Chap 42
Tại phòng sinh hoạt chung, mọi người đều đã tập trung ở đây, ai nấy đều mặc trang phục giáng sinh trông rất đẹp.
Hana đi xuống từ thang bộ đã thấy Bakugou ngồi một góc ở sofa, tất nhiên trông cậu chẳng có vẻ gì là hứng thú với những vụ tiệc tùng thế này, Bakugou thấy cô thì liền trừng mắt nhìn, Hana không thèm quan tâm, cô đi đến ngồi xuống tụ tập nói chuyện cùng nhóm nữ.
Trong suốt buổi tiệc, Hana luôn cảm nhận được ánh mắt sát khí đến từ người nào đó, nhưng cô không thèm quan tâm, ai bảo cậu ta là người bắt đầu trước.
Mọi người cùng nhau ăn uống vui vẻ cho đến tận 9 10 giờ tối mới giải tán, sau khi dọn dẹp xong thì ai trở về phòng nấy.
"Hôm nay vui thật ha" Ashido vừa xoa xoa cái bụng no căng của mình vừa nói.
"Đúng đó, món nào cũng ngon cả, mochi là ngon nhất" Uraraka lấy tay chọc chọc vào má rồi hùa theo.
"Giờ thì về phòng ngủ sớm thôi nhỉ? Kero"
.
.
.
Giáng sinh đã trôi qua mấy ngày, kể từ hôm đó, Hana luôn cố tình tránh mặt Bakugou, chỗ nào có cậu thì chỗ đó không có cô và ngược lại, Hana cảm nhận được cậu ta luôn hướng ánh mắt đầy sát khí về phía mình nhưng cô cố gắng lờ đi, kiên quyết né tránh đến cùng.
Vào một buổi tối.
Hana đang ngồi cùng mọi người ở phòng sinh hoạt chung, bổng có tiếng thang máy mở ra, Bakugou lửng thững bước đến ngồi vào vị trí bên cạnh Kirishima.
"Đột nhiên tớ buồn ngủ quá, mọi người cứ nói chuyện đi nhé" Đợi khoảng 5 phút sau cô mới lên tiếng.
"Sớm vậy, còn chưa được 8 giờ mà?" Jiro bên cạnh thắc mắc hỏi.
"Chắc do đêm qua tớ ngủ không được nhiều, mọi người ngủ ngon nhé" Cô nói rồi vẫy vẫy tay chào.
"Ngủ ngon nhé, kero"
"Hana-chan ngủ ngon"
"Ngủ ngon"
"Goodnight ✨"
"..."
Hana quay trở về phòng, đi tắm thêm lần nữa rồi trèo lên giường chuẩn bị đi ngủ /cộc, cộc/ ... Đột nhiên lại nghe thấy tiếng gõ cửa bên ngoài "Ai đó?" Cô hỏi vọng ra.
"..."
*Không ai trả lời? Ai doạ mình à?* Hana tiến đến gần cửa phòng, do dự một lúc rồi từ từ mở cửa ra.
"Kat...suki-kun?"
"Chật" Cậu cau mày nhìn cô, chật lưỡi một cái cũng không nói gì thêm.
Hana khó hiểu ngước nhìn thân hình cao ráo đối diện "Cậu... tìm tôi à?"
"Tao cần nói chuyện với mày" Bakugou cộc lốc đáp.
*Nói chuyện?????*
"Chúng... chúng ta có chuyện gì để nói sao...?" Hana ngập ngừng một lúc rồi nói.
"Ý mày là gì hả!?" Bakugou cau mày nhìn chằm chằm vào cô rồi hỏi.
"Cậu hiểu thế nào thì nó thế đấy"
"Tao cứ không hiểu đấy thì sao? Aizawa Hana mày đừng có đùa với tao"
"..."
"Được, vậy cậu nói đi"
"Mày bắt tao đứng trước cửa nói à!?" Cậu ta quát.
"Vậy thì vào trong đi..." Cô nói rồi nép người sang một bên, Bakugou cũng không chần chừ mà đi vào. "Ngồi đây đi" Hana kéo chiếc ghế từ bàn học đến gần cậu rồi nói, cô cũng theo đó ngồi lên giường.
"Mày tránh tao??"
*??!?!?!?*
"H-hả!?"
"!? 'hả' là thế nào hả nhỏ này??" Bakugou to tiếng nói.
"Ý là làm gì có..." Hana không phục mà đáp trả, rõ ràng cậu ta là người tránh cô trước cơ mà.
"Mày đừng có giả ngốc, kể từ cái hôm giáng sinh mày thà đi thang bộ thay vì thang máy là tao nhận ra rồi nhé!?" Bakugou hậm hực đứng bật dậy mà đôi co.
"Thì tôi... hôm đó... chỉ là muốn... đi thang bộ thôi" Hana lấp bấp trả lời, ngón trỏ không tự chủ mà đưa lên vuốt vuốt chóp mũi.
"Mày tưởng tao là trẻ con? Hả!?" Bakugou vừa nói vừa tiến từng bước đến gần cô, Hana thấy thế liền đứng bật dậy khỏi giường, lùi ra xa.
"Không phải là cậu tránh tôi trước à!?" Cô không biện minh nữa mà hỏi ngược lại
"Hả!? Tao tránh mày!? Bao giờ!?"
"Cậu chẳng nói chuyện với tôi kể từ khi tôi xuất viện"
"Là do mày lúc nào cũng kè kè với mấy nhỏ kia"
*.....*
"Vậy thì sao hôm giáng sinh cậu là đòi đổi vị trí phân công với Kirishima-kun, không phải vì không muốn chung nhóm với tôi sao?" Hana tiếp tục tra hỏi.
"Mẹ tao nhắn tin bảo tao về nhà có việc"
"....."
"Vậy...vậy thì sao cậu tránh ánh mắt của tôi làm gì?!"
"..."
"Thấy chưa? Không trả lời được chứ gì??"
"Hừ..." Bakugou im lặng một lúc, cậu tiến từng bước đến gần cô, Bakugou đi một bước, Hana lại lùi một bước, cho đến khi lưng cô dựa vào cánh cửa, không thể nào lùi thêm được nữa, Hana định chạy về giường thì cậu liền chống tay vào cửa, chặn lối đi lại "Khôn hồn thì đứng yên đấy!" Bakugou cảnh cáo.
"N-n-nè!!! cậu... cậu... làm gì vậy hả!?" Đột nhiên Bakugou ở khoảng cách gần như vậy khiến cô hoảng hốt, má dần đỏ ửng lên.
"Không phải mày muốn nghe giải thích à? Tao đang giải thích đây?" Bakugou thản nhiên đáp, khoảng cách gần đến mức cô có thể cảm nhận được hơi thở đều đều của cậu.
(minh hoạ cho các mom dễ hình dung)
"Đâu...đâu cần phải... thế này!!"
"Câm mồm mà nghe tao nói" Bakugou ngắt lời "Chật... cứ nhìn mày cười nói với thằng nửa nạc nửa mỡ kia khiến tao phát bực!" Cậu chậm rãi nói, điệu bộ có chút tức giận.
"..."
"Nh..nhưng tại sao?" Hana lấp bắp hỏi lại. *jajabajsjzisbha trời ơi cậu ta nói vậy là ý gì hả!?!?* (hoảng loạn-ing)
"Nếu tao biết lý do thì tao đã không thế này, nhỏ đần!" Bakugou quát "Giờ thì giải thích đi, tại sao mày tránh mặt tao!?" cậu hỏi tới.
"Tôi... tôi... cho tôi sang đó ngồi rồi giải thích được không?" Cô chần chừ hỏi rồi chỉ về phía chiếc chế.
"Sợ à!? Lúc nãy mày còn mạnh miệng thế cơ mà!?" Bakugou cười khẩy một cái "Đừng có đòi hỏi với tao!"
"..." *Ngang ngược*
"Thì...ai bảo cậu gây hiểu lầm làm gì... tôi tưởng... cậu tránh tôi trước, nên mới...." Hana ngập ngừng trả lời, cô xoay mặt sang hướng khác, tránh đối mắt với Bakugou.
"Mới né tao!? Mày hay nhỉ, Aizawa Hana?"
"..."
"Tôi tưởng... mấy lời tôi nói lúc kia... gây ảnh hưởng đến cậu!?" Do dự một chút, Hana nhỏ giọng nói.
"Lúc kia?? Ý mày là lúc ở..."
"Quên đi!!" Bakugou chưa kịp dứt lời, Hana ngay lập tức lên tiếng trước ngắt lời cậu, cô không muốn nhớ lại khoảnh khắc đó tí nào "Những lời nói đó... quên đi"
"Hể!?" Bakugou càng siết chặt đôi mày lại, hậm hực nói "Mày bảo tao quên đi?"
"Thì... lúc đó tôi không được tỉnh táo... nên nói nhảm thôi" Hana rụt rè đáp, cô thậm chí còn không thèm nhìn thẳng mặt cậu, vành tai đã đỏ ửng từ bao giờ.
"Hơ..." Đột nhiên Bakugou cười một tiếng, sau đó lại tiến đến sát mặt cô hơn "Mày thổ lộ rồi bảo tao quên đi, hửm?" Chất giọng khàn khàn lại nói tiếp, nhưng giọng điệu không hung dữ mà lại điềm đạm đến lạ.
*qjbauabsuabkanahsjs gần quá rồi!!* Hana hoảng loạn càng thêm hoảng loạn, cô thậm chí còn cảm nhận được hơi thở ấm nóng của cậu.
"Tôi...tôi..."
"Ý là mày ghét tao!?"
"!!! Không, làm gì có!!" Nhân lúc Bakugou lơ là, cô liền cụp người xuống rồi chạy thẳng về phía chiếc ghế mà ngồi yên vị ở đó "Cậu... nghe tôi nói hết đã"
"Hơ..." Bakugou xoay người nhìn về phía cô, sao đó chầm chậm đi đến ngồi trên mép giường.
"Tôi... không có ghét cậu..."
"Cậu là tên quái nào?" Bakugou to tiếng hỏi.
"Thì là cậu đó!!"
"Tao tên 'cậu' à?"
"..."
"Tôi không có ghét... Katsuki-kun, được chưa!?"
"Rõ ràng mày bảo tao quên mấy lời nói của mày mà? Mày đùa tao chắc!?" Bakugou gằn giọng nói.
"Hai chuyện đó thì có liên quan gì nhau đâu?"
"Với tao không thích chính là ghét!!" Im lặng một lúc Bakugou nói thêm "Mày nghĩ mình là ai chứ!?"
*!!!*
Hana bực mình đứng bật dậy "Tóm lại là tôi không có ghét cậu, chỉ vậy thôi" Cô nói rồi đi về phía cửa phòng, mở ra "Giờ thì cậu về phòng đi, trễ rồi"
"!!!"
Bakugou cũng đứng lên đi đến đứng đối diện, tiện tay đóng sầm cửa lại, cậu cau mày, trừng mắt nhìn Hana "Mày chọc điên tao đấy!"
"Tôi đã làm gì cậu đâu? Lời cần nói tôi đều nói cả rồi" Hana kiên quyết nhìn thẳng vào mắt Bakugou.
"Mày..." Hana cảm nhận được cơn tức giận của Bakugou, chân mày cậu ta gần như dính vào nhau.
"Là cậu nói mà, tôi có là gì đâu. Đúng thế, tôi và cậu chỉ đơn thuần là bạn bè học cùng lớp, chỉ vậy thôi!" Hana lần nữa mở cửa, đẩy Bakugou ra khỏi phòng "Ngủ ngon" rồi đóng cửa lại không quên khoá từ bên trong.
"Chết tiệt..." Bakugou siết tay đập lên cánh cửa một cái, sau đó ôm theo mớ tức tối quay về phòng.
Đêm đó, có hai người không ngủ được...
.
.
.
#Zuwa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro