go. thói quen
Moon Hyeonjoon hay có thói quen nắm lấy vạt áo ai đó khi đi vào những nơi tối, mà ai đó ở đây đương nhiên là người nó thương thầm - Lee Minhyung.
Minhyung không rõ bạn của mình có thói quen này khi nào, anh chỉ biết từ lúc làm bạn với nó tới nay cũng ngót nghét 4 - 5 năm và thói quen đó cũng có từ lâu rồi, điều đó làm Minhyung mặc định trong đầu rằng cậu bạn đồng niên lực lưỡng của mình sợ bóng tối.
Mỗi hôm kí túc xá cúp điện, người nhận nhiệm vụ lấy đèn pin đương nhiên là hai ông to con nhất đội. Mà mỗi lần đi lấy chung như thế là Hyeonjoon cứ níu níu vạt áo của Minhyung, trông thì buồn cười nhưng cũng có chút dễ thương .
Hyeonjoon có múi bụng nhưng vẫn là em bé thôi.
Nhưng việc mất điện ở kí túc xá khá hiếm, và nó lại càng hiếm hơn khi nó xảy ra vừa lúc kí túc giờ chỉ còn đúng hai người.
Vâng, và nó đã xảy ra.
9 giờ tối, Minhyung đang thong thả xách mớ đồ ăn vừa nhận được lên lầu, vừa đặt chân đến trước cửa thang máy thì bỗng dưng đèn tắt tối đen, lò mò đến công tắc điện gần đó bật lên bật xuống nhưng mãi không được,cúp điện rồi.
Chợt nhớ ra con hổ nhát gan nào đó vẫn ở trên lầu một mình, anh vắt chân lên cổ mà chạy như bay lên mấy tầng lầu. Xin lỗi đi, Minhyung đây là đang lo lắng cho Hyeonjoon đấy.
Vì anh thích nó mà.
Và đáp lại sự lo lắng vl của anh là bóng hình thư thả của con hổ nào đó đang đi một mình trong bóng tối và không chút gì gọi là sợ hãi.
Thấy anh nó liền chạy tới.
- ê, đi đâu nãy giờ kím không thấy
- đi nhận đồ ăn giao tới, mày... hết sợ bóng tối rồi hả?
Hyeonjoon hơi bất ngờ, nhìn nó như trâu nước vậy mà có người nghĩ nó sợ bóng tối hả?
- có đâu? tao sợ bóng tối bao giờ?
- à...ờ
Minhyung có vẻ hơi nghi hoặc
" nó sợ mà nó giấu hả ta? hay nó gồng riết quen. "
- có đồ ăn nè, qua phòng tao ăn luôn?
- ok
Sau một cuộc nói chuyện ngắn ngủi thì cả hai quyết định cùng đến phòng Minhyung để ăn tối.
Đường đến phòng Minhyung cũng chẳng dài lắm đâu, cỡ cái thay m8 đó thì chỉ cần năm, sáu bước chân là tới, nhưng không hiểu sao trong lúc đi Hyeonjoon vẫn cứ níu lấy góc áo của người ta.
" rõ lạ, nó có sợ bóng tối không mà cứ níu áo mình ấy nhỉ? "
Thắc mắc thì có từ lâu, lại còn là bạn bè với nhau năm năm chứ ít gì, tiện thể ở đây ít người cũng không sợ nó ngại, Minhyung hỏi thẳng luôn.
- mày nói không sợ bóng tối, sao cứ đi trong tối là mày nắm áo tao vậy?
- thói quen ấy mà, kệ tao.
Nhìn con hổ vẫn đang xì xụp hộp mì, vì chưa kịp nuốt nên phải chu môi phồng má lên mà trả lời câu hỏi của mình, Minhyung thật sự muốn đè nó ra mà cắn vô cái má đó một phát.
" không được, phải kiềm chế, phải dụ hổ vào hang gấu đã "
- thói quen lạ vậy? rõ là không sợ bóng tối mà? mau nói đi, mày có ý gì với tao đúng không
Hỏi vu vơ tiện thể chọc bạn một câu, bình thường chọc kiểu này thì anh đã bị Hyeonjoon cho ăn cú đấm sấm sét rồi, nhưng mà hôm nay...
- ừ, tao có ý với mày mà.
- ...
Tuyệt, chuyện nó thích Minhyung nó đã giấu được năm năm rồi, và nhờ một phút vạ miệng nó nói ra luôn.
Cả hai đơ người nhìn nhau hết mất hơn hai phút.
Tận dụng thời gian con gấu kia cũng còn đờ đẫn, Hyeonjoon đứng phắt dậy rồi chạy bén về phòng. Đến khi cảnh cửa bị lực mạnh tác động kêu một tiếng vang lớn Minhyung mới thôi ngơ ngẩn.
" à... crush thích mình..."
Minhyung dọn dẹp bữa ăn rồi thì chuẩn bị đi ngủ, " crush thích mình thì là tin vui chứ có phải tin buồn éo đâu mà phải thức khuya cho cực thân "
Về phần Hyeonjoon, nó chạy về phòng trùm chăn kín cả người, mặt vì ngại mà đỏ lên đến tận mang tai. Không biết ngày mai đối mặt với cậu bạn kia làm sao nữa, ngó lơ như chưa từng xảy ra chuyện vừa nãy, hay can đảm thừa nhận.
Cứ nghĩ đi nghĩ lại vậy mà hết một đêm, mặt trời cũng bắt đầu ló dạng, và Hyeonjoon vẫn không tài nào ngủ được.
.
Trưa hôm sau, vừa tỉnh ke thì Hyeonjoon đã bị con gấu béo kia kéo lên sân thượng để nói chuyện.
- hôm qua...mày nói mày có ý với tao?
Trong khi Hyeonjoon vẫn còn ngại vì câu hỏi vừa rồi thì Minhyung lại tiếp tục đem câu nói tiếp theo đánh sâu vào tâm trí nó.
- quen nhau không? cả hai ta đều có tình cảm với đối phương mà, phải không?
Hyeonjoon chẳng biết nói gì nên chỉ đứng nghệch cả người ra, mắt vẫn mơ hồ nhìn thẳng vào gương mặt mong đợi kia.
- ờ...cũng được.
Đồng ý, tất nhiên rồi, nó thương thầm người ta ngót nghét năm năm.
Trong lúc còn đang phân vân giữa việc tiếp tục hay từ bỏ thì người ta lại tỏ tình mình, người ta nói rằng người ta cũng có tình cảm với mình.
Ai đắn đo thì kệ, Moon Hyeonjoon thì sẽ đồng ý liền thôi.
.
Đến khi ba người còn lại trở về sau một tháng làm việc vất vả.
Thứ chào đón họ là quả kí túc xá tối om và nóng nực, trách ai được, chỉ trách họ xui nên mới về ngay ngày kí túc mất điện thôi.
Nhưng thứ làm họ nổ não lại là hình ảnh Lee Minhyung cùng Moon Hyeonjoon nắm tay nhau đi kím đèn pin. Bình thường chỉ thấy Minhyung đi trước Hyeonjoon đi sau, người phía sau nắm vạt áo người phía trước, nay lại thấy hai người nắm tay ôm eo nhau luôn rồi.
- chúng tôi đã bỏ lỡ điều gì sao?
Cậu út Wooje thấy vậy thì chạy ra trêu người anh đi rừng.
- ô kìa, không nắm áo nữa mà nắm tay luôn à?
Hỗ trợ nhỏ cũng quay qua chọc ghẹo cậu bạn thân.
- dụ được hổ vào hang gấu rồi đó hả?
Bốn người kia thì cứ chí chóe chọc nhau, còn anh cả nào đó thì xách vali một mạch lên phòng và ngủ.
Cuộc sống của giới trẻ, anh đây không quan tâm.
.
Đến khi quen nhau được vài tháng Minhyung mới biết.
Hyeonjoon đã thích anh từ lần gặp đầu tiên, lúc đó nó nhát lắm, chẳng biết chủ động gì đâu, được hôm cúp điện nó mới len lén nắm vạt áo anh rồi đi theo, nó thấy anh không than phiền gì nên cũng cứ thế mà lấn tới, hễ đi đâu đó vào bóng tối là nó lại kím Minhyung mà nắm lấy áo người ta. Dần thành quen, mà cái quen này hơi lạ, Hyeonjoon chỉ nắm mỗi áo Minhyung thôi.
- ra là bạn không sợ bóng tối, là do bạn thích anh, haha
Thề là hôm biết chuyện Minhyung vừa cười vừa ôm Hyeonjoon hết 30 phút. Nhìn rất dở người nhưng cũng rất đáng yêu.
Thói quen vô tri này vẫn cứ thế tiếp diễn nhưng điều thay đổi duy nhất là Hyeonjoon sẽ không phải nơm nớp lo sợ người kia thấy phiền nữa.
Ngược lại, mỗi khi đi tối mà Hyeonjoon không nắm áo, Minhyung sẽ liền mè nheo đòi bạn nắm áo hay ôm ôm mình.
Rõ là dụ người ta vào hang gấu nhưng cứ như mình lạc vào hang hổ thế này.
Vô tri cuối tuần he.
nội dung fic không có thật
tất cả là sp của trí tưởng tượng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro