v
Minyoung mệt mỏi lê bước chân vào nhà, cả ngày hôm nay như vậy tưởng chừng là đã quá đủ rồi cho đến khi nhìn thấy bố mẹ, cô bé lại cảm thấy tồi tệ hơn gấp trăm lần.
"Thưa bố mẹ, con mới về ạ"
"Con đi học gì mà tối mù mới về đến nhà thế ? Mới ngày đầu đến trường đã tụ tập bạn bè chơi bời rồi phải không ?"
"Co-"
"Con ngoan bằng một phần anh Minhyung có được không hả Minyoung ? Lớn rồi phải tự biết cách làm bố mẹ không phải lo nghĩ về con nữa chứ ?"
Bố mẹ thì có bao giờ nghĩ cho con đâu chứ..
"Con xin lỗi, sẽ không có lần sau nữa ạ. Con xin phép lên phòng trước"
Ngay sau khi vào được đến phòng, em mệt mỏi thả người xuống chiếc giường êm ái của mình. Dù sao thì cũng đã quen rồi, cảm giác bị bố mẹ ngó lơ cảm xúc... với em giờ cũng chẳng còn chút đau đớn nào nữa cả. Cô bé nhớ lại cái ôm ban nãy xong lấy hai tay đặt chéo lên hai vai mình để cảm nhận lại chút hơi ấm còn xót lại của anh trên người em.
"Em nhớ anh, Hyeonjun.."
|>>|
"Haizz con nhóc này, không bao giờ biết chúc người ta ngủ ngon lại cả. Phép lịch sự của em bị Úc cuốn trôi rồi hả Lee Minyoung ?" Minhyung nói thầm nhưng vẫn bị Minseok nằm bên cạnh nghe thấy.
"Anh nói gì vậy ?"
"À không gì cả. Mình chơi game thua nên nhỡ miệng chửi vài câu thôi"
"Rồi anh có giấu mình nạp tiền vào game như Chíp không đó ?"
"Đương nhiên là không rồi, tiền của mình chỉ để mua kem cho em ăn rồi dẫn em đi xem gấu trúc thôi"
Minhyung dang tay kéo hẳn người bên cạnh đến sát bên mình.
"À mà Minxi, không biết bọn trẻ con bây giờ thích gì ha ?"
Nghe xong Minseok liền bật cười.
"Sao em cười ?"
"Anh nói giống như anh không phải trẻ con ấy"
"Không ý là, tầm lứa thằng Wooje á"
"Chắc cũng thích chơi game giống nhóc đấy.. Còn không thì là thích kpop này, nói chung là nhiều lắm"
"Mà anh hỏi làm gì vậy ?"
"À... dạo này mình với Minyoung nói chuyện có chút xa cách. Em biết mà, hai anh em mình ở xa nhau từ bé nữa. Mình không muốn con bé đẩy mình ra khỏi cuộc sống của nó"
Minseok nhìn Minhyung cười âu yếm, xoa đầu bạn Gấu của mình.
"Anh nhớ Minyoung hả ?"
Minhyung ủ rũ gật đầu.
"Mình cũng nhớ em ấy nữa. Mọi người không nói nhưng mình nghĩ ai cũng nhớ em ấy hết"
Đột nhiệt Minhyung xoay hẳn người sang, vòng tay ôm lấy em thật chặt.
"Không sao, mọi chuyện sẽ ổn thôi Minhyungie"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro