Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Alpha Bakugou x Omega M!Reader

"Mày đứng dậy cho tao!" , "Nhìn nó kìa, không thể tự phản kháng cho bản thân nữa." , "Hừ! Nhìn nó là tao đã không ưa rồi!!" . Thêm vào sau đó là những trận đòn liên tiếp. Một cú đá cuối cùng trước khi bỏ đi, bọn chúng nhổ một bụm nước bọt vào cậu đầy khinh bỉ.

Mọi chuyện đều bắt nguồn từ sự yếu đuối của cậu. Cậu chuyển vào ngôi trường cấp ba hoàn toàn cách xa với quê nhà. Cậu muốn bắt đầu một cuộc sống mới. Cậu đậu vào Yuuei nhưng chỉ do may mắn.

Cậu nói dối trong bài giới thiệu rằng cậu là Alpha chỉ để được yên ổn. Việc làm Omega trong quá khứ chẳng giúp đỡ gì ngoài việc bị trêu chọc suốt ngày.

Trò đùa trở nên quá trớn khi cậu suýt đã bị bạn cùng lớp cưỡng bức. Cậu không muốn nhớ!

Cậu mệt mỏi lắm rồi! Tại sao? Tại sao vậy?! Cậu đã làm gì họ? Tại sao lại là cậu?

Người con trai nhỏ bé nằm yếu ớt trên sàn nhà vệ sinh ẩm ướt. Mái tóc đen dài dính bết trên mặt, chiếc áo sơ mi trắng bị xé rách một góc ướt nhẹp.

Bakugou khó chịu nhìn cơ thể không ngừng run rẩy trước mắt, mắt vô hồn mà nhìn vào bức tường trắng xóa. Thật nhu nhược! Thậm chí nó cũng là một Alpha.

Ai trong lớp chẳng biết tin đồn cậu nhóc Alpha nhỏ con lớp chót thường xuyên bị bắt nạt. Ban đầu mọi người còn hỏi thăm, phản ứng cậu ta lại làm như không sao cả. Riết rồi họ cũng không quan tâm nữa.

Hiển nhiên đây không phải lần đầu tiên Bakugou bắt gặp cảnh này, có khi cậu ta còn chứng kiến sớm hơn lúc bọn bắt nạt kia bắt đầu xé áo của cậu ta.

Hắn không biết vì sao cảm thấy cực kì khó chịu, tuy vậy hắn không làm gì cả. Hắn quan sát bọn kia đi xa, tiếp cận cậu con trai nằm sõng soài trên nền gạch men trắng, hơi thở yếu ớt.

Nhíu mày, hắn bế cậu, chân sải bước dài hướng phòng y tế đi đến.

Lúc cậu tỉnh dậy đã là chuyện hai tiết sau. Cậu ôm đầu đau như búa bổ, có lẽ đã đụng phải đâu đó rồi. Nhìn quanh quất chỗ nằm quen thuộc. Gần đây cậu là người duy nhất không cần giấy để đến phòng y tế "trốn học". Cô y tế tỏ ý cậu quá bất cẩn, phải, cậu nói dối rằng mình bị ngã và đủ lý do trên đời để chối bỏ sự nghi ngờ trong ánh mắt của cô ấy.

Cô ý tế thấy cậu tỉnh dậy khẽ thở dài: "Lần này là gì đây?". Cậu gượng nở ra một nụ cười mệt mỏi: "Va vào tường ạ." . Cô ấy nhìn cậu, ánh mắt sâu xa, rồi cũng cho cậu giấy về lớp.

Cô ấy có lẽ đã đoán ra rồi. Dù sao, cô ấy có khả năng tiếp cận với những thông tin cá nhân của cậu từ hiệu trưởng và nó không thể bị làm giả.

"Bakugou đã đưa em tới đây, nhớ cảm ơn em ấy đấy!" . Cậu thở dài, em làm sao có cái can đảm đó chứ. Ai chẳng biết không phải là người hắn không ưa thì là kẻ hắn chẳng quan tâm.

Dù nghĩ như vậy, trên đường về nhà cậu không ngừng nghĩ về việc sẽ ghi gì trên mẩu giấy nhỏ đính với bịch bánh quy cảm ơn mà cậu sẽ thử làm trong cuốn sách dạy nấu ăn của mẹ.

Chợt, cậu gục xuống, tay ôm ngực. Người cậu nóng ran. Không phải chứ?! Sớm như vậy, kỳ động dục của cậu đáng lẽ chưa tới!

Tay run run mò vào túi quần rồi cặp sách, không có. Không có! Cậu đã quên mất mua thuốc dự trữ!

Cậu dùng chút tỉnh táo còn lại khó khăn lết vào một con hẻm nhỏ hi vọng cho cơn động dục qua nhanh. Bóng tối của con hẻm làm cậu an tâm hơn. Ôm lấy cơ thể của mình, cậu gục đầu xuống. Sự mát lạnh của bức tường sau lưng làm cậu thanh tỉnh được chút ít trong hơi thở gấp gáp ngắt quãng.

"Xem chúng ta có cái gì này~" . Giọng nói đó, cậu nguyền rủa bản thân vì sự xui xẻo của mình. Không biết vì sao chúng lại tìm thấy cậu ở đây, trong hoàn cảnh này. Cậu sợ hãi, cậu phải ra khỏi đây!

Một bàn tay kéo mạnh cổ áo của cậu ra sau, hai tay cậu chới với không kịp ôm lấy đầu. Một cú đập mạnh xuống đất, mắt cậu hoa đi.

"Cái mùi này ..." , "Ra chỉ là một Alpha giả mạo." , "Nhìn biểu cảm của nó kìa! Thật đáng yêu~" . Bọn chúng bắt đầu vây quanh cậu, theo thói quen cậu co rúm lại tránh đi những ánh mắt soi mói kinh tởm. Cậu biết ...

... Cậu không thể chạy.

Cậu nhìn về phía mặt đường, tâm ôm lấy hi vọng cùng khẩn cầu ai đó sẽ tới cứu cậu. Cậu muốn la lớn, cổ họng khàn đi, cậu chống lại sự bất lực lết về phía ánh sáng, đầu bị đập xuống nền đất cát đánh 'cốp' một cái.

Nhưng cậu không dừng lại, phía dưới bắt đầu ẩm ướt và nhớp nháp, cậu cắn răng lết tiếp. Mặc cho máu chảy xuống cằm, cậu không muốn bỏ cuộc!

Chân cậu bị giữ và kéo lại, phía sau không ngừng vang lên tiếng lách cách và kéo khóa. Hai tay vô lực phản kháng bị khóa chặt hai bên đầu. Cậu níu lấy chiếc quần dài đã bị kéo đến quá đầu gối.

Cậu sợ.

Tên cầm đầu nhíu mày nhìn đôi chân thon dài trắng nõn khép chặt. Giờ nhìn cậu không khác gì thiên thần bị bẽ gãy cánh, mặt nhuốm đầy sự khao khát. Không chần chừ, gã thuận theo bản năng đang kêu gào đè lên cậu bắt đầu sờ soạng.

Những tên còn lại thấy thế cũng nhịn không nổi mà cúi xuống liếm mút như dã thú. Lý trí bắt cậu vùng vẫy thoát thân nhưng những gì cậu làm được là uốn éo thân thể khiến những kẻ phía trên cảm thấy phần dưới căng thẳng đến phát đau.

Chúng không ngần ngại cởi bỏ trở ngại mà trần trụi ma sát thân thể với cậu. Thật kinh tởm! Cậu không chịu được muốn nôn mửa, miệng chỉ phát ra vài tiếng nức nở vụn vặt.

Bỗng, một vụ nổ trắng xóa, một kẻ bay qua đầu cậu đập vào bức tường đối diện. Gã chỉ kịp la lên đau đớn trước khi ngã xuống đất. Những kẻ còn lại có vẻ chưa thoát khỏi mùi hương của cậu mà chỉ tiếp tục công việc của mình.

Từng kẻ từng kẻ bị đánh bại một cách dễ dàng nằm thành đống bất tỉnh trên nền đất bụi bặm. Có lẽ vì những tên lúc nãy chỉ là Omega, mùi không quá mạnh nên cậu vẫn tỉnh táo được đôi chút. Cậu nghe tiếng bước chân, mùi hormone nam tính xộc vào mũi cậu, tràn vào phổi khiến lý trí còn lại của cậu bay mất.

Trước mặt hắn giờ đây là người hắn luôn thầm thương vật vả trong việc khống chế bản thân. Mùi hương nhẹ nhàng ngọt ngào trong không khí khiến hắn hạnh phúc đến mức thở không thông. Tuy vậy, hắn tự nhắc nhở mình không được làm tổn thương cậu. Không phải lúc này.

Hắn kiềm chế bản năng muốn chiếm lấy thân thể cậu mà nhăn mày. Hắn dùng chiếc áo khoác rộng của mình bọc lấy cậu như một cái kén mà ôm vào ngực. Mặc cho người trong lòng đang không ngừng cọ cọ, chân hắn bước nhanh hơn. Hắn sắp không chịu được nữa!!

....

Lúc cậu tỉnh dậy trời đã tối hẳn, nhìn qua rèm cửa từ căn phòng xa lạ. Tại sao cậu không hoảng hốt? Vì cậu nhận ra được chiếc áo khoác da đen bóng đó ở bất cứ đâu. Vậy là hắn đã vác cậu về, lần nữa, nhưng là ở ngoài trường.

Khoan đã ... hắn là alpha! Cậu khẩn cấp nhìn xuống, quần cậu biến mất rồi! Chuyện gì đã xảy ra?! Không phải ... không thể! Không thể! Cậu sờ thêm một phát ra sau gáy ...

Phù ... không có vết cắn nào.

"Mày tỉnh?" , một giọng nói khàn khàn đánh gãy cậu. Cậu sửng sốt nhận ra trong phòng còn có một người. Hắn ta đứng ở ngưỡng cửa bao lâu rồi? Không hiểu vì sao cậu lại cảm thấy ngượng, có lẽ vì mọi khi sau khi vác cậu vào phòng y tế sẽ không nhìn thấy hắn nữa.

Hắn nhìn người con trai bé nhỏ biểu cảm ngốc nghếch, mặc độc chiếc áo sơ mi trắng mỏng. Đôi chân thon dài trắng trẻo ẩn hiện dưới lớp chăn, tay bấu lấy góc áo, môi hồng nhuận mấp máy như đang câu dẫn hắn.

Cậu lại có vẻ không phát hiện ra biến hóa trên mặt hắn mà tiếp tục nhìn xuống sàn nhà với vẻ chăm chú. Nhất thời, không gian trong căn phòng yên tĩnh nặng nề.

Hắn ho khan, bước tới đưa cậu ly nước, cậu nhận lấy hớp một ngụm lại cắm đầu nhìn xuống ly nước lọc trong tay vơi đi một nửa. Hắn nhăn mày khó chịu, thằng nhóc này đang làm gì vậy?

Cậu trong lòng cũng thấp thỏm, cậu chỉ muốn về nhà! Cảm giác ở với kẻ đáng sợ này thật áp lực a!!

Hắn nắm cằm cậu thật chặt làm nó đỏ lên, bắt cậu phải nhìn mình. Mặt cậu không kiềm được đau mà nhíu mày ẩn ẩn nhẫn nhịn kêu ra tiếng. Mắt mở lớn trừng lại cậu là một đôi ruby xinh đẹp.

Nhìn thấy cậu ngẩn ra, hắn cười khẽ. Tim cậu lỡ một nhịp khoảnh khắc môi hắn khẽ nhếch lên. Phải công nhận hắn rất đẹp trai a~

Cậu ngay lập tức tự muốn tát mình, hắn là người rất khó chịu với việc người khác thân cận mình. Và nhìn xem giờ mặt cậu và hắn chỉ cách nhau có một làn ranh mỏng như chỉ cần thở là nó sẽ vỡ nát.

"Mày sợ tao?", giọng hắn nhỏ nhưng đủ để cậu nghe được. Cậu ngạc nhiên trước câu hỏị bất ngờ. Hắn không kiên nhẫn mà buông bỏng tay, kéo dài khoảng cách giữa hai người. Hắn sợ, sợ cậu sẽ nhảy dựng lên mặt mày tái mét mà la lên rằng cậu chỉ muốn thoát khỏi đây ngay lúc này.

Mà đó là sự thật, chỉ là của vài phút trước. "Không hẳn ...", mắt hắn mở lớn không tin tưởng nhìn thẳng vào cậu, đối lại cặp mắt trong veo không vấy bẩn cùng chân thành. Qua bao nhiêu lâu, cậu nhận ra cũng chỉ có mình hắn vươn tay ra giúp đỡ cậu, cho dù không phải là ra mặt nhưng điều đó với cậu là quá đủ. Cậu không muốn ai bị thương vì mình cả!

Hắn ngẩn ra một lúc, tâm lâng lâng, hắn chưa bao giờ cảm thấy như vậy trước đây, kể cả khi đó là lúc đậu vào được Yuuei. Đột nhiên, cảm xúc bắt được một thành tựu làm miệng hắn không ngừng kéo lên. Cậu nhìn hắn cười như kẻ ngốc mà tim đập thình thịch.

Không khí bắt đầu kì lạ, dù vậy cái suy nghĩ muốn trốn khỏi đây dần bị lấp vào góc sâu trong tâm trí, cậu ăn hết bát cháo mà hắn mang tới, ngoan ngoãn ngồi chờ hắn.

"Cậu biết đấy, giúp mình chẳng mang lại cho cậu lợi ích gì cả.", thật sự mà nói cậu vẫn không hiểu tại sao hắn giúp cậu mỗi lần cậu ngất đi. Không phải, chỉ là, hắn luôn ở đó! Cậu bị suy nghĩ của mình làm lạnh sống lưng, cũng có thể không phải. Gió lạnh bao lấy, cậu kéo cao hơn chiếc áo khoác đen rộng thùng thình. Nó mang đầy mùi hương của hắn, cậu bất giấc xiết chặt hơn vạt áo hòng che đi tâm tình loạn cào cào. Hắn bắt cậu mặc nó dù cậu nằng nặc nói rằng cậu hoàn toàn ổn, cậu run lên khi nhớ đến ánh mắt hắn trừng cậu lúc đó.

Hắn bước trước cậu, đối với bóng lưng hắn, cậu lại suy nghĩ không thôi. "Vì tao thích, mày có vấn đề gì với nó à?", hắn càu nhàu đủ để cậu nghe, tránh làm phiền tới những ngôi nhà xung quanh. Đã quá giờ cơm rồi. Nghĩ đến đây bụng cậu đánh trống ọt ọt, cậu ngượng chín mặt mà liếc hắn, chỉ nhận lại bóng lưng lững thững có vẻ hơi run run?

"Mày ở một mình nhỉ?", hắn không quay lại mà hỏi cậu. Cậu không nghĩ mà trả lời thật thà "Ừạ. Sao vậy?". Hắn hỏi vậy là sao?

Suốt quãng đường còn lại là sự im lặng, cuối cùng cũng tới nhà cậu. Cậu ngước nhìn căn nhà nho nhỏ của mình, bỗng dâng lên cảm giác cô đơn. Cậu lướt qua hắn để mở cửa, cậu bước vào, dự định đóng cửa. Song, hắn cũng cùng cậu bước vào, tự nhiên bỏ giày ở thềm cửa.

Cậu ngớ ra nhìn theo hắn đang bận ngó loanh quanh tìm kiếm thứ gì đó. Cậu lại gần bắt lấy vai hắn, khó hiểu hỏi: "Cậu không về sao? Mà cậu đang tìm gì vậy?". Như tìm ra thứ cần tìm, hắn quay lại muốn xác định sự cho phép của chủ nhà: "Tao sử dụng nhà bếp được chứ?" .

Có lẽ hắn đói, cậu khẳng định trong lòng ngầm tự cho là hiểu mà gật đầu: "Bên trái. Phải nói trước với cậu, tôi không biết nấu ăn đâu." . Hắn theo hướng tay cậu chỉ hướng tới cái nhà bếp nho nhỏ, không quên bỏ lại một lời châm chọc; "Tao không ngạc nhiên.". Theo tình trạng này, có lẽ chủ nhân chưa bao giờ sử dụng qua nó.

May rằng trong tủ lạnh vẫn còn vài thứ dùng qua được, hắn đóng tủ lạnh, với lấy con dao treo trên giá. Cậu hãi hùng nhìn lưỡi dao ánh lên màu bạc lạnh lẽo. Hiển nhiên là cậu chưa biết qua biệt tài xài dao điêu luyện nứt tiếng lớp A-1 của Bakugou rồi. Hắn quát đuổi cậu ra khỏi bếp, cậu chần chừ giây lát song khoảnh khắc hắn quay lại với con dao dính nước cà chua trên tay, theo phản xạ, cậu ngay lập tức chạy biến vào phòng khách.

Thật đáng sợ!!

Thế nhưng mặc niệm cho những suy nghĩ vừa rồi! Đồ ăn này chính là một tội ác! Nhìn thôi mà cậu đã chảy nước dãi không thôi, hắn bưng lên một dĩa khác với khói bốc nghi ngút. Cái bụng của cậu theo đó mà đánh thêm hồi trống. Sau hắn rất tự hào cười mỉa mai khi thấy cậu ngồi ngửa ra xoa xoa cái bụng căng tròn, chẳng buồn quan tâm hắn có ở đây hay không.

Nhìn đồng hồ, hai người từ biệt ở cửa, cậu nhìn theo cái đầu màu vàng từ từ dời đi mà vẩn vơ, hôm nay hắn đặc biệt tốt với cậu. Vì sao vậy? Sao cậu lại cảm giác kì lạ như vậy? Không phải là sợ hãi nhưng tim cậu đập rất nhanh.

Hắn nhìn theo bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn bắt lấy bàn tay to lớn của hắn, vui vẻ lên. Biểu cảm đắn đo của cậu thật đáng yêu, đôi mắt nhìn mông lung nay tập trung trên người hắn, môi mấp máy muốn nói lại thôi, ngón chân không tự chủ xoay vòng tròn trên nền đất.

Hắn cực kì kiên nhẫn chờ đợi, dù vậy người thương bé nhỏ không hề có dấu hiệu muốn mở miệng. Hắn thở dài bất lực, ai biểu hắn lại đối cậu yêu thích như vậy chứ. "Tao thích mày.", câu nói cắt đứt suy nghĩ của cậu. Hắn vừa nói gì cơ? Như được khẳng định, hắn lặp lại lần nữa, giọng trầm ổn: "Tao thích  mày. Mày không cần trả lời tao ngay. Sáng mai tao sẽ qua đón mày đi học. Đừng có nghĩ đến chuyện bắt tao chờ đợi!".

Xả xong hắn nhìn cậu một chút, như không kiềm được, hắn hôn cậu, một cái hôn lướt qua bên má. Chỉ vài giây ngắn ngủi, hắn quay lưng nhanh chóng biến vào màn đêm, chẳng chừa lại một dấu vết nào. Lần đầu tiên, cậu nhớ lại, lúc đó, cậu sao có can đảm đến vậy.

Người sau lưng cậu phát ra tiếng cười khẽ, thuận tay niết lưng của người trong lòng. Hài lòng cảm nhận được người kia nhạy cảm run lên. "Nhưng lúc đó anh đã tỏ tình trước cái đồ nhát gan như em.", cậu nghe vậy, tức giận phản bác: "Lúc đó kêu anh ngủ lại nhà là em đã dùng tất cả can đảm của mình đấy!". Nói xong cậu khoanh tay trước ngực, quay mặt đi để không phải nhìn thấy tên tóc vàng khó ưu.

Hắn ngắm nhìn cậu xù lông, sủng nịnh đầy mắt, siết chặt tay bao lấy con chuột nhỏ. Một mặt hôn hôn trấn an, miệng không ngừng dỗ dành, "Được rồi, được rồi. Không dễ dàng gì có một ngày nghỉ, chúng ta nên làm chuyện gì đó thú vị hơn. Em nghĩ sao?". "Anh đang làm gì --- a~", cậu bắt lấy cánh tay hư hỏng đang đùa nghịch trong áo mình, miệng không biết xấu hổ rên rỉ làm người nào đó tầm mắt trở nên nóng bỏng.

Bakugou tham lam hôn lên phần cổ trắng nõn, lần lần ra sau gáy, bắt được dấu răng còn mới, không ngừng hôn lên. Đó là ràng buộc giữa hai người. Cậu cần hắn, cũng như hắn cần cậu. Hai người yêu cầu nhau, cả thể xác lẫn tâm hồn. "Anh yêu em" ...

....

"Em cũng vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro