Chap 36
Sau một lúc quan sát xung quanh, cả hai định hình được tình cảnh hiện tại. Đầu tiên, họ bị bắt ở trung tâm thương mại, và họ đang ở một nơi trông như nhà kho, bên trong chỉ có vài thùng giấy và 1 ngọn đèn dầu cỡ vừa, nhìn ô cửa nhỏ phía trên cao của bức tường ra bên ngoài, trời vẫn còn tối, tuyết đã ngừng rơi, cánh cửa nhà kho này đã bị khoá bên ngoài.
"A! Điện thoại" Hana giờ này mới nhớ ra, cô cố gắng với lấy túi quần nhưng vì tay bị trói nên không thể tự lấy được.
"Để tớ" Hagakure lập tức nói, sau khi lấy được được thoại ra đưa vào tay Hana, cô lập tức mở lên.
"Tắt nguồn sao?"
"Không lí nào, trước khi ra ngoài tớ đã sạc pin rồi" Hana cố ấn giữ vào nút nguồn một lúc, quả nhiên mở được "Được rồi!! Hình như nó bị cấn vào nút nguồn nên tự tắt!".
Nhìn vào điện thoại, giờ hiển thị trên màn hình là 4 giờ sáng hơn, tính đến thời điểm họ bị bắt đã hơn 12 giờ đồng hồ.
"Chết rồi, không có sóng!" Hana nói "Điện thoại cậu thì sao?"
"Không có trên người tớ, có lẽ bị rơi ở trung tâm thương mại mất rồi" Hagakure buồn bã nói.
Lúc này, đột nhiên có tiếng mở khoá từ bên ngoài, Hana ra hiệu cho Hagakure, cả hai lập tức nằm xuống vờ vẫn còn bất tỉnh.
"Bọn nó vẫn chưa tỉnh, vậy tiếng động từ đâu ra?" Giọng nam nói.
"Chắc là chuột, đây là nhà kho còn gì, đóng cửa lại canh gác tiếp thôi, chờ trời sáng còn phải chở bọn nó qua căn cứ khác, quan trọng là trông chừng con nhỏ tóc hai màu đó" Một tên khác trả lời, sau đó cánh cửa nhà kho lại đóng, Hana và Hagakure lại từ từ ngồi dậy.
"Cậu nghe chứ, Hana-chan?" Hagakure thì thầm.
"Ừm, ta phải tìm cách thoát ra trước khi trời sáng thôi" Hana lại nhìn xung quanh, ánh mắt dừng lại ở ngọn đèn dầu "Phải rồi, dùng lửa làm đứt dây thừng" Nói là làm, Hana liền nhích đến chỗ chiếc đèn dầu, dùng răng kéo tay áo lên cao rồi hơ tay vào ngọn lửa.
"Cậu sẽ bị bỏng mất" Hagakure nói.
"Không sao đâu, chúng ta là anh hùng tương lai cơ mà" Hana cười nói, tất nhiên ngọn lửa cũng chạm đến da cô, cảm giác đau rát do bỏng liền ập đến, mất một lúc sau, sợi dây thừng đã bị ngọn lửa làm đứt ra, Hana cởi trói ở chân mình rồi lập tức cởi giúp Hagakure.
"Tay cậu ổn chứ?" Hagakure cầm lấy cánh tay của Hana rồi hỏi.
"Không sao đâu, nhiêu đây nhằm nhò gì chứ" Hana lắc lắc đầu "Ta có thể trốn thoát bằng lối đó" nói rồi cô chỉ tay lên ô cửa nhỏ hình chữ nhật trên tường.
"Nếu tớ không mặc quần áo, sẽ không bị phát hiện đâu!" Hagakure nói "Nhưng cao quá, trong này lại không có gì để đứng lên được".
".... tớ làm đệm cho cậu" Hana quả quyết nói.
"Nhưng còn cậu thì sao!??"
"Cậu trốn về trường trước, báo với giáo viên và các anh hùng rồi cứu tớ là được rồi, dù sao mục tiêu của bọn chúng hình như là tớ thôi. Nhớ này, tớ sẽ bật định vị trên điện thoại, nếu tớ bị đưa đến nơi khác, trên đường đi chắc sẽ ngang qua khu vực có sóng, nhớ bảo với mọi người nhé!"
"Nhưng..." Hagakure định nói tiếp nhưng bị Hana ngắt lời.
"Tớ sẽ ổn thôi mà, chỉ cần cậu quay về trường an toàn là sẽ cứu được tớ, đây là cách duy nhất rồi" Hana giục "Trời sắp sáng rồi, ta hành động ngay thôi!!"
"... Được"
Cả hai ngay lập tức hành động, Hagakure cởi hết hết mớ quần áo
trên người cô ấy, chỉ chừa lại đôi găng tay để Hana định vị vị trí, mặc dù bây giờ đang là mùa đông lạnh, nhưng thời khắc này còn ai quan tâm chứ? Hagakure leo lên đứng trên lưng Hana, từ từ chui vào ô cửa nhỏ, lúc này bên ngoài lại truyền đến âm thanh mở cửa, cả hai hoảng hốt, cánh cửa mở toang ra cũng là lúc Hagakure đã chui tọt ra ngoài, cô vứt găng tay xuống đất, bỏ chạy không để lại dấu vết.
Hana thấy hai tên to con bước vào, ngay lập tức lùi lại theo phản xạ.
"Một đứa thoát mất rồi!!" một tên hét lên "Mày ra ngoài xem xem!!". Tên kia lập tức chạy ra ngoài.
"Hơ, mấy người sẽ không bắt được cậu ấy đâu, vì cậu ấy căn bản là vô hình" Hana nhếch mép nói, nếu có siêu năng, cô có thể hạ hai tên này nhưng bây giờ siêu năng của cô lại không dùng được.
"Con nhỏ này, mày mạnh mồm phết đấy!!" Tên to con tiến đến gần cô, tên kia từ bên ngoài chạy vào nói "Con nhỏ kia thoát mất rồi, không thể nhìn thấy nó được!!"
"Chết tiệt!!" Hắn ta quát lên "Thôi! Không quan trọng nữa, trói con nhỏ này lại rồi đưa nó đi!". Một tên tiến đến gần cô, bắt lấy hai cái tay nhỏ rồi lại trói bằng dây thừng, lần này trói rất chặt, chặt hơn so với lần trước, vết bỏng bị va chạm khiến Hana đau rát mà nhăn mặt.
"Đi!!" Tên đó gằn giọng, kéo tay cô đi ra ngoài, Hana quan sát xung quanh, trời vẫn chưa sáng hẳn nhưng cũng có thể nhận ra nơi đây là một khu rừng. Hắn đẩy cô vào thùng xe tải rồi đóng cửa lại. Tiếng nổ máy vang lên, chiếc xe bắt đầu lăn bánh.
*Hagakure-chan... hy vọng cậu ấy trở về an toàn*
.
.
Phía bên chỗ Hagakure.
Cô chạy ra khỏi khu rừng, tiến vào đường lớn, quan sát trên các nhãn quảng cáo, địa chỉ được ghi là đường X, thôn Juzu, nơi đây cách trường UA khoảng 30km, Hagakure quyết định ngồi theo tàu điện quay về.
.
.
.
6 giờ sáng.
Mọi người dường như có một đêm không ngủ, đều ngồi tập trung ở phòng sinh hoạt chung, có người ngã người ra sofa mà ngủ, còn có cả Aizawa-sensei ở đó.
Cánh cửa KTX mở toang, không thấy một bóng người đi vào cho đến khi Hagakure lên tiếng "Mọi người!!!!". Cả gian phòng như bừng tỉnh, tất cả mọi người chạy ùa ra cửa, Yaoyorozu đưa cho Hagakure tấm chăn để cô ấy quấn lên người, mọi người mới dễ dàng định vị được cô ấy.
"Hagakure!!!!"
"Cậu đã ở đâu vậy hả??"
"Đã xảy ra chuyện gì sao?"
"Nhỏ kia đâu?"
Mọi người lần lượt thi nhau đặt câu hỏi, Hagakure có vẻ khá hoảng hốt, cho đến khi Aizawa-sensei lên tiếng.
"Mấy đứa bình tĩnh nào" sau đó mới gọi Hagakure ngồi vào ghế, từ từ kể lại sự việc.
"Chuyện là...." Hagakure bắt đầu tường thuật lại mọi chuyện bao gồm cả vụ định vị trên điện thoại.
"Bắt cóc sao???"
"Không dùng được năng lực??"
"Mở máy tính xem định vị đi!!"
Sau đó, Aizawa-sensei mở laptop rồi bấm bấm một lúc nhưng không có kết quả "Có khi bọn chúng chọn không đi đường lớn..." Ông nói.
"Sao ta không đến nhà kho mà cậu ấy nhắc đến thử xem??" Mineta nói.
"Vô ích thôi, lúc bị nhốt tớ có nghe bọn chúng nói kho nhà đó chỉ là ở tạm thời qua đêm, cộng thêm sự trốn thoát được của tớ, hẳn là bọn chúng đã đưa cậu ấy rời đi rồi" Hagakure yểu xìu nói.
"Phải làm sao đây!?" Cả lớp đều có vẻ rất lo lắng.
"Ta biết mấy đứa lo lắng cho bạn của mình, ta cũng rất lo lắng, nhưng hiện giờ vẫn chưa xác định được vị trí, chúng ta không thể làm gì được, mấy đứa hôm nay cứ lên lớp học bình thường, dù gì hết hôm nay sẽ đến kì nghỉ đông, nếu phát hiện được gì, ta sẽ thông báo ngay, giải tán!" Aizawa-sensei nói một tràng dài, mọi người tuy không có tinh thần đi học nhưng vẫn phải nghe lời làm theo.
Aizawa-sensei tuy cố gắng trấn an cả lớp nhưng chính ông cũng đang rất lo lắng, người bị bắt chính là đứa nhỏ mà ông đã chăm sóc như con gái trong 10 năm nay.
.
.
Quay lại bên chỗ của Hana, cô bị trói hai tay, cố gắng ngồi áp sát để nghe 2 tên đang ngồi nói chuyện trong buồng lái. Tiếng động cơ lấn át tiếng nói chuyện nên cô khó mà nghe rõ được cuộc trò chuyện, chỉ biết bọn họ đang đi đường trong rừng chứ không phải đường lớn, cô đã hơi mất sức vì không ăn uống gì từ hôm qua đến giờ, siêu năng thì vẫn chưa sử dụng được.
Hana cố gắng lấy chiếc điện thoại từ trong túi quần ra, trên màn hình hiển thị đã 9 giờ sáng, tính từ lúc xuất phát đã gần 4 tiếng trôi qua.
*Bọn họ đưa mình đi đâu mà xa thế? Vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại sao?* Hana thầm nghĩ, trong giờ phút này nếu nói không sợ thì chắc chắn là nói dối, cô không biết họ bắt cô làm gì? Họ đang đưa cô đến đâu? Phải làm sao để thoát thân? Hana rất sợ, nhưng cố gắng giữ bình tĩnh hết sức có thể để đầu óc tỉnh táo suy nghĩ.
Một lát sau, xe có dấu hiệu dừng lại, phía trước có tiếng mở cửa *Có lẽ bọn chúng xuống xe rồi* Hana từ từ đi đến cánh cửa thép phía sau, cố gắng đẩy mở ra nhưng dường như vô vọng, cửa đã bị khoá ngoài.
*Bọn chúng quay lại rồi* Hana nghe thấy tiếng động bên ngoài, lập tức lùi về phía sau ngồi ngay ngắn, cánh cửa thùng xe mở ra, tên to con ném vào cho cô một túi trong như đồ ăn.
"Ăn đi con nhãi!" Hắn nói.
"Các người đưa tôi đi đâu?" Hana to tiếng nói.
"Chút nữa mày sẽ biết, khôn hồn thì ngoan ngoãn đi, dù gì mày cũng không thể thoát đâu!" tên đó nhếch mép nói, sau đó liền đống cửa thùng xe lại, tiếng động cơ lại vang lên, xe lại tiếp tục di chuyển.
*Gì đây?* Hana đến chỗ túi đồ ăn, bên trong là một chai nước khoáng và một cái hamburger, định không ăn nhưng ngẫm lại thì có thực mới vực được đạo.
Ăn xong rồi uống một ngụm nước, Hana lại tiếp tục cố gắng áp tai lắng nghe cuộc trò chuyện giữa hai tên kia.
"Sắp tới chưa?"
"Tầm mấy tiếng nữa thôi"
"Sao lại đưa nó đi xa thế nhỉ?"
"Tao đâu biết, lệnh của lão đại mà, cách xa thành phố thì khó tìm ra hơn"
"Nhưng dinh thự ở Hadu thì xa quá nhỉ?"
...
*Hadu? là nơi nào, thôn Hadu sao? nơi này là nơi cách xa thành phố nhất cơ mà, bọn chúng đưa mình đi xa thế á?*
Hana không suy nghĩ nhiều, lập tức lấy điện thoại ra soạn tin nhắn *Mình cứ soạn rồi gửi sẵn, nếu đi ngang qua khu vực có sóng, tin nhắn sẽ tự động chuyển đi*.
"Bố, con không biết cụ thể chúng đưa con đến đâu, con chỉ biết là đến Hadu, thôn Hadu, khu vực này sóng điện thoại rất yếu, thậm chí là không có sóng, con cũng không biết tin nhắn này có được gửi đi không nữa, nhưng nếu bố nhận được hãy đến cứu con nhé."
Cô soạn một đoạn tin nhắn rồi gửi đi với hy vọng rằng bố cô sẽ nhận được thông tin này.
.
.
Trừi ưiii, tui chạy kpi chap nào cũng hơn 2000 từ đó nhaa, ủng hộ tuiii nhìu nhìu nhá hỡi các con vợ của thằng Thắng, nhân tiện thì mha chính thức end rùiii, cũng bùn ghiaa á
#Zuwa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro