Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 23

"Cô gái đó là ai vậy?" Todoroki từ xa chạy đến hỏi, trên vai cậu ấy còn cổng theo một bạn lớp B.

"Tội phạm, còn là loại điên cuồng"

"Hana-san và Uraraka-san, hai cậu bị thương rồi..." Midoriya trên lưng Shoji nói.

"Không sao, Midoriya cậu chạy nhanh quá đấy, lúc nãy tớ theo cậu nhưng bị mất dấu..."

"À... tớ đi gấp quá.... nhưng mừng là các cậu vẫn ổn...các cậu đi cùng bọn tớ đi... giờ bọn tớ đang hộ tống Kacchan về trại...."

"...Hả....?"

"Các cậu hộ tống Bakugou-chan về sao...?"

"Vậy... Bakugou-kun đâu???"

"!!!!!!!"

"Ta dùng phép thuật giấu nó đi rồi!" Tiếng nói phát ra từ trên cành cây cao, có một tên ăn mặc như thám tử, lại còn đeo mặt nạ, trên tay hắn cầm bai viên bi màu xanh nước biển "Nó không phải là loại tài năng nên ở bên anh hùng! Nên bọn ta sẽ đưa nó đến nơi nó có thể tỏa sáng!!" Hắn ta nói.

"...Trả cậu ấy đây!!!!!!!"

"Tránh ra!!" Todoroki ra lệnh, cậu ấy lập tức phóng băng vào chỗ hắn đứng nhưng hắn đã né được. Hắn ta nhảy lên cao, luyên thuyên một vài câu rồi nói gì đó với bộ đàm ở tai "Đội tân tiên phong! nhiệm vụ thu hồi đã hoàn tất!.... Hãy tập hợp lại trong 5 phút...".

"Không được!!! Không được để hắn mang cậu ấy đi!!" Hana lớn giọng nói, vết thương của cô vẫn đang chảy máu không ngừng.

Không biết bằng năng lực hay gì, hắn di chuyển rất nhanh trên bầu trời.

"Uraraka-san, mau lên!! làm bọn tớ nổi lên đi!!"

"Rồi Asui-san và dùng lực quăng bọn tớ đi khi đang bị vô trọng lực, với cậu thì sẽ dễ dàng thôi..." Midoriya gằn giọng nói. "Sau khi tiếp cận được hắn... Uraraka-san sẽ giải phóng năng lực..."

Nói là làm, cả bọn liền nhanh chóng thực hiện theo kế hoạch, đầu tiên là cả bọn đúng chụm lại với nhau, sau đó là Asui dùng lưỡi quấn cả 4 người lại rồi tiếp theo đến Uraraka sử dụng năng lực.

"Woooooo" Cả đám bay vèooo trên không trung Shoji hai bên tay nắm lấy Todoroki và Midoriya, Hana thì đu trên cổ của cậu ấy.

"!?!?"

/Rầm/ Bốn người đáp xuống đất, đè lên trên người của tên đeo mặt nạ, trước mắt còn có mấy tên tội phạm khác.

Một luồng lửa xanh lao đến bọn họ, Hana 1 tay kéo lấy Midoriya lôi về phía sau để tránh đòn, 1 tay che chắn vết thương rỉ máu ở eo.

"Aaa!!"

Chưa kịp định thần, Toga lại lao về phía cô và Midoriya. "Chào! lại gặp nhau rồi Hana-chan, còn cậu là Izuku-kun phải không?? Tui là Toga nè" Cô ta cầm dao lao về phía Midoriya đè cậu ta xuống đất, tay cầm dao giơ cao lên.

"Tiger Pistol!!" nhân lúc cô ta đang tập trung vào Midoriya, ta lao vào tung cú đấm khiến cô ta ngã ra xa.

"Hể... Hana-chan bạo lực ghê ấy!!"

"Mau chạy thôi!!" Hana hét "Lúc nãy có phải ngươi nhét hai viên bi vào túi không? Đây là Bakugou-kun và Tokoyami-kun nhỉ?" Cô lấy từ trong túi áo ra hai viên bi màu xanh, lúc này khi đáp xuống cô đã nhân cơ hội hắn mất tập trung mà cướp lấy.

"Hana-san!!!" Midoriya vui mừng.

Cái làn khói tím hồi USJ lại xuất hiện.

"Ha ha, nhanh đấy cô bé... nhưng... trật lất rồi...!" Tên đeo mặt nạ cười đắt ý. Sau đó hắn lè lưỡi ra, trong miệng có thêm hai viên bi khác. Hắn búng tay, hai viên trong tay Hana liền biến thành băng.

"K...không thể nào..." cô hụt hẫng, tim như ngẩn đi một nhịp.

Bỗng một luồng lazer bắn ra từ bụi cây, thẳng vào chiếc mặt nạ của tên đó, hai viên bi trong miệng hắn bay ra ngoài, Todoroki và Hana lao lên chụp lấy, Hana tóm được 1 viên, Todoroki bị chặn lại bởi một tên khâu vá đầy người. "A, buồn quá đi, Todoroki... Shoto.." Tên đó nói.

Hana và Todoroki ngã nhào xuống đất, bọn chúng lui vào làn khói tím, tên kia búng tay một cái, viên bi mà Hana cướp được biến trở lại thành Tokoyami, điều đó có nghĩa là....

Hana ngã bụp xuống đất, máu từ vết thương ở eo chảy không ngừng cô vẫn muốn gượng dậy nhưng cơ thể đã quá chật vật.

Đúng là thế, viên còn lại hắn giữ là Bakugou. Cậu ta trở về hình dáng, cổ đang bị túm bởi tên tội phạm, hắn dần dần lui về phía làn khói dịch chuyển. Nhìn cô gái dưới đất, trái tim tên nào đó dường như

"Kh...không không thể nào!!!" Hana hét lên, cố gắng lồm cồm đứng dậy, chạy về phía đó, Midoriya cũng cố hết sức lao về phía đó.

"Đừng có.... đến đây...." Bakugou nói sau đó thì bị kéo vào và biến mất không dấu vết.

"AAAA!!!!!!!" sau đó là tiếng hét của Midoriya phát ra... tất cả đã kết thúc, máu ở eo do từ nãy đến giờ Hana cứ vận động nên nó cứ chảy không ngừng, cuối cùng cô dần ngất đi.

Sau cùng cứu viện đã đến sau 15 phút khi bọn tội phạm rời đi. Phe anh hùng có thể coi là đã thua cuộc.

Trong số 40 học sinh có 15 người bị khí ga làm bất tỉnh, vẫn đang trong tình trạng nguy kịch. 12 người bị thương cả nặng lẫn nhẹ, 12 người bình an vô sự và 1 học sinh vẫn chưa rõ tung tích.

Trong 6 anh hùng, 1 người bất tỉnh vì chấn thương nghiêm trọng ở vùng đầu, 1 người chưa rõ tung tích, tại hiện trường chỉ thấy một vũng máu lớn của cô ấy.

3 tên tội phạm bị bắt giữ, những kẻ khác biến mất không dấu vết.

Vậy là trại hè mà mọi người mong chờ đã... kết thúc trong thảm khốc.
.
.
.
Khi Hana tỉnh dậy cũng đã là ngày hôm sau, mơ màng mở mắt, xung quanh chẳng có ai, trên tủ đầu giường bệnh có một ly nước và đĩa trái cây kèm theo tấm giấy note "tỉnh dậy rồi thì nghĩ ngơi cho tốt, ta phải xử lý việc ở trường, sau đó sẽ đến thăm con sau". Là nét chữ của bố cô, có lẽ sau vụ này người phải lên tiếng cũng như trấn an người dân và các phụ huynh là ông và Vlad King-sensei.

Gượng người ngồi dậy, eo bị quấn băng trắng, vết thương bị động đậy liền nhói lên một cái "Auu..". Ngồi dậy lấy cốc nước uống, nghĩ về khoảnh khắc Bakugou dần bị kéo vào trong làn sương bí ẩn rồi biến mất, cô không khỏi lo lắng, không biết giờ cậu ấy có ổn hay không...

Đột nhiên có tiếng mở cửa, bước vào là những người bạn lớp A.

"Ô, Hana-chan cậu đã tỉnh rồi" Ashido chạy đến ngồi bên giường bệnh.

"Cậu ổn chứ, kero" Asui cũng bước đến.

"Tớ không sao... những người khác sao rồi?" Hana hỏi, lúc này mặt mọi người đều có vẻ nghiêm trọng.

"Midoriya thì đã tỉnh lại, bọn tớ vừa từ phòng cậu ấy sang đây" Kaminari trả lời "Yaoyorozu bị thương ở vùng đầu cũng đã tỉnh dậy. Còn Hagakure và Jiro vì tiếp xúc với khí ga quá nhiều nên vẫn chưa tỉnh lại..."

"..."

"Bây giờ báo chí đưa tin khắp nơi, nghe nói các phóng viên cũng quây quanh ở trường rất nhiều đó" Ojiro lo lắng nói.

*Bố...*

Sau khi trò chuyện một hồi, các bạn đều ra về, riêng Kirishima và Todoroki vẫn nán lại.

"???"

"Bọn tớ đang định đi cứu Bakugou..." Kirishima cúi mặt nói. "Tớ thấy cậu có vẻ cũng khá thân thiết với cậu ta... nên mới nói cho cậu biết... Cậu cũng là một trong những người chứng kiến cậu ấy bị bắt đi, tớ tin bây giờ cậu cũng đang cảm thấy rất khó chịu..." Cậu ấy nhỏ giọng.

"..." Cô im lặng một lúc.

"Làm sao biết.... cậu ấy đang ở đâu mà cứu?" Hana nghi hoặc hỏi.

"Bọn tớ nghe nói rằng cảnh sát có thể tìm được vị trí của bọn chúng nhờ vào thiết bị định vị mà Yaoyorozu đã tạo ra và nhờ Awase bên lớp B hàn vào người của con Nomu vào đêm hôm đó..." Todoroki giải thích.

"Nếu chúng ta nhờ Yaoyorozu tạo thêm một thiết bị theo dõi nữa thì có thể sẽ tìm ra cậu ấy..." Kirishima nói thêm vào "Bọn tớ đã nói chuyện với Yaoyorozu... nhưng cậu ấy cần thời gian để suy xét, và cũng nói với Midoriya nữa...."

"Nguy hiểm quá..."

"Bọn tớ chỉ định nhân cơ hội rồi giải cứu cậu ấy chứ không định sẽ đánh nhau với bọn tội phạm, nếu cậu đi với bọn tớ thì... tối nay trước cổng bệnh viện nhé..." Kirishima nói rồi quay người rời đi.

Thật lòng mà nói, cô rất muốn đi cứu Bakugou, chẳng biết từ bao giờ mà cô đã xem cậu ấy là một người bạn hoặc thậm chí còn hơn như thế, giá mà cô phản ứng nhanh hơn một chút thì có khi đã cứu được cả Tokoyami lẫn Bakugou, nhớ lại ánh mắt của cậu ấy khi dần bị kéo vào làn sương đó, lòng cô không khỏi lo lắng, nhưng đi chỉ với 3, 4 đứa thì liệu có làm nên chuyện hay không? hay là sẽ lại gây rắc rối đến cho những anh hùng chuyên nghiệp...

Sau khi phòng bệnh lại trở về trạng thái yên tĩnh, Hana cũng chìm vào mớ suy nghĩ của bản thân, cho tới khi tiếng chuông điện thoại của cô reo lên, là bố cô gọi, cụ thể thì ông nói ngày mai mới vào thăm cô được vì ông và Vlad King-sensei cần phải giải quyết mớ hỗn độn sau vụ cắm trại vừa rồi, Hana ậm ừ bảo rằng cô không sao và nói ông cứ yên tâm mà giải quyết công việc.

"Vậy tối nay bố sẽ không vào... nếu mình đi thì...." cô thầm nói, trong lòng dường như đã đưa ra quyết định.

....
.
.
.

#Zuwa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro