
#4
tui đang viết mà W nó văng tui ra, bắt tui đăng nhập lại, tui đăng nhập lại xong cái mất tiu 2-3 cái bảng thảo luon, thế là phải viết lại, nên tiện tui sửa lại vài chỗ chưa ưng luôn.
!đã chỉnh sửa!
---
Mặt trời bắt đầu ló rạng, những tia nắng đầu tiên len lỏi qua tán lá, phủ lên không gian một sắc cam dịu nhẹ. Nhưng với Hinari lúc này, chẳng có gì là dịu nhẹ cả.
Cô chống tay lên đầu gối, thở dốc sau khi bị Bakugo ép phải leo lên tận đây.
"Cậu... biết bây giờ mới sáng thôi không hả?" cô gắt khẽ, nhưng cậu chỉ liếc qua, đáp hờ hững.
"Than vãn ít thôi. Giờ tập luyện."
Hinari bĩu môi, song vẫn đứng thẳng người lên. Bakugo bắt đầu hướng dẫn những bài tập nâng cao thể lực: chạy bộ, chống đẩy, nhảy bật xa...bài nào cũng khiến cô gần như muốn ngất đi luôn. Dù than vãn bao nhiêu, thái độ của cậu vẫn lạnh như tiền, chẳng hề nương tay lấy một chút.
Một lúc sau, khi đang lau mồ hôi bằng tay áo, cô vô thức kéo cao tay áo lên, để lộ ra vết thương còn mới, dài và sâu, dù đã được băng lại.
Bất giác, Bakugo dừng lại.
Ánh mắt cậu nheo lại, lướt nhanh qua cánh tay cô.
"Tay mày bị gì vậy?" giọng cậu trầm xuống, mang theo sự khó chịu khó giấu.
Hinari khựng người lại.
Cô đã quên mất vết thương này.
Hôm qua... rõ ràng nó chưa hề có. Bakugo chắc chắn nhớ điều đó.
Cô mím môi, tránh ánh mắt cậu, ngập ngừng không nói.
Bakugo nhìn cô một lúc lâu, ánh mắt sắc như muốn xuyên qua suy nghĩ cô. Nhưng cuối cùng, cậu không hỏi thêm gì nữa.
Chỉ là... bầu không khí bỗng chùng xuống.
Cậu quay đi, giọng vẫn lạnh như mọi khi: "Tiếp tục tập đi."
Hinari khẽ gật đầu, cố gắng tập trung vào bài tập. Nhưng mỗi lần lỡ động vào cánh tay đau, cô đều cảm nhận được ánh nhìn của cậu.
Bakugo không nói gì, nhưng rõ ràng cậu đã ngầm hiểu vết thương đó là do đâu.
---
7:20 sáng.
Sau buổi tập luyện mệt bở hơi tai, Hinari gần như kiệt sức. Cả người cô rã rời, nhất là đôi chân mỏi nhừ đến mức chẳng còn chút sức lực.
Bakugo ném cho em một chai nước, lầm bầm. "Uống đi rồi nghỉ."
Em ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt cậu, chẳng dịu dàng gì, chẳng tử tế gì cả á...
"Ừm... cảm ơn." Em đáp khẽ, rồi nhấp nhẹ chai nước lên môi.
Bakugo ngồi xuống cạnh em, không nói gì. Chỉ là ngồi đó, để im lặng giăng kín giữa hai người. Một kiểu im lặng không khó chịu, mà ngược lại, có chút ấm áp.
Một lúc sau, cậu lơ đãng hỏi.
"Cánh tay mày... đỡ chưa?"
Hinari ngẩn người. Em không nghĩ cậu vẫn còn để tâm chuyện này.
"Ừ... không sao đâu. Chỉ là tai nạn nhỏ thôi."
Bakugo quay mặt đi, lẩm bẩm. "Lần sau có gì thì nói sớm đi."
Hinari bật cười, gật đầu: "Biết rồi mà."
Gió lùa qua thổi tung vài sợi tóc của em vương lên trán cậu. Bakugo nhăn mặt, định đưa tay gạt ra nhưng lại khựng lại, rồi quay đi thật nhanh, tai đỏ bừng.
"Tóc mày rối như tổ quạ."
"Cậu dậy kéo tớ đi dậy lúc trời còn sáng sớm tinh mơ ấy nhé," Hinari chống, kẽ kêu than.
Bakugo đứng bật dậy, nói rằng mới ngày đầy nên tập nhiêu đây thôi, bảo em đi xuống núi, cô chỉ biết than vãn.
"Chân tớ mỏi quá... thật sự không đi nổi nữa..." cô lí nhí, ánh mắt ủ rũ chứa đầy sự mệt mỏi.
Bakugo nhìn cô, có phần lúng túng trước ánh mắt đó.
"Đừng có nhìn tao kiểu đó." cậu khoanh tay, mặt khó chịu ra mặt. Nhưng sau một thoáng im lặng, cậu hừ khẽ rồi cúi người, vỗ vỗ lên lưng mình.
"Lên đây."
Hinari chớp mắt ngạc nhiên.
"Cậu... cậu nói gì cơ?"
"Lên lưng tao. Coi như luyện thêm sức bền." Bakugo đáp tỉnh bơ, như thể chuyện đó chẳng có gì to tát.
Hinari mở to mắt nhìn cậu, trong lòng bất giác dâng lên một chút cảm động.
Cậu ấy lúc nào cũng thô lỗ, lúc nào cũng cộc cằn, nhưng lại chưa từng thật sự bỏ rơi cô.
Vậy nên, dù có chút ngại ngùng, cô vẫn nhẹ nhàng trèo lên lưng cậu.
Bakugo giữ cô chắc chắn rồi đứng dậy. Nhưng ngay khi vừa cõng cô lên, cậu khẽ nhíu mày, lẩm bẩm.
"Sao mà nhẹ như que củi vậy chứ?"
Hinari hừ nhẹ.
"Tớ biết sao được? Cậu hỏi tớ tớ biết hỏi ai."
Bakugo không trả lời, chỉ siết lại tay để điều chỉnh tư thế cõng. Cậu bắt đầu bước xuống núi với những bước chân chắc nịch.
"Lần sau tao không cõng mày nữa." cậu đột nhiên nói.
"Hở?"
"Lần sau, mày phải tự đi xuống."
Hinari bĩu môi, gục đầu lên vai cậu.
"Cậu đúng là... đáng ghét thật mà..."
Bakugo hừ một tiếng, nhưng không nói gì thêm.
Hinari tựa vào lưng cậu, chớp mắt nhìn khung cảnh phía trước. Buổi sáng sớm trên núi thật đẹp bầu trời trong vắt, nắng dịu nhẹ, không khí mát lạnh. Và lưng cậu, rộng và ấm áp.
Lần đầu tiên, cô có cảm giác được bao bọc đến thế.
Sau khi xuống núi, Bakugo không để cô đi bộ mà cõng thẳng vào một quán ăn nhỏ ven đường. Cậu đặt cô xuống ghế rồi ngồi đối diện, khoanh tay lại, ánh mắt có chút đăm chiêu.
Hinari chớp mắt nhìn cậu.
"Sao cậu nhìn tớ dữ vậy?"
Bakugo gõ nhẹ ngón tay lên bàn, cau mày.
"Mày phải ăn nhiều vào."
"...Hả?"
"Gầy trơ xương ra. Chỉ mới leo núi tí mà đã mệt rũ rượi."
Hinari chẹp miệng, lẩm bẩm.
"Không phải ai cũng là quái vật như cậu đâu, Katsuki."
"Tao không quan tâm. Gọi đồ ăn đi."
Cậu ấy luôn có một kiểu quan tâm rất...bakugo.
Những ngày sau đó cũng vậy. Sáng sớm cậu qua lôi đầu cô dậy tập luyện, Hinari cảm thấy dù mệt chết đi được, nhưng bù lại lại được bao ăn miễn phí. Uầy, đi ăn không mất tiền đứa nào mà chẳng thích. Vì mấy ngày liền cứ ăn mãi một quán, ông chủ quán cũng dần quen mặt họ.
Một hôm, ông tò mò hỏi.
"Hai đứa là người yêu à?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro