Chap 32
Sáng hôm sau, Hana lờ đờ tỉnh giấc, chiếc khăn đã bị trượt khỏi trán từ bao giờ.
*May là hôm nay là ngày nghỉ...* Cô gái nhỏ uể oải từ từ ngồi dậy, tay đưa lên trán của bản thân mà sờ thử, vẫn còn ấm nhưng đỡ hơn hôm qua, ngồi định thần lại một lúc rồi bước vào nhà vệ sinh, vẫn còn hơi choáng nhưng đã đỡ sốt hơn nhiều.
Cô mặc lên người chiếc quần dài và một cái áo hoodie đơn giản, định bụng sẽ đi ăn sáng rồi mua thuốc.
Đi thang máy xuống lầu, tại phòng sinh hoạt chung có vài người đang tụ tập trò chuyện, nhưng hôm nay có vẻ vắng hơn mọi khi.
"Hana-chan!" Ashido thấy cô bước ra từ trong thang máy liền gọi, bên cạnh cô ấy còn có Hagakure và Jiro. Hana đi đến gần, mỉm cười nhìn mọi người "Chào buổi sáng, các cậu"
"Hôm qua cậu ngủ sớm sao?" Hagakure hỏi.
"...À... đúng rồi, Hehe" Cô trả lời rồi cười trừ "Mà... hôm nay không thấy Tsu-chan và Ochako-chan nhỉ?"
"Họ và một số người khác đi thực tập rồi" Jiro giải đáp.
"Bakugou-san và Todoroki-san thì đến lớp phụ đạo bằng tạm thời" Yaoyorozu nói.
Đứng nói chuyện cùng mọi người một lúc, Hana nói rằng cô cần ra ngoài mua ít đồ dùng cần thiết, sau đó vẫy vẫy tay rời đi.
Dạo bước một mình trên con đường tập nập, nhiều suy nghĩ hiện ra trong đầu của cô, khoảnh khắc tối hôm qua Bakugou chăm sóc cô cũng hiện ra trong đầu *Có khi nào là mơ không... mà lúc nãy cái khăn vẫn còn mà... tức là không phải mơ...*
Cuối cùng Hana mua xong thuốc thì chuẩn bị về lại kí túc xá. Đột nhiên khi đi ngang qua cửa hàng, cô nhìn vào thấy một chiếc khăn choàng màu nâu, nhìn đơn giản nhưng lại rất đẹp.
*Hay là... mua làm quà nhỉ... Nhưng mùa đông còn chưa tới... Hay chờ đến mùa đông rồi mua... nhưng lỡ bị người khác mua trước thì sao...* Sau khi đấu tranh tư tưởng một lúc, Hana cũng quyết định vào cửa hàng mua nó.
.
.
Chiều hôm đó, tại kí túc xá mọi người đã xem tin tức trên tivi, họ đưa tin về một băng đảng tội phạm đã bị bắt bởi các anh hùng chuyên nghiệp, trong đó còn có những người đi thực tập ở lớp A hỗ trợ.
.
.
Buổi tối của ngày hôm sau, khi mọi người ngồi tụ tập ở phòng sinh hoạt chung thì có tiếng mở cửa, là nhóm đi thực tập đã về, mọi người đều chạy ùa ra đón họ, riêng Bakugou vẫn ngồi trên sofa gác chân lên bàn.
"Họ về rồi!!!" Mineta hét lên.
"Các cậu ổn chứ?"
"Bọn tớ đã xem bản tin rồi"
"Mọi người đã rất lo lắng đấy"
"Khó khăn lắm phải không?"
...
Mọi người bắt đầu thay nhau hỏi thăm họ. Bakugou và Todoroki là 2 người đi ngủ trước.
"Bakugou thì không bất ngờ lắm... nhưng cả Todoroki thì... có chuyện gì với cậu ấy nhỉ?" Jiro thắc mắc.
"À, mai họ còn phải đến lớp lấy bằng tạm thời ấy mà" Hana lên tiếng "Mọi người cũng tranh thủ nghỉ ngơi thôi, các 4 người họ chắc mấy hôm nay cũng mệt rồi"
Hana quay về phòng, nhìn vào túi quà vẫn để trên bàn học, chiếc áo khoác xám cũng ở đó, lúc sáng cô đã lịch sự giặt sấy thơm tho rồi xếp ở đó chờ cậu về rồi trả. Cô tiến đến ngồi vào ghế, lấy bút ghi vào giấy note một dòng chữ 'Cảm ơn, Katsuki-kun ^^' Rồi để vào chiếc túi, không quên để luôn chiếc áo khoác vào, sau đó xách lên rồi đi ra khỏi phòng.
*Có khi cậu ấy vẫn chưa ngủ* Cô đứng trước cửa phòng Bakugou, tay cứ ngập ngừng muốn gõ lại thôi, cuối cùng quyết định treo chiếc túi lên tay nắm cửa, sau đó mới rõ cửa rồi chạy nhanh đi nấp ở góc tường, ló đầu ra quan sát.
Quả nhiên Bakugou vẫn chưa ngủ, cậu ta mở cửa nhìn quanh, sau đó để ý chiếc túi treo trên tay nắm, Bakugou cau mày cầm lên rồi mở ra, cầm lấy mẫu giấy note rồi bất giác cau mày.
Hana vẫn đứng lấp ló quan sát, đột nhiên Bakugou lại đảo mắt nhìn xung quanh, vừa ngay lúc cô ló đầu ra ngoài, Hana giật thót mình, nhanh chóng nấp vào, chân từ từ rón rén rời đi.
"Ê!" Bakugou xách túi đồ trên tay, đã đi đến phía sau lưng từ lúc nào.
"...." Hana từ từ xoay người lại, gượng cười mắt chớp chớp nhìn cậu ta "Katsuki...kun"
"Cái quái gì đây?" Bakugou chìa chiếc túi ra hỏi.
"Thì... trả áo cho cậu..." Cô ấp úng nói.
"Tao thấy không chỉ mỗi cái áo thôi đâu"
*.... Mình nhét cái khăn ở dưới cùng chiếc túi mà vẫn bị phát hiện....*
"Cái đó... cái đó.... sáng nay đi ngang qua cửa hàng... thấy... thấy đẹp nên... mua cho cậu"
"Mắc gì mua cho tao?" Bakugou vẫn vênh mặt, một tay đút vào túi quần.
"Mùa đông... sắp đến rồi, với cả... muốn cảm ơn cậu vì hôm qua..." Cô ngập ngừng rồi nói tiếp "...đã chăm tôi"
"..."
Thấy Bakugou im lặng, cô nhân cơ hội chuồn đi "Tóm lại cứ nhận đi nhé, tôi về phòng đây, ngủ ngon!!" sau đó đó 3 chân 4 cẳng chạy về phòng.
Hana sau hôm đó cũng đã gặp bố cô và hỏi thăm về vụ hôm trước, cô cũng được gặp cô bé mà mọi người đã giải cứu được tên là Eri, cô bé dễ thương nhưng lại vì ám ảnh tâm lí nên chẳng cười, ông Aizawa nhận trách nhiệm theo dõi năng lực của Eri nên vì thế Hana cũng thường xuyên chơi với cô bé, bố cô còn đang tập luyện cho cậu bạn tên là Shinso - người họ đã gặp trong hội thao.
Tháng 10 đã đến lúc nào không hay, những kí ức của mùa hè phai dần và thời tiết đã dần trở nên lạnh hơn.
.
.
"LỄ HỘI VĂN HÓA SẮP ĐẾN RỒI!" Vào một buổi sáng tại lớp học, Aizawa-sensei với chiếc túi ngủ lên tiếng nói.
"YEAHHHH!!!!"
"Lễ hội văn hóa muôn năm!!"
"Háo hức quá!!"
"Chúng ta nên làm gì đi nào!"
Mọi người trong lớp đều xôn xao bàn tán.
Đột nhiên Kirishima lên tiếng "Như vậy có ổn không? Nếu chúng ta không đề phòng gì cả? số lượng tội phạm đang gia tăng rất mạnh mà..."
...
"Nghe hợp lý đấy! Nhưng thầy e có một điều nữa mà các em đã quên rồi. UA không chỉ có khoa anh hùng thôi đâu" Aizawa-sensei giải thích. "Nếu hội thao là nơi anh hùng tỏa sáng thì lễ hội văn hóa là nơi các khoa khác thực sự có cơ hội tỏa sáng. Dù đây không phải là một điều gì lớn lao nhưng lần này là sự kiện mà họ rất mong đợi..."
"Cho nên hôm nay, chúng ta quyết định cả lớp sẽ làm gì trong lễ hội" Thầy ấy chốt lại.
Sau đó, việc lấy ý kiến của mọi người được giao cho lớp trưởng và lớp phó và Yaoyorozu và Iida, còn Aizawa-sensei thì chui vào túi ngủ của ông ấy.
*...*
"ĐỂ MỌI NGƯỜI KHỎI GẶP KHÓ KHĂN TỚ SẼ LÀ NGƯỜI TỔNG HỢP Ý KIẾN CỦA MỌI NGƯỜI VỀ TỚI SẼ KHÔNG BẰNG VỚI MỌI Ý KIẾN!!" Iida trên bục giảng bắt đầu hừng hực khí thế. "ĐẦU TIÊN AI CÓ Ý KIẾN GÌ GIƠ TAY LÊN!!!"
Sau không nói đó hầu như tất cả mọi người đều giơ tay quyết liệt, Hana im lặng nghe từng ý kiến, không phải cô khong hứng thú mà đối với cô thì làm gì cũng được, mọi người cùng nhau vui vẻ là được, cô cũng rất mong chờ lễ hội này.
"Cà phê hầu gái!!"
"Tiệm bánh mochi"
"Giải đấu vật tay"
"Nhà ma"
"Nhảy múa"
"Vườn thú"
"Mang màu sắc hắc ám đến lễ hội!"
"Tiết mục gì đó thì sao?"
...
Cuối cùng, đến hết tiết mọi người vẫn không quyết định được vì họ không có ý kiến chung.
*Mình thấy tiết mục nhảy múa là hợp lý nhất rồi...* Hana thầm nghĩ.
"Có lẽ hội nay chưa làm được gì cả?" Thầy Aizawa thức giấc sau khi tiếng chuông báo hết tiết vang lên, ông xách cái túi ngủ trên tay, từ từ đi ra khỏi lớp, còn không quên dặn dò "Nếu tụi em chưa có quyết định vào sáng mai thì hôm đó... sẽ là một buổi học công khai!!!"
*!!!!!!*
"Công khai??"
.
.
Buổi tối tại KTX, mọi người đang tập trung ở phòng sinh hoạt chung để cùng nhau bàn bạc. Nhưng ban đầu cũng không có kết quả khả quan, cho đến khi Todoroki mở một video trên laptop cho mọi người xem, đó trông như một sấn khấu biểu diễn.
"Đúng! Tớ cũng nghĩ như Todoroki-kun vậy á!!" Hana nhìn thấy liền lập tức đồng ý kiến.
"Nhưng có lẽ học sinh khoa khác không thích dân nghiệp dư đâu đấy..." Sero nêu ý kiến.
"Tớ có thể dạy mọi người nhảy!!!" Ashido hào hứng chỉ vào bản thân.
"Nhảy thì phải có nhịp điệu, chúng ta cần phải có âm nhạc để khiến cho mọi thứ trở lên cuồng nhiệt hơn!!!" Mineta góp ý.
"Chuyện đó thì... Jiro-san nè!!" Hana chạy về phía Jiro, khoác lấy vai cô ấy, mọi người cũng theo đó mà nhìn.
"Đúng rồi!! Cậu chơi nhạc rất giỏi mà!!" Hagakure hùa theo.
...
Sau khi ngập ngừng một chút, Jiro cũng đồng ý dùng khả năng âm nhạc của cô để biểu diễn.
.
.
Hổm giờ hông có thời gian nhiều, tớ sẽ cố update sớm nhất có thể, iu iu iu. Bộ này tớ tâm đắc lắm, nên yên tâm nếu khum có gì ngoài ý muốn thì sẽ hông drop đâu nèeee, nhớ ủng hộ tớ nhaaa. Chúc những điều tốt đẹp sẽ đến với các cậu (。・ω・。)ノ♡
#Zuwa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro