Chương 1
Nghiêm cấm only Bakugo vào nhé, vào cấm chửi
Có Ooc, có thay đổi tình tiết, ai dị ứng khuyên đừng đọc, tôi viết cái này vì bạn tôi không vì ai khác cả
Chương 1
Midoriya bước đi đều đều trên con đường đi học quen thuộc, trời đầu xuân lành lạnh, gió thổi khẽ mang theo hương vị tươi mát của buổi sớm làm đầu óc cậu thanh tỉnh hơn.
Hiện tại là 6h30, con đường vắng lặng không mấy bóng người.
Midoriya cúi gầm mặt vừa đi vừa lẩm nhẩm hát khẽ theo lời bài hát chương trình tối qua phát trên tivi, mỗi bước chân cậu đều đi đúng trên làn kẽ vạch dành cho người đi bộ.
Đây là thói quen ngày qua ngày chưa bao giờ thay đổi từ năm nhất sơ trung tới giờ.
Mọi thứ đều như cũ.
Mẹ từng hỏi sao Midoriya thích đi học sớm thế, để gặp bạn sớm hơn sao.
Cậu chỉ cười rồi đồng ý.
Nhưng thật ra không phải vậy.
Cậu đi sớm để không chạm mặt các bạn học, chỉ vậy thôi.
Tới điểm cuối của đường kẽ, cậu sẽ nhảy cả 2 chân qua điểm đầu của một đường kẽ vạch tiếp theo, không có gì thú vị lại làm cậu cười vui vẻ.
Đây là trò chơi mà cậu có thể chơi hoài không biết chán.
--------------------
Còn 121 bước nữa sẽ tới cổng trường, 87 bước tới lớp, 12 bước tới bàn của cậu.
--------------------
Đi qua tủ để giày, cậu mở cửa tủ ra xem vài thứ bên trong, lại đóng tủ lại.
Midoriya thay giày, cậu mang theo đôi giày thường của mình vào trong phòng học, khi đi ngang bàn của Bakugo, cậu nhét vội một thanh kẹo nhỏ vào ngăn bàn rồi đi về chỗ của mình.
Chiều hôm qua vì có hẹn đi chợ cùng mẹ, cậu chưa kịp đi mua giùm đồ mà Bakugo nhờ, Midoriya sợ rằng hắn sẽ giận mình nên dùng thanh kẹo thay lời xin lỗi, mong là hắn sẽ nhận.
Cậu cho đôi giày vừa nãy vào ngăn, đặt một quyển truyện lên mặt bàn chi chít chữ viết cùng rất nhiều vết trầy xướt, lật tới trang mình đọc dỡ, im lặng đắm mình trong từng câu chữ.
----------------------
Tiếng chuông reng đánh thức Midoriya từ trong câu truyện, đã tới giờ vào học, xung quanh các bạn học tụm năm tụm ba trò chuyện vui vẻ, họ di chuyển về lại vị trí chỗ bản thân, lôi sách vở ra chuẩn bị cho tiết học đầu tiên trong ngày.
Midoriya liếc khẽ sang vị trí Bakugo, thấy hắn gác chân lên bàn, nhắm mắt như ngủ, chắc là chuyện hôm qua không làm cậu ấy quá khó chịu nhỉ.
Mong là như vậy.
Ngay lúc này cô giáo mở cửa bước vào, Midoriya giật mình cụp mắt xuống vội lấy tập vở trong giỏ ra, cậu loay hoay làm sao mà rớt vài cuốn xuống đất, âm thanh trong không gian yên lặng rất rõ ràng, mọi người quay lại nhìn cậu, từng cặp mắt đăm đăm, vài tiếng cười cợt vang lên, từng tiếng xì xầm to nhỏ khiến Midoriya tay run rẩy hơn, cầm sách vở lên mà tuột mấy lần.
"Tất cả yên lặng."
Cô giáo trên bục gõ gõ để mọi người tập trung vào mình hơn thay vì chú ý vài nhân tố không cần thiết.
Midoriya biết mình gây phiền hà cho người khác nên cậu cúi gầm mặt xuống, tay niết lấy cây bút trở nên trắng nhợt.
"Hôm nay chúng ta học về...."
---------------------------
RẦM
Bàn ghế bị một lực lớn xô đẩy ngã về phía sau, kéo theo Midoriya đang ngồi cũng bị té xuống, tập vỡ đổ ra đầy đất.
Bakugo rút chân mình lại, khuôn mặt nhăn nhó khó chịu gắt gỏng:"Deku, sao hôm qua mày dám phớt lờ yêu cầu của tao?"
Midoriya bị té đau cộng thêm bàn đè lên chân khiến cậu không thể ngồi dậy ngay được, cậu ngước lên run rẩy lắp bắp trả lời:" Tớ...tớ, hôm qua tớ có chút việc...."
Chưa kịp nói xong Bakugo lại chặn trước:"Tao không quan tâm chuyện của mày."
Hắn càng tức giận, trước nay Deku chưa bao giờ trái ý Bakugo, nay còn lý do biện minh khiến đứa tự mãn như Bakugo cảm thấy thật mất mặt. Hắn bước tới gần đống tập sách của Midoriya tính đá chúng để giải tỏa bực dọc, chợt để ý thấy một quyển sổ nhỏ trông không giống sách vở học, tò mò hắn cầm lên xem thử.
"Đừng.."
Midoriya thấy hắn ta cầm nó lên thì vội đứng dậy bất chấp chân đật mạnh vào chiếc bàn ngã, phản ứng của cậu khiến Bakugo càng muốn xem thử nội dung bên trong là gì, hắn hất ngã Midoriya ra đất, lật nhanh từng trang một.
Có một trang được ghi chú tô đậm khá bắt mắt, nội dung bên trong làm Bakugo cất tiếng cười to.
"Hahahahaa, mày ghi gì thế này hả Deku, haha một đứa vô dụng như mày mà có mặt mũi ghi cơ đấy."
"Khoan, không phải đâu Kat-chan..."
Mọi người trong lớp bị câu nói của Bakugo thu hút, họ nhốn nháo hỏi thăm xem trong sổ có gì lại khiến hắn cười ngặt nghẽo như vậy.
"Gì thế?"
"Cậu ta ghi gì thế Bakugo?"
"Đứa vô dụng như cậu ta thì có thể ghi được gì hay ho chứ."
Bakugo nghe mọi người xung quanh to nhỏ bàn tán thì càng cười to hơn:"Cậu ta ghi muốn trở thành cảnh sát trưởng của thành phố như All-might cơ đấy."
"Một đứa bất tài như mày, một Omega yếu ớt như mày mà cũng dám mơ cao nhỉ?"
"Sao mày dám mơ ước được đứng trí đáng lẽ của tao, Alpha, người thống trị như bọn tao hả?"
Từng câu từng chữ như đè ép Midoriya, cậu run rẩy cúi mặt xuống không dám nhìn vào mắt Bakugo:"Không phải mình định cạnh tranh hay gì... thật đấy."
Đôi mắt cậu dần cay, nơi sóng mũi nóng rực lên, cậu cố cúi thấp hơn che dấu biểu cảm của mình dưới mái tóc xanh mềm mại.
"Chỉ là... nó chỉ là mục tiêu của mình từ nhỏ... cho nên...."
"Với lại việc mình là Omega chỉ là kiểm tra thử, nó có thể....."
"CÁI Gì MÀ THỬ HẢ?"
Bakugo lại đá mạnh cái bàn đi, bút trong ngăn bàn bay về phía Midoriya, cậu không kịp né làm nó xướt qua mặt mình, một giọt máu chảy xuống gò má cậu, cậu nhìn xuống cây viết nằm trên mặt đất, đôi tay lạnh ngắc nặng nề không đủ sức vươn lên để lau đi vết máu.
"Mùi Omega phát tình của mày đã muốn tràn cả phòng học mà mày còn ảo tưởng gì nữa hả Deku?"
Cả lớp òa lên cười như được mùa, ai náy cũng buông lời châm chọc cái ước mơ bé bỏng từ ngày nhỏ của Midoriya.
'không phải như vậy.'
'Moi thứ không phải như vậy.'
'Mình đâu mong muốn trở thành một Omega.'
'Tại sao Omega thì không thể trở thành cảnh sát?'
"Trước đó đâu có đâu có nghĩa sau này.."
Midoriya run rẩy nói ra lời phản bác đầy yếu ớt lại bị nhấn chìm trong tiếng cười khinh bỉ của cả lớp, Bakugo bước tới ngồi xỏm cúi đầu nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của Midoriya, hắn vung vẩy cuốn sổ trong tay mình:"Đồ bất tài."
"Từ bỏ đi, giới từ khi giới tính thứ 2 của mày được xác định, thì tương lai của mày cũng đã được định trước rồi."
Bakugo dùng 2 ngón tay quơ quơ cuốn sổ, như thể đó là gì đó dơ bẩn, rồi hắn xé từng trang, từng trang một trước mặt Midoriya.
"Tao có đề nghị cho mày, mày nên từ bỏ cái suy nghĩ ngây thơ viễn vong đó đi, đi học may vá gì đó, chắc sẽ hợp vói mày hơn đó mọt sách ạ."
Midoriya nhìn từng trang giấy cậu dùng để gửi gắm những giấc mơ nhỏ nhoi, cậu dùng ghi khắc từng giây phút vui vẻ bị người mang ra chế giễu, bị người xé nát như thứ chẳng đáng một đồng.
Cậu ngồi như pho tượng nhìn từng hình ảnh trước mắt, nhìn người bạn thân, người cậu kí thác tình cảm lại dùng vẻ mặt khinh bỉ để hủy hoại ước mơ từ ngày bé của cả hai.
Từ khi nào cậu cùng Kat-chan lại trở thành như thế này.
Cậu biết bản thân không giỏi bằng Kat-chan.
Cậu biết Kat-chan trước nay đều rất khinh thường mình.
Nhưng vì sao tình trạng của cả hai lại đáng đau đớn thế này.
Bakugo xác theo sách vở bỏ đi cùng vài người bạn, vừa đi vừa cười:"Haha, tới năm 3 sơ trung rồi mà vẫn ảo tưởng đến tội nghiệp."
"Nếu mày muốn làm cảnh sát tới thế thì có cách nhanh hơn đó, cứ tin là kiếp sau mình trở thành alpha đi, rồi lên nóc nhà mà quẩy!! hahaha"
------------
Tiếng cười nhạo văng vẳng còn vọng lại sau khi bóng dáng Bakugo biến mất nơi hành lang.
Mọi người trong lớp cũng rời đi từ lúc nào, chỉ còn Midoriya ngồi dưới đất nhìn vào đống giấy bị xé nham nhở không còn hình dạng.
Đôi mắt cậu trở nên mờ tối, cậu nhặt từng miếng giấy một, như một con robot vô hồn lặp đi lặp lại những hành động được lập trình trước.
Độp.
Một giọt nước nặng nề rơi vào tay Midoriya, một giọt lại một giọt, dần dần nhiều tới cậu ngỡ ngàng nhận ra đó là nước mắt của mình.
Cậu bần thần nhìn đốm nước rơi đầy sàn nhà.
Đôi môi Midoriya bặm chặt lại không cho âm thanh phát ra, cậu co người lùi dần về nơi góc lớp.
Midoriya dùng đôi tay gầy nhỏ ôm lấy cơ thể đang run rẩy của mình, mặc cho nước mắt cứ chảy dài, cậu không muốn lâu nó đi.
Phòng học im ắng chỉ có tiếng chim về tổ buổi chiều từ xa cùng vài tiếng vui vẻ cười đùa dưới sân vọng tới.
Ánh chiều tà vàng cam nhuộc đẫm cả căn phòng, nhưng nơi góc MIdoriya ngồi, lại lạnh lẽo không chút hơi ấm.
------------
"Cậu là Omega."
Cô giáo y tế tập trung ghi chú từng tờ giấy, cô chỉ bâng quơ thông báo cho Midoriya về tin tức mà đối với cậu như một cú sét giữa trời quang.
Năm nhất sơ trung là khi học sinh sẽ được xét nghiệm thử giới tính thứ 2 của bản thân để bắt đầu học tập những kiến thức cơ bản và chuẩn bị tâm lý cho tương lai sau này.
Ở những thành phố lớn đương nhiên sẽ có việc phân lớp tách hẳn các giới tính ra sau buổi thử nghiệm để tránh những phiến phức có thể xảy ra. Nhưng ở thành phố nhỏ này, do số học sinh không nhiều nên nhà trường quyết định tới năm nhất trung học là khi học sinh đủ 16 tuổi mới tách lớp.
Midoriya bần thần đi về lớp học với giấy xét nghiệm trên tay.
Cú sốc này với cậu quá lớn.
Từ bé cậu đã có ước mơ làm cảnh sát để giúp đỡ mọi người, để được cùng bạn thân của mình là Bakugo hướng về tương lai tươi sáng.
Cậu không mong chờ mình là Alpha chỉ cần Beta là tốt rồi, nhưng không ngờ lại là Omega.
Cánh cửa mơ ước như đóng sập ngay trước mắt.
Vừa vào lớp, chưa kịp nói gì, Bakugo đã vẫy tay kêu cậu lại gần:"Sao rồi Deku, kết quả sao, mày là Beta phải không?"
Midoriya im lặng không dám nói, cậu không biết có nên cho Kat-chan biết kết quả này hay không.
Chưa để cậu kịp suy nghĩ gì, Bakugo đã giật lấy tờ giấy:"Làm gì lề mề vậy, có cái kết quả cũng...."
Vừa thấy dấu hiệu Ω Bakugo liền tắt ngay lời nói, hắn dùng ánh mắt như nhìn quái vật nhìn lại Midoriya, cậu ta không nói gì cả, im lặng tới hết cả buổi học.
Sau ngày hôm đó, với Midoriya, mọi thứ như sự bắt đầu của một chũi ngày đen tối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro