Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Todoroki x male reader (khăn choàng)


Trời dần chuyển về đông, dẫn chứng thêm những cơn gió lạnh buốt thường xuyên thổi qua con đường đông đúc. Dù vậy, dòng người vẫn không thuyên giảm bận rộn đi lại. Cậu đi giữa đoàn người, đưa tay thổi lấy thổi để hơi ấm. Mùa đông năm nay có vể sẽ lạnh hơn nữa.

Hôm nay cậu đã cẩn thận mặc thêm một lớp áo khoác, mang cả túi chườm, mũ len cậu yêu thích, đôi găng tay mới thực không chống nổi cái lạnh. Cậu nghĩ rồi sải bước nhanh hơn, băng qua ngã tư, rẽ vào một hẻm nhỏ hơn. Ngay khúc giao nhau cậu gặp cậu bạn tóc xanh của mình. Midoriya nhận ra cậu từ xa mà vẫy tay cao hơn, cười tươi rói chạy về phía cậu: " (Y/N)-kun, chào buổi sáng!" . Cậu đáp lại nhẹ nhàng, ngay sau là Ochako rồi Linda.

"Chào buổi sáng các cậu!" Ochako sôi nổi: "Trời hôm nay lạnh thật đấy!" , Midoriya tiếp lời: "Đúng vậy! So với mọi năm có lẽ mùa đông đến sớm." . Đề tài nói chuyện đi từ thời tiết đến việc đụng độ kẻ xấu ở nơi luyện tập cách đó không lâu. Suốt quãng đường, cậu không nói nhiều mà tập trung lắng nghe. Mọi người trông vui vẻ. Thật tốt.

Đích đến là lớp 1-A đã thấy ngay trước mặt, mở đầu ngày lại là một trận cãi vã giữa hai thành viên mạnh nhất của lớp. Thường thì nó sẽ gây náo động, mọi người ngày đầu sẽ cố gắng can ngăn. Giờ có lẽ họ chỉ can thiệp khi mọi chuyện đi quá giới hạn, chủ yếu Linda là người lên tiếng nhiều nhất. Không khí vẫn náo nhiệt như vậy!

"THẰNG NỬA NẠC NỬA MỠ, ĐỪNG CÓ LƯỢN LỜ TRƯỚC MẶT BỐ NỮA!! MỖI NHÌN CÁI MẶT CỦA MÀY THÔI LÀ TAO ĐÃ THẤY PHÁT KHÙNG RỒI!!!" tiếp sau là lời đáp trả: "Không phải cậu luôn là người đi gây sự với tôi trước hay sao?" và tiếp diễn là "ĐỪNG NÓI NHIỀU MÀY! NGON RA SOLO VỚI TAO NÀY!!" theo sau tiếng bùm bùm và khói bay. Ở phía hậu trường là tiếng Linda can ngăn: "Hai cậu bình tĩnh lại, đây là lớp học! Chúng ta là những người học sinh có trách nhiệm --- ..." .

Mọi chuyện chỉ yên ắng lại khi Aizawa-sensei bước vào bắt đầu tiết học. Hôm nay đặc biệt hơn mọi ngày, chúng tôi được học đan len bởi một giáo viên trẻ. Cô ấy có vẻ khá rụt rè, nhờ sự nhiệt tình của mọi người, cô giáo mở lòng nhiều hơn. So với cậu, cô ấy chỉ cần một bầu không khí thích hợp để thích nghi và quẩy hết mình. Giáo viên như thế sớm sẽ được bầu thành giáo viên được yêu thích của mọi người cho xem.

Lý do đơn giản, đây là bài tập rèn luyện tính kiên nhẫn. Hiển nhiên nó không có tác dụng lắm với cậu bạn sầu riêng của lớp khi cậu ta liên tục cằn nhằn rằng việc này thật mất thời gian làm cô giáo rất sợ hãi. Linda liên tục nhắc nhở, nhóm các bạn gái tụm lại quyết định đan áo len. Tụi con trai chỉ có vài đứa khéo tay nên chỉ đan khăn choàng cổ. Dù sao chúng cũng sẽ hữu dụng.

Cuối ngày, mọi người sẽ trao đổi thành quả cho nhau. Học sinh nữ tặng áo len cho con trai và ngược lại. Vì số lượng không đồng đều, một số thành viên nam bị dư ra. Phải nói, mọi người đều muốn đổi với Todoroki, chiếc khăn choàng màu xám của cậu ấy được đan khá tỉ mỉ. Cô giáo đã rất tự hào, ít nhất, cậu ấy đã lắng nghe chăm chú và đan thành công.

Cậu nhìn xuống chiếc khăn choàng của mình, thôi kệ, cậu sẽ dùng nó. Câu cùng nhóm Midoriya cùng nhau về, Todoroki ngỏ ý muốn đi cùng. Như mọi khi, cậu lại lắng nghe, mọi người bàn xôm xả về vụ trao đổi. Thực sự, thành quả so ra với tưởng tượng là ngoài sức mong đợi khi ít nhất nó có thể mặc được kể cả đôi tay vụng về nhất.

Mọi người dần tách theo những ngã rẽ khác nhau, cuối cùng chỉ còn cậu và Todoroki đi cạnh. Không khí hoàn toàn đọng lại, cậu không nói, cậu bạn tóc hai màu cũng không định mở miệng. Đi mãi được một đoạn, cậu lên tiếng: "Lạnh thật nhỉ." , cậu nghe một tiếng ừm nhẹ kế bên. Lại im lặng.

Thực sự mà nói, được ở riêng với người mình thích bao giờ cũng rất áp lực. Nhất là khi người đó còn là thần tượng của cậu.

Tới ngã rẽ tiếp theo hai người sẽ tách ra, cậu dừng lại, thở ra một hơi. Dự định quay ra nói tạm biệt, lời nói nuốt lại vào trong khi cậu cảm nhận được một cỗ ấm nóng áp vào hai bên má. Ngạc nhiên, đôi mắt hai người giao thoa. Khoảnh khắc bỗng chốc trở nên xấu hổ.

Todoroki hai tay hai bên má của cậu, cậu đứng lặng trân trối nhìn lại. Rồi cậu thiếu niên cao hơn nhìn xuống biểu cảm đáng yêu của người kia mà không khỏi bật cười khẽ. Hai tay không yên bắt đầu cọ nhẹ, xoa xoa hai cái bánh bao mềm trong lòng bàn tay. Thân ảnh nhỏ hơn không phản ứng, tuy vậy, mặt lại không ngừng tỏa nhiệt.

Chắc chắn là từ Todoroki, cậu không có đỏ mặt!

Một lúc sau, Todoroki định rút tay lại, cậu níu lấy, thì thầm: "Một chút nữa thôi ... Thực ấm." làm một dòng chảy ngọt ngào đổ đầy trái tim của người nọ. Cậu không biết tự giác cọ cọ lung tung vào bàn tay của cậu thiếu niên.

Sực nhớ ra điều gì, cậu bỏ balo cuối xuống lục lọi. Todoroki tò mò nhòm vào qua khe hở, chỉ thấy thấp thoáng một màu đỏ. Sau nhanh chóng cổ cậu bao phủ bởi cảm giác mềm mại của vải. Chiếc khăn choàng của người kia đang gọn gàng ở hai vai trễ xuống một đầu lay động theo từng cơn gió lạnh thổi đến.

Hai người quyết định trao đổi cho nhau, khăn choàng của Todoroki to hơn hẳn. Mặt cậu hoàn toàn vùi vào trong lớp vải dày, cậu thích thú không ngừng xuýt xoa. Lại đỏ mặt lí nhí cảm ơn, cậu thiếu niên cao hơn nhẹ cười. Vì sao cậu, một người trầm tĩnh, luôn bị cậu nhóc này chọc cười thật đơn giản.

Không cầm lòng được, Todoroki đặt một nụ hôn lướt trên trán cậu thiếu niên bé nhỏ.

Mùađông năm đó đến sớm, cái lạnh buốt bao trùm cả thành phố anh hùng. Duy, với họlại thật ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro