôi đi đây, hi vọng sẽ được nhận. – someone help me, người ơi người ở đâu mà đẹp quá vậy.

không hiểu bằng cách nào anh đã về tới nhà, trong tình trạng ngáo ngơ như thằng đang phê cần, có lẽ cũng bị nhiều người chửi chạy xe kiểu gì. em làm nhân viên chứ có bán rượu đâu mà làm anh say quá, người tên kim seonwoo, bình minh của anh.

-----------------------------------------------------------

sửa lại fic hết tất cả, nên ai đã đọc rồi xin đọc lại dùm tớ đi ạ ;; <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro