vi
Lee Minyoung hôm nay bước vào lớp với một gương mặt thoáng chút ngạc nhiên đi kèm là thắc mắc với người bạn cùng bạn không biết từ đâu ra.
"Aa Minyoung à, hôm nay mình sẽ chuyển xuống đây ngồi cùng cậu đó"
"Nhưng..Tại sao ?"
"Cô Park bảo mình xuống đây giúp đỡ cậu vì cậu sống ở Úc từ nhỏ nên cô sợ cậu gặp khó khăn trong việc học hành đồ á"
"À cảm ơn Wooje nhưng mà mình không gặp khó khăn gì cả và bản thân muốn ngồi một mình hơn.."
"Không được đâu á. Chỗ mình cũng có bạn khác ngồi thay vào rồi á, mình nhất định phải ngồi đây á. Chắc Minyoung không nỡ để mình ngồi dưới đất học đâu ha ?"
Minyoung nhìn xung quanh lớp, thấy đúng là không còn chỗ trống nào nữa cả thì đành thở dài trong lòng một cái rồi cũng ngồi xuống cạnh bạn.
"Minyoung ngồi ở trong đi nhé, có việc gì tớ che cho"
"Cảm ơn Wooje"
Wooje vui vẻ nhìn ngồi bạn bên cạnh rồi nhớ lại chuyện tối qua.
Mọi chuyện dường như êm đẹp cho đến giờ ra chơi và Choi Wooje không còn ở cạnh Minyoung nữa. Một nhóm học sinh nữ bắt đầu đi đến cạnh bàn của cô bé, giật chiếc airpods trong tay cô ra và bắt đầu nói những câu khó nghe.
"Mày chưa biết sợ hay sao mà còn dám trưng cái bộ mặt đấy đến trường vậy hả ?"
"Sao tao phải sợ ? Dựa vào đám chúng mày hả ?"
"Con khốn này"
Một người trong nhóm bắt đầu vung tay định đánh người thì Choi Wooje chạy đến, nắm chặt tay người đó hất ra.
"Các cậu đang làm gì vậy hả ? Muốn bắt nạt bạn mới ?"
"Wooje... bọn mình chỉ muốn con khốn nà-"
"Lee Minyoung"
".."
"Tên của cậu ấy là Lee Minyoung, không phải con khốn. Cậu xem lại cách xưng hô với bạn bè đi và nếu để mình thấy chuyện này lặp lại nữa, mình sẽ báo với thầy Lee"
"Nhưng Wooje à.."
"Giờ thì các cậu rời khỏi bàn học của mình được rồi"
Bọn họ thấy lớp trưởng như vậy cũng đành quay lại trở ngồi trong ngậm ngùi.
Minyoung nãy giờ đằng sau, nhìn bóng lưng kia đang đứng che chở trước mặt mình bỗng nhớ lại chuyện của những ngày lúc nhỏ.
"Này! Mấy thằng nhóc kia, định làm cái gì Wooje vậy hả ?"
Minyoung từ chiếc cầu trượt hấp tấp chạy đến bãi cát trong khu trò chơi và đứng chắn trước mặt cậu bạn nhỏ đang khóc thút thít của mình.
"Nín đi Wooje, bọn nó làm gì cậu vậy ? Nói mình nghe đi, mình xử hết cho cậu"
"Mấy cậu đó.. hic.. hic.. phá lâu đài cát của mình"
Nghe vậy xong, con bé liền quay mặt về phía trước. Hai tay chóng nạnh, mắng những đứa trẻ đó.
"Sao tự dưng lại phá lâu đài cát của bạn tao ? Tin tao đánh tụi mày không ?"
"Mày nghĩ mày là ai mà bọn tao sợ mày hả ?"
"Ê nhỏ này hình như có tới bốn ông anh trai lận á, có người đã học cấp Ba rồi luôn. Đụng tới nó là bọn mình xong đời á"
Nghe vậy, mấy đứa nhóc cũng bắt đầu sợ rồi tìm cớ chuồn đi.
"Này! Nghe cho rõ, Choi Wooje cũng là em trai của bốn ông anh đó đấy! Bọn mày đụng vào cậu ấy thì cũng không xong với anh của tao đâu biết chưa ?"
Thấy bọn nhỏ đã chạy đi hết, cô vội vàng quay lại dỗ dành bạn của mình. Hai tay nhẹ nhàng phủi hết cát trên người Wooje xuống.
"Nín đi mà Choi Wooje, cậu cứ mít ướt như vậy là bị bọn nó ăn hiếp hoài cho coi"
"Nhưng mà mình.. mình.. mình.. huhuhu"
"Wooje khóc nữa là mình bo xì Wooje luôn á"
Nghe vậy cậu bé lập tức mím chặt hai môi, chỉ có thể nất lên bằng hai bên vai.
"Được rồi. Giờ thì về nhà, bọn mình bảo anh Sanghyeok dẫn mình đi ăn kem với ba anh kia nhé"
Wooje vẫn mím chặt môi của mình, gật đầu liên tục.
"Rồi, về thôi nhà nào Choi Wooje"
Minyoung nắm lấy tay cậu bé, cả hai cứ thế tung tăng bước về nhà.
"Minyoung"
"Minyoung ?"
"Minyoung à"
Minyoung bị cái chạm vai của Wooje kéo về thực tại"
"À.. mình đây Wooje"
"Cậu có sao không ? Cậu bị hoảng hả ?"
"À không không.. tớ không sao hết. Cảm ơn Wooje đã bảo vệ tớ"
Wooje ngại ngùng gãi đầu rồi nhìn cô bé cười ngượng.
Ở phía Hyeonjun.
"Cún à.. mình có thể giải thích mọi chuyện mà, cậu nghe mình một lần được không Cún ơi"
Hyeonjun ngồi ở khụy chân xuống cạnh bàn Minseok, tay nắm lấy tay cậu đong đưa và năn nỉ làm cho Lee Minhyung ngồi cạnh cũng phải vương tay tách tay của hai người ra.
"Bỏ ra bạn ơi"
"Đi ra chỗ khác cho tao làm việc"
"Mày thì có việc gì vậy ?"
"Dỗ Cún chứ còn gì nữa ? Mắt mày để dưới mông hay gì không thấy ?"
"Moon Hyeonjun, cậu nói chuyện với bạn bè kiểu đó đó hả ?"
"Ơ.."
"Hết cứu mày rồi con ơi, nam thần bóng rổ tài giỏi đến đâu cũng phải đi năn nỉ bồ của người khác thôi"
Hyeonjun lườm Minhyung một cái rồi lại tiếp tục dỗ bạn của mình.
"Cún à.. cậu không chơi với mình thật luôn hả ?"
"Cậu đi chơi game gì gì đó của cậu đi, đổ bao nhiêu tiền vào đấy mà. Chơi đi cho đỡ phí nhé"
"Cúnnnnnnnn"
"Cậu gọi thêm một trăm lần nữa thì mình cũng không chấp nhận được việc cậu bỏ một số tiền lớn vậy vào game đâu. Phải chi Hyeonjun đổ công sức vào học hành bần một nửa việc chơi game thì mình cũng mừng"
"Nhất định cũng phải có gì đó để Cún hết giận mình chứ ? Cún còn không thèm gọi mình là Chíp nữa luôn.. Moon Hyeonjun là thằng nào ? Nghe xa lạ chết đi được"
"Hmmm nếu muốn thì thật ra cũng có đó"
Hyeonjun nghe đến đây, hai mắt sáng rỡ.
"Là gì vậy Cún ? Gì mình cũng làm cho Cún hết"
"Kì kiểm tra sắp tới, Hyeonjun đứng trong top Ba cùng mình với Minhyung đi"
Minhyung nghe đến đây cũng phải sặc với ngụm nước vừa uống.
"Em nói thật hả Minxi ?"
"Thật mà Mindong, cậu ấy giỏi mà"
"Cún ơi, cậu làm khó mình"
"Khó chỗ nào, mình biết cậu thừa sức mà"
Học với Hyeonjun từ Mẫu Giáo đến cấp Ba, năng lực của bạn mình như thế nào chẳng lẽ Minseok không biết được. Chỉ là Hyeonjun không muốn thôi.
"Thôi được rồi, mình hứa với Cún nhưng với một điều kiện"
"Cậu còn đòi điều kiện với mình hả ?"
Hyeonjun gật đầu.
"Gọi mình là Chíp. Mình không thích Cún gọi mình là Hyeonjun"
"Vì sao ?"
"Vì cậu gọi thằng kia là Mindong chứ có phải Minhyung đâu"
"Có phải bồ nhau không mà mày đòi hỏi ?"
Minhyung ngồi nghe cũng bị dính đạn.
"Tao có đòi mày chưa ?"
"Thôi được rồi, Chíp lên ghế ngồi đi. Nãy giờ khuỵ hoài chắc cũng mỏi rồi đó"
"Yes sir Cún"
Hyeonjun háo hức đứng bật dậy, đưa tay lên trán kiểu chào cờ rồi ngồi xuống chiếc ghế của mình ở bàn cạnh Minseok.
"Em cứ chiều nó mãi"
"Cậu ấy đáng yêu mà Mindong"
"Chắc trên đời này có mỗi mình em mới dùng hai từ "đáng yêu" cho cái thằng khó ưa đó"
Minseok nghe vậy cũng chỉ lắc đầu, cười.
"Vậy theo em, mình với nó ai đáng yêu hơn ?"
Minhyung chăm chú chờ đợi câu trả lời của người đối diện, cậu giả vờ nhìn xa xăm suy tư rồi quay sang véo má anh một cái.
"Mình yêu anh nhất"
Người lớn hơn bên cạnh nghe được câu trả lời thì vô cùng hài lòng, miệng cười không thể khép lại được còn đôi mắt tít lại như hai sợi chỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro