
#2
Midoriya vẫn còn thẫn thờ sau những gì vừa xảy ra. Cậu chưa kịp định hình lại mọi chuyện thì Bakugo đã xuất hiện, bước đến với dáng vẻ bực dọc, đôi mắt đỏ sẫm đầy lửa giận.
"Ê, mày," Bakugo gọi, giọng cậu đầy khó chịu.
Ngay khi đó, một tiếng bước chân vội vã vang lên từ phía sau. Hinari chạy đến, mái tóc hơi rối vì gió, hơi thở còn chưa ổn định nhưng vẫn vội vàng đứng cạnh Bakugo. Đôi mắt cô lo lắng nhìn về phía cậu.
Bakugo không để tâm đến điều đó, cậu nhìn chằm chằm Midoriya, giọng càng lúc càng cay nghiệt:
"Tao không hề kêu mày giúp đỡ, cũng không hề được mày giúp đỡ."
Midoriya mở miệng định nói gì đó nhưng ánh mắt Bakugo đã sắc bén hơn, gần như bóp nghẹt cậu bằng sự tức giận.
"Tao không cần cái thứ không có Kosei yếu ớt như mày thương hại. Mày tính ban ơn hả!? Ai đang thương hại tao? Đồ mọt, đồ mọt phát chó chết."
Những lời đó như những nhát dao đâm vào Midoriya. Cậu siết chặt nắm tay, không biết phải phản ứng thế nào.
Bakugo quay phắt người, không muốn nhìn thêm giây nào nữa.
Hinari hơi hoảng hốt, bước theo bản năng nhưng rồi lại khựng lại. Cô nhìn Midoriya, đôi mắt ánh lên sự do dự, rồi cúi đầu thật thấp.
"...Xin lỗi."
Midoriya sững người. Chưa kịp hỏi gì, Hinari đã nhanh chóng quay lưng, chạy theo Bakugo. Bóng dáng hai người dần khuất xa, để lại Midoriya đứng chôn chân, trong lòng ngổn ngang những suy nghĩ.
.
"Katsuki, chờ chút!"
Hinari gọi với theo, đôi chân nhỏ vội vã đuổi kịp cậu. Bakugo tặc lưỡi, dừng bước một cách miễn cưỡng rồi quay đầu lại, khoanh tay trước ngực, ánh mắt vẫn còn chút khó chịu.
"Chậm quá đấy, Hinari."
Hinari thở hổn hển một chút, rồi lí nhí: "Xin lỗi..."
Ngay lập tức, Bakugo nhíu mày, quát lên: "Xin lỗi gì mà xin lỗi!? Mày có làm gì sai đâu mà cứ mở miệng ra là xin lỗi thế hả!?"
Hinari giật mình, cúi mặt xuống, không biết phải trả lời thế nào.
Bakugo hít một hơi, rồi nhún vai, giọng cậu hạ xuống nhưng vẫn mang chút gằn gắt.
"Nghe cho kỹ đây, tao không yêu cầu mày cứu tao, cũng không hề được mày giúp đỡ. Đừng có làm như kiểu tao là kẻ đáng thương cần được bảo vệ."
Hinari nhìn cậu, đôi mắt có chút dao động, nhưng rồi em chỉ nhẹ đáp. "...Ừm."
Không khí giữa hai đứa đột nhiên trùng xuống. Cả hai im lặng, chỉ còn tiếng gió nhẹ lùa qua con đường vắng.
Rồi, chính Bakugo là người phá vỡ sự im lặng ấy. Cậu bỗng liếc sang Hinari, hừ một tiếng.
"Về nhà tao ăn tối đi."
Hinari hơi sững người, nhưng rồi cũng khẽ gật đầu. "Ừ."
Trên đường đến nhà Bakugo, Hinari lấy điện thoại ra nhắn cho bố một tin ngắn gọn:
"Con ăn tối bên ngoài."
Không có hồi âm. Nhưng Hinari cũng chẳng bất ngờ. Lúc nào cũng vậy mà.
.
Cánh cửa vừa mở ra, Mitsuki Bakugo đã lao đến, ánh mắt lo lắng nhìn cả hai đứa.
"Trời đất ơi, hai đứa về rồi hả!? Bảng tin phát sóng về vụ tai nạn đó, bác lo muốn chết! Có sao không đấy!?"
Hinari vội lắc đầu. "Cháu không sao ạ."
Mitsuki đảo mắt nhìn cả hai đứa từ trên xuống dưới, xác nhận không có vết thương nào mới thở phào nhẹ nhõm.
"Thiệt tình, làm người khác lo sốt vó! Hai đứa vào rửa tay chân đi, cô còn một ít món nữa sắp xong rồi."
"Hay cô ơi, để con nấu nốt cho ạ."
"Có được không thế? các con mới gặp chuyện thế kia hồi chiều mà, con cứ ra phòng khách nghỉ ngơi đi."
"Dạ con không sao đâu, cô cứ để con nấu đi."
Cuối cùng, Mitsuki vẫn để Hinari nấu nhưng kèm đó là lôi Bakugo nấu ăn cùng cô.
Trong gian bếp nhỏ của nhà Bakugo, hương thơm của những món ăn lan tỏa, ấm cúng như chính không khí nơi đây. Hinari xắn tay áo, cẩn thận nếm thử nước dùng của nồi canh miso đang sôi lăn tăn, trong khi Bakugo đứng bên cạnh, thái rau củ với tốc độ đáng kinh ngạc.
Mọi thứ vẫn ổn... cho đến khi em thoáng thấy Bakugo nhấc tay, cầm theo một lọ ớt bột và định rắc thẳng vào nồi canh.
Hinari tròn mắt, hốt hoảng nhào đến chặn tay cậu lại.
"Này, cậu làm gì vậy trời?! Canh miso là món thanh đạm, cậu cho ớt vào làm gì!?"
Bakugo cau mày, hất tay em ra. "Tao thích, kệ tao."
"Không có chuyện đó! Cậu không thể tùy tiện làm loạn công thức được!"
"Cái gì mà loạn? Làm vậy mới ngon-"
"Cậu điên à!? Canh miso cay thì còn gọi gì là canh miso nữa!?"
Tiếng cãi vã của hai đứa trẻ vang lên trong bếp, kéo theo sự xuất hiện nhanh chóng của Mitsuki. Bà nhìn qua một lượt, rồi không chút do dự...
Bốp!
Bakugo bị cốc một phát rõ đau vào đầu.
"Mày đang tính làm trò gì đấy hả, Katsuki!? Canh miso mà mày cũng đòi cho ớt vào à!?"
"Đau! Bà làm cái gì vậy!?" Bakugo nhăn nhó ôm đầu, lầm bầm nhưng không dám cãi lại.
Mitsuki khoanh tay, trừng mắt nhìn cậu con trai bướng bỉnh. "Hinari nói đúng đấy! Mày đừng có bày trò phá hoại bữa tối!"
Không khí trong bếp lại trở nên ồn ào một cách quen thuộc.
Hinari thoáng thở ra, lắc đầu nhẹ khi thấy Bakugo nhăn nhó xoa đầu vì bị mẹ cốc.
Bữa tối nhanh chóng được dọn lên bàn. Mùi thơm của omurice, canh miso và các món ăn kèm lan tỏa trong không gian ấm cúng. Hinari ngồi xuống, tay cầm muỗng, ánh mắt vô thức dừng lại trên đĩa omurice của Bakugo-quá nhiều ớt.
Em chớp mắt, nhìn cậu bằng ánh mắt không thể tin nổi.
"Katsuki, cậu ăn cay vậy không sợ thủng ruột à?"
Bakugo đang định xúc một thìa đầy vào miệng thì dừng lại, nhíu mày nhìn em. "Kệ tao."
Bốp!
Mitsuki lại không nương tay mà cốc thẳng vào đầu cậu con trai. "Mày bớt to tiếng với Hinari đi, Katsuki!"
Bakugo càu nhàu, còn Hinari thì mím môi cố nín cười.
"Thôi nào, ăn đi, đồ sắp nguội hết rồi." Ông Masaru cuối cùng cũng lên tiếng, có phần bất lực trước sự ồn ào của hai mẹ con.
Bakugo lầm bầm gì đó, nhưng rồi cũng cúi đầu ăn.
Hinari nhìn quanh bàn ăn, cảm nhận sự náo nhiệt và yên bình đan xen mà lâu rồi mình chẳng thế cảm nhận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro