Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

fo. hẹn em

Sanghyeok hí mắt chào đón những tia nắng ấm đầu tiên của ngày, cảm nhận được hơi ấm phía lồng ngực, anh cuối xuống liền thấy con hổ nào đó dụi đầu vào ngực anh ngủ ngon lành, hai cái tai hổ lâu lâu lại đong đưa vì cái lạnh của điều hòa, Sanghyeok biết ý liền gỡ em ra đi xuống tắt điều hòa cho em.

- ưm...

- làm em thức à?

- không sao ạ

Sau khi vệ sinh cá nhân, cả hai cùng nhau ngồi ăn sáng, hôm nay hổ con của anh lại bướng không chịu ăn, anh nói cỡ nào cũng không chịu nên đành mua đại cho em hộp sữa dâu, ngồi đối diện mải mê nhìn em phồng má uống sữa mà anh quên mất bát mì sắp nở tè le của mình.

Ăn xong cả hai cùng nhau đi dạo phố, kì nghỉ dài giúp anh có nhiều thời gian ở bên người yêu hơn, ba đứa nhóc kia cũng có thời gian về bên gia đình để anh và hổ con có không gian riêng tư.

Vì là dạo phố nên Hyeonjoon phải cất tai và đuôi của mình vào không thì lại bị cái lũ buôn bán nhân thú tàn ác kia bắt mất.

Anh và em nắm tay nhau đi dạo giữa khung cảnh mùa thu thơ mộng, tiết trời mát mẻ làm tâm tình ai cũng thoải mái. Vài ba ngọn gió kéo theo tán lá cây xào xạc, lướt nhẹ qua mái tóc xù của em, Sanghyeok ngắm nhìn  em say đắm, mặt trăng nhỏ của anh, xinh đẹp và kiêu hãnh.

Dọc đường cả hai nói rất nhiều chuyện. Rằng anh đã đến chỗ này rất đẹp, sau này nhất định sẽ dẫn em đi. Rằng em rất thích ngắm trăng, hẹn anh một đêm trăng đẹp, em và anh cùng ngồi thưởng thức.

Họ cứ đi như vậy đến giờ trưa, Sanghyeok và Hyeonjoon ghé vào một quán quen cùng nhau ăn trưa. Bà chủ quán đã quen mặt cả hai chạy ra đón tiếp nồng hậu.

- ồ, lâu rồi không thấy Sanghyeok ghé quán nhỉ, như cũ nhé.

- vâng, cho cháu hai phần như cũ ạ

- à, à...hai phần

Bà chủ vội chạy vào bếp làm hai phần như anh nói, Hyeonjoon cùng anh vừa ăn vừa nói chuyện xong cũng đến xế chiều.

Điện thoại Sanghyeok bỗng ting lên một tin nhắn.

" đến giờ rồi anh, đến thăm cậu ấy thôi. "

Sanghyeok nhìn dòng tin nhắn hồi lâu, cất điện thoại vào rồi lái xe vòng ngược lại, Hyeonjoon ngồi kế bên cũng không mấy thắc mắc, anh thường xuyên rẽ hướng như vậy để đến một nơi khác, nơi đó em cũng biết, nên sẽ không phiền đâu khi buổi hẹn của cả hai bị gián đoạn.

Sanghyeok chạy đến một nơi vắng vẻ, hình như đây là ngoại ô, phía xa xa là cánh đồng cỏ xanh ngát, dưới gốc cây cổ thụ già cỗi có ba thân ảnh quen thuộc.

Minhyung, Minseok và Wooje thấy anh đến liền vẫy tay gọi.

- a, anh đến rồi

- anh có mua hoa cho cậu ấy không?

- cả sữa dâu cậu ấy thích nữa

Sanghyeok nhìn đám nhỏ rồi nhìn qua phần mộ dưới gốc cây, anh nhẹ cuối người đặt bó hoa ly trắng cùng hộp sữa dâu xuống trước mộ, ánh mắt anh hiện lên nét buồn khó tả.

- Hyeonjoonie, anh lại đến thăm em đây.

Phải rồi, Hyeonjoon của anh đã mất rồi, em đi được hơn một tháng rồi, người cùng anh vui chơi cả ngày hôm nay chỉ là ảo ảnh do chính anh tưởng tượng ra, Hyeonjoonie thật sự của anh đã mất rồi.

Hằng đêm anh vẫn luôn bị những cơn ác mộng vây lấy, hình ảnh em nằm yếu ớt dưới sàn với một đống máu me, xung quanh là lũ cặn bã buôn bán thú nhân đang ngoác miệng cười vì vớ được mồi ngon, đến khi tỉnh giấc, anh sẽ cảm nhận được cái thứ cảm xúc khinh bỉ, kinh tởm đến buồn nôn đang chảy trong người, rồi đến khi mặt trời ló dạng, anh sẽ nhớ em, nhớ đến đau đớn quằn quại, nhớ Hyeonjoonie với cái tai hổ xinh cùng với chiếc đuôi ngoe nguẩy khi được anh cưng nựng.

Anh và em vẫn còn nhiều lời hẹn chưa thực hiện được, vì cái lũ cặn bã đó mà lời hẹn của cả hai trôi vào dĩ vãng, mãi chẳng hoàn thành.

Sanghyeok đã hẹn em đến nơi biển xanh rộng lớn, nơi có gió thoảng và sóng biển rì rào. Anh còn hẹn em một lễ đường nơi bãi cát vàng trả dài bờ biển, một chiếc nhẫn đính hôn cùng với tờ đăng kí kết hôn cho cả hai.

Hyeonjoon đã hẹn anh một buổi ngắm trăng giữa bãi cỏ xanh ngát, dưới gốc cổ thụ to lớn bình yên. Em đã hẹn anh một mái ấm nhỏ, căn nhà nơi hai đứa trao cho nhau những cái ôm ấm áp.

Nhưng tất cả đều không thể thực hiện.

Thôi thì anh lại hẹn em một lần nữa, ở một nơi khác.

Hẹn em ở một thế giới khác, chúng ta sẽ lại yêu, sẽ hạnh phúc, sẽ cùng nhau thực hiện những lời hẹn mà giờ đây chẳng thể hoàn thành.

Sanghyeok vuốt nhẹ phần mộ em, kìm nén giọt nước mắt chực trào rơi, quay lưng cùng ba người còn lại ra về.

- Hyeonjoonie, hẹn gặp lại...

Khi cả bốn đã khuất bóng, dưới gốc cổ thụ hiện lên thân ảnh thân quen  Hyeonjoon đứng đó nhìn người thương vì mình mà đau khổ, em cũng vậy, cũng muốn hẹn anh ở một thế giới khác, nhưng không phải bây giờ, có lẽ sẽ là 50 năm hay 60 năm nữa cơ.

.

Sanghyeok về kí túc xá, bước vào phòng bếp liền thấy hộp sữa dâu khi sáng anh đã cho Hyeonjoon, nó vẫn còn nguyên chưa được bóc vỏ. Phần ăn khi trưa vẫn còn dư một phần, còn nguyên vẹn, bà chủ gói ghém lại gửi về cho anh. Chiếc áo len em hay mặc vẫn còn treo trên móc áo phòng anh, từng khung ảnh chứa biết bao kỉ niệm, tất cả vẫn còn ở đây.

Rồi anh bật khóc, vì anh lại nhớ em rồi.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro