Chap 31
Cả bọn luyên thuyên một lúc thì ai nấy về phòng.
Giữa đêm, Hana bừng tỉnh dậy, cả người nóng ran, đưa tay sờ trán thì phát hiện bản thân hình như bị sốt rồi. Định bật dậy nhưng cả người lại cảm thấy uể oải, thế là cô mặc kệ, cứ nằm trên giường cho đến sáng.
Tiếng chuông báo thức reo lên, Hana lờ mờ tỉnh dậy, lắc lắc cái đầu định thần tâm trí.
"Hừm... đêm qua khó chịu thật..." cô tự nói với bản thân, tay xoa xoa trán rồi rời khỏi giường, đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn sáng cùng mọi người.
"Nè, mấy cậu về trễ thật đó!!" Ashido đang ngồi cùng Uraraka và Asui.
"Hana-chan đến ăn sáng đi" Hagakure vẫy vẫy tay, Hana nở nụ cười với cô ấy rồi đi đến ngồi vào ghế.
Mọi người vừa ăn vừa nói chuyện rôm rả, riêng Hana chỉ cười trừ theo, vì hôm nay cảm thấy chẳng có sức lực tí nào.
"Cậu sao vậy? Không khoẻ sao?" Jiro quay sang hỏi cô.
"Đâu, làm gì có, tớ khoẻ như trâu ấy!!" Hana vừa nói vừa lắc đầu cười cười "Tập trung nghe mọi người nói chuyện ấy mà" Hana không muốn người khác phải lo lắng cho mình, dù gì cô vẫn khá ổn mà.
Sau khi ăn xong, mọi người cùng nhau đến trường, Hana cảm thấy đường từ ký túc xá đến trường chưa bao giờ dài đến thế, cố gắng bình thường để mọi người không để ý.
*Trời ơi... mình nhức đầu...*
"Ê!" Tiếng gọi phát ra từ sau lưng, lại là giọng nói quen thuộc đó, cậu ta tay đút túi quần tiến đến chỗ cô "Mày làm gì mà chậm như rùa vậy?".
"Thôi nha, tôi không có sức đôi co với cậu đâu" Hana mệt mỏi trả lời.
"Bị cái quái gì?" Bakugou đi song song với cô.
"Lừa cậu đó, tôi có làm sao đâu" Hana lè lưỡi nhè cậu ta sau đó cắm đầu đi về phía trước.
"Con nhỏ này..."
Cả buổi học, Hana cố gắng tỉnh táo hết mức để nghe giảng bài.
/reng/ tiếng chuông báo nghỉ trưa vang lên, Hana không khỏi thở phào một hơi, sau đó gục xuống mặt bàn để cơ thể thoải mái hơn.
"Hana-chan, đi ăn trưa thôi nào" Ashido và Jiro tiến đến rủ.
"Các cậu đi đi, đêm qua tớ bị khó ngủ, giờ ngủ bù một xíu, hehe" Cô ngước mặt lên cười cười trả lời cho qua, sau đó lại gục xuống.
Được khoảng 20 phút sau, đột nhiên cảm thấy như có ai đó vừa đặt gì đó lên mặt bàn, Hana lại ngước lên, lớp học lúc này vắng tanh, nhìn kế bên thì ra là một hộp sữa nho đến từ... Bakugou. Cậu ta đứng đó, trừng mắt nhìn cô.
"...?" Hana nhìn cậu ta, chớp chớp mắt ngơ ngác.
"Không ăn uống thì đói chết mày!" Cậu ta nói xong liền đi về phía bàn của mình.
"Cảm ơn, Katsuki-kun" cô nói nhỏ, đủ để cậu ta nghe thấy sau đó cầm hộp sữa lên uống.
Chờ mãi cuối cùng cũng đến giờ tan học, thầy giáo vừa ra khỏi lớp, Hana vừa định đứng dậy ra về thì lại nhớ đến hôm nay vẫn còn là trực nhật của mình.
*Trời ơi... mình khó chịu quá!!!* cô không khỏi tự than thở một câu, đành ngồi đợi mọi người về hết để nhanh chóng dọn dẹp.
"Hana-chan chưa về sao?" Asui vừa vắt cặp lên vai vừa hỏi.
"Mọi người về trước đi, lịch trực của tớ còn một hôm" Hana mỉm cười đáp lại.
"Được, bọn tớ về trước nhé!"
Sau khi lớp học đã vắng bóng người, Hana từ từ đứng lên, cũng may là việc cần làm không quá nhiều, chỉ xoá bảng, thay nước cho lọ hoa và dọn dẹp vài thứ linh tinh.
*Chóng mặt quá....* Cô đi đến cầm lấy lọ hoa, chuẩn bị mang đi thay nước, vừa bước khỏi cửa lớp thì giật mình tí thì rơi luôn lọ hoa.
"??? Katsuki-kun?" Cậu trai vẫn trong bộ đồng phục học sinh, tay xách cặp đứng dựa lưng vào tường ở trước cửa lớp.
"Mày đi đâu?" Bakugou cau mày hỏi.
"...Thay nước cho...hoa" Vừa nói dứt câu, cậu ta giật lấy lọ hoa từ tay Hana, lại đưa chiếc cặp của cậu cho cô rồi xoay người đi mất.
*??????? quái thật, sau cậu ta còn ở đây nhỉ?*
Hana ngồi trong lớp đợi một lúc, Bakugou quay lại với lọ hoa đã được thay nước xong, cậu ta đặt nó về vị trí cũ.
"Sao cậu còn ở đây?" Hana lên tiếng thắc mắc, đáng lẽ giờ này cậu ta phải về rồi chứ.
"Mặc xác tao!" Cậu ta hầm hực trả lời sau đó lại hỏi "Còn làm gì nữa?"
"Xoá...xoá bảng" Cô ngập ngừng nói, sau đó lại thấy cậu ta lửng thững đi lên bục giảng rồi bắt đầu xoá bảng.
*?????*
"Để mày làm thì có khi để tối cũng chưa xong!" Bakugou nói. Sau khi xong việc, cả 2 mới rời khỏi lớp.
"Nè... cảm ơn cậu"
"Tao trả nợ vụ băng bó hôm trước thôi" Bakugou đi song song với cô, tay đút túi quần. Hana cũng bất giác mỉm cười, con người này thật ra không tệ như mọi người nghĩ...
Đến gần cầu thang, một cơn chóng mặt đột nhiên ập đến làm Hana loạng choạng, cô dựa vào bức tường, tay day day giữa trán.
"Nè, mày bị cái quái gì vậy?" Bakugou kế bên cũng bất ngờ, vội đến gần dò hỏi.
"Không... không sao, đột nhiên chóng mặt thôi" Cô lắp bắp trả lời, cố lắc lắc đầu để trấn tĩnh.
"Chật..." Cậu ta chật lưỡi một cái sau đó đưa chiếc cặp của cậu cho cô "Cầm lấy!", Sau đó lại cởi chiếc áo khoác xám của cậu ra đưa cho cô nốt.
Hana không hiểu nhưng cũng nghe theo, vừa cầm xong thì thấy Bakugou ngồi xụp xuống, xoay lưng về phía cô.
"Lên!" Cậu ra lệnh.
*??? ý là cõng mình hả????*
"Cậu định... cõng tôi xuống hả?" Hana hỏi để chắc chắn xem suy nghĩ của bản thân đúng hay sai.
"Mày muốn đi bộ cho té cầu thang hả?!" Bakugou quát.
Cô không phản khán nữa, lấy áo của cậu cột qua hông rồi áp người vào lưng Bakugou, sau đó cậu chỉnh lại vị trí, từ từ cõng cô bước xuống cầu thang.
"Phiền chết đi được!"
"Rồi... thả tôi xuống đi" Khi đã đi hết cầu thang, Hana vỗ vỗ lưng, bảo cậu thả cô xuống.
"Im mồm!" Bakugou hằn giọng, tiếp tục cõng cô mà đi.
"..."
Về đến cửa ký túc xá, Bakugou vừa định mở cửa, Hana liền vỗ vỗ vai cậu "Cho tôi xuống đi, tới đây được rồi"
"Mắc gì?" Bakugou lên giọng.
"Không muốn mọi người biết tôi không khoẻ..."
Bakugou hừ nhẹ một tiếng, sau đó khuỵu gối để cô xuống rồi cậu ta mở cửa đi về trước.
*Chết, quên đưa lại cái áo...* Hana tháo chiếc áo được cột ở eo ra, vắt trên cánh tay sau đó mới mở cửa bước vào, ở phòng sinh hoạt chung lúc này chỉ có Ashido, Hagakure và Jiro đang ngồi nói chuyện.
"Ồ, Hana-chan cậu về rồi!!" Ashido nói rồi chạy ra cửa như đón cô. Hana không đáp mà chỉ nở nụ cười đáp trả cô ấy.
Đột nhiên Hagakure chạy đến hỏi "Ủa, áo khoác của ai vậy? Áo cậu còn mặc trên người mà?" Cô ấy chỉ chỉ vào cái áo vắt trên cánh tay Hana.
"!!! À, à, của bạn nào quên ở lớp á!! tớ thấy nên mang về" Cô bất giác đưa ngón tay trỏ lên chóp mũi vuốt vuốt, không để mọi người hỏi tiếp, Hana liền kết thúc cuộc trò chuyện nhanh chóng "Tớ lên tắm rửa đã nhé" rồi bước thật nhanh đến thang máy, mặc dù rất chóng mặt nhưng vẫn cố không bước loạng choạng.
"Cậu ấy gấp gáp vậy?"
"Là áo của ai á?"
"Ai biết"
.
.
Lên tầng, Hana đi thẳng về phòng, để chiếc áo khoác của Bakugou lên ghế rồi nhanh chóng đi tắm cho xong, sau đó liền ngã lưng lên giường, chẳng buồn ăn tối, chỉ muốn nằm.
.
.
Tại phòng sinh hoạt chung.
"Ủa Hana-chan đâu rồi, Thường ngày cậu ấy hay xuống nói chuyện cùng bọn mình mà?" Ashido vừa ăn trái cây vừa thắc mắc.
"Cậu ấy lên phòng rồi mất hút luôn" Hagakure góp lời.
"Chắc là cậu ấy nghỉ ngơi sớm thôi mà" Yaoyorozu nói.
...
Bakugou đi ngang qua, cuộc trò chuyện đã vô tình lọt vào tai cậu ta.
/cộc, cộc, cộc/ Cậu quyết định lên tìm thử xem sao, gõ cửa đợi một lúc, chẳng thấy phản hồi, Bakugou dựa lưng vào cửa một hồi, quyết định đi về phòng.
cre ảnh: Pinterest
Bakugou lại quay về phòng, cậu ngã lưng lên giường nhưng chẳng hiểu vì sao cứ trằn trọc mãi không thể ngủ được, lát sau lại quyết định đi sang phòng của cô gái kia lần nữa.
/cộc cộc cộc/ Trong không gian yên tĩnh, tiếng gõ cửa lại vang lên, Bakugou vẫn đứng đó, một tay đút túi quần một tay để trên cửa, đợi một hồi lại chẳng có phản hồi, cậu giơ tay định gõ lại lần nữa thì cửa phòng mở ra.
"..."
"Chuyện... chuyện gì vậy?" Hana loạng choạng mở cửa, cô đứng nép bên cánh cửa với vẻ mặt mệt mỏi.
"!!!" Bakugou chưa kịp lên tiếng trả lời, Hana đột nhiên như mất hết sức lực, ngã khuỵu xuống sàn, Bakugou vội tiến vào trong đỡ lấy cô "Nè! Mày làm sao đấy?".
"C...chóng mặt" Cô ngã trong vòng tay của cậu, yếu giọng trả lời.
"Chật..." Bakugou đóng cửa, sau đó đành bế Hana lên, đem cô đặt xuống giường đắp chăn rồi lại lấy tay mình đặt lên trán của cô.
"Nhỏ này..." Cảm nhận được nhiệt độ từ trán truyền đến tay cậu, Bakugou khẽ cau mày một cái. Sau đó nhìn xung quanh tìm kiếm cái hộp cứu thương, mở ra lục tìm cái nhiệt kế, sau đó đi đến ngồi cạnh giường, đưa nhiệt kế cho cô.
"Đo!" Cậu ra lệnh.
"..." Cô khẽ mở mắt, từ từ nhận lấy cái nhiệt kế từ tay cậu, một lát sau đưa lại cho cậu, nhiệt kế hiện con số '39,6°'.
"39,6°? Mày sốt từ bao giờ hả nhỏ này?!" Bakugou nhìn chiếc nhiệt kế trên tay, tức giận cau mày quát.
"Tôi... không biết... chắc là đêm...qua" Hana mệt mỏi trả lời.
"Hừ...Tao đi thông báo cho ông thầy biết" Cậu hừ nhẹ một tiếng rồi nói, sau đó định rời đi.
"Đừng...!" Bakugou vừa định đứng lên, Hana bắt lấy tay cậu "Đừng...nói, tôi không sao...Dạo này...ông ấy bận lắm
...chắc có vụ gì xảy ra...". Dạo này bố cô rất bận, ông thường hay tỏ vẻ lo lắng, Hana nghĩ có lẽ các anh hùng chuyên nghiệp đang giải quyết vụ gì đó.
"Mày chịu sốt cho chết à?" Bakugou cau mày quát.
Hana buông tay cậu ra "Tôi... không sao đâu... nghỉ ngơi sẽ khỏi... đừng để mọi người phải lo lắng..." Hana lắp bắp nói "Cậu cũng... về phòng đi, Katsuki-kun..."
Bakugou không nói không rằng, quay người đi ra khỏi phòng.
"..."
Những tưởng Bakugou đã rời đi hẳn nhưng ai ngờ lát sau, đột nhiên có tiếng mở cửa phòng, Bakugou quay lại với một cái khăn trên tay. Cậu tiến đến ngồi lên giường, đắp chiếc khăn ẩm lên trán Hana rồi nói "Đừng có làm cái bộ dạng giả vờ mạnh mẽ chết tiệt đó với tao, Aizawa Hana. Mày khiến tao phát bực..." chất giọng khàn khàn vừa chỉnh cái khăn vừa nói, mày cậu ấy lúc nào cũng cau lại.
*!!??* Hana khá bất ngờ, cô không nghĩ tên này có ngày sẽ hành xử như thế.
"Kh.. không cần đâu..."
"Câm mồm mày lại!"
"..."
"Thấy sao rồi, nhỏ đần?" Bakugou lên tiếng hỏi, cậu vẫn ngồi ở mép giường cạnh cô.
"Ổn... hơn khi nãy"
"Ổn cái đầu mày! Không uống thuốc còn lâu mới khỏi!" Bakugou bác bỏ.
*??? Vậy cũng hỏi"
"Không sao thật mà..." Hana nói tiếp "Cậu cũng về phòng đi, Katsuki-kun... Hôm nay... cảm ơn cậu"
"Hừ..." Bakugou hừ một tiếng rồi đứng lên, từ từ đi ra khỏi phòng.
Sau khi căn phòng đã vắng người, một luồng suy nghĩ kéo đến trong đầu Hana, chẳng biết từ bao giờ, mối quan hệ giữa cô và Bakugou lại tiến triển đến thế, từ hai đứa gặp là khiêu khích nhau giờ đây lại có khoảnh khắc cậu chăm cô khi bị sốt. Thật sự mà nói, trong lòng Hana đã nảy sinh một tình cảm kì lạ dành cho cậu từ bao giờ mà đến cả cô cũng chẳng biết. Từ lúc hội thao? Từ những hôm cùng nhau đi học và tan trường? Từ hôm che chung chiếc ô vào ngày mưa? Từ cái níu tay thoát khỏi đám đông? Hay từ những buổi dạy kèm? Hana cũng chẳng biết nữa, cuối cùng cô cũng đi vào giấc ngủ say...
Dỡn chứ hong drop đâu, bận thì up hơi chậm hơn hoyyy 🤓
.
.
#Zuwa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro